Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Quả Táo Đỏ Ngày Giáng Sinh Tác Giả: An Viên    
    - Cô đừng đi theo tôi nữa được không hả?
    - Em thích anh thật lòng mà, em không cần anh đáp trả cũng được. hãy để em quan tâm từ phía sau cũng được.
    Châu ươn ướt nước mắt nhìn Dương, nghẹn ngào nói suýt khóc khi nghe Dương lớn tiếng trước mặt cô, vì cô cứ sướt ngày bám riết đi theo sau anh, làm đủ trò để được anh đáp trả. Nhưng sự thật phủ phàng lúc nào cũng bị Dương lạnh lùng, bơ mặt không quan tâm mặc dù cô biết anh đã có bạn gái, nhưng cô cũng là người đến trước cơ mà.
    - Nhưng tôi không hề thích cô, tránh xa tôi ra. Đừng làm phiền tôi nữa.
    - Nhưng mà em…
    “Phịch”
    - Cô làm gì anh ấy vậy hả, tránh xa anh ấy ra.
    Cô bị bạn gái của anh đẩy ngã xuống đất khi thấy cô nắm tay Dương giữ lại, làm cô cảm thấy rất đau. Rồi hai người cùng nắm tay nhau quay người bước đi, nét mặt vô cùng lạnh nhạt để mắt cô gái nhỏ đó với cái đau nhói trong tim cùng giọt nước mắt lăn dài trên má. Quả táo đỏ trong túi xách cô chợt lăn ra, cô không thể kìm nén được cảm xúc của mình mà cầm qủa táo đứng dậy chạy tới ném mạnh vào phía sau lưng Dương, khiến anh giật mình với cái đau đột ngột quay lại nhìn cô, anh nhíu mày khó chịu cùng cơn tức giận cố kìm chế.
    - Cô làm gì vậy hả?
    - Anh quá đáng lắm! Anh thật sự đã quên rồi… quên thật rồi… Anh chẳng còn nhớ Apple red nữa rồi…
    Nói rồi, cô quay người lẵng lặng bước đi trong nỗi buồn lê thê, cùng với những dòng nước mắt giàn giụa. Anh là mối tình đầu hai năm của cô, một năm chờ đợi, để rồi kết thúc trong sự đau khổ này.
    - Apple red…
    Dương lẩm bẩm trong miệng, anh chẳng hiểu cô ta đang nói gì cả. Anh quên cái gì, anh có nhớ đâu mà quên, nhưng mà từ Apple red gì đó anh cảm giác quen quen, hình như đã nghe ở đâu đấy rồi thì phải những không nhớ rõ lắm.
    …
    Ngày hôm qua, là ngày đau buồn của cô, nhưng cô là một người mau quên, nói đúng hơn không phải cô mau quên là vì không muốn nhớ lại mà thôi. Cô lon ton chạy trên con đường quen thuộc mà thường ngày cô hay đi, để tới nơi bán táo cô hay mua. Hôm nay cô lấy hết can đảm để nhà anh, vừa may cô tới đúng lúc gặp Dương từ trong nhà mở cổng bước ra, cô hít một hơi chạy nhanh tới đứng trứơc mặt anh khiến anh vô cùng bất ngờ và có chút giật mình.
    - Cô tới đây làm gì vậy? Sao biết nhà tôi mà tới?
    - Chuyện hôm cho em xin lỗi, thật sự lúc đó em không kìm chế được cảm xúc của mình.
    Cô nói giọng đầy chân thành tỏ vẻ hối lỗi khi ngày hôm qua cô ném quả táo vào người anh.
    - Đừng…
    - Em sẽ không làm phiền anh nữa đâu. Nhưng ngày mai anh hãy hẹn hò với em một lần được không anh, tại vì mai là ngày giáng sinh rồi. Em chỉ xin anh một việc đó thôi, rồi em sẽ buông tay không theo anh nữa. Anh đồng ý nhé… Anh im lặng có nghĩa đồng ý đấy… Đúng 20 giờ, em đợi anh ở cầu sông Hàn nhé… À đúng rồi, quà giáng sinh, anh chỉ cần tặng em một quả táo đỏ là được rồi… Bye anh…
    Nói xong, cô quay người chạy đi, không kịp để cho anh nói lời nào. Anh chỉ biết lắc đầu bó tay với cô gái dở hơi với yêu cầuu vớ vẫn, phiền phức này. Anh chẳng hiểu, cô gái đó từ đâu chiu ra xuất hiên trước mặt anh, bày trò đủ kiểu, chăm sóc anh ần cần như là quen biết từ lâu vậy.
    Đêm lễ giáng sinh, theo như gì đã hẹn, đúng 20 giờ, Châu đứng đợi anh ở cầu sông Hàn, đêm nay cô lựa cho mình bộ váy màu đỏ cùng áo khoác len bên ngoài màu trắng, tóc xỏa có cài hình cái sừng tuần lộc trên đầu, nhìn cô vô cùng dễ thương. Thời tiết về đêm lạnh buốt cùng cơn gió se lạnh thoáng qua.
    Đã 1 tiếng… 2 tiếng trôi qua, cô vẫn đứng đó đợi mà không thấy Dương tới. Cô nghĩ chắc có lẽ anh ấy không tới thật, nhưng anh mắt cô chợt lóe lên, nụ cười trên môi bỗng xuất hiện khi nhìn thấy anh, rồi nụ cười nhanh chóng vụt tắt khi anh đi bên cạnh bạn gái mình, họ cười nói vui vẻ với nhau. Vẻ mặt cô trở nên ỉu xìu, cảm thấy tim mình như bị đâm thủng một nhát vậy, cũng phải giáng sinh này ai ai đều cũng phải có cặp, mình cô le loi giữa chốn đông người.
    Nhìn họ hạnh phúc như vậy, cô cũng ganh tị lắm chứ nhưng biết làm sao bây giờ. Bất chợt, cô nhìn thấy có một chiếc xe mô tô đang lạng lách trên đường, đứng lúc hai người đi qua đường nhưng không một ai để ý.
    - Anh Dương…
    Cô hét lớn, vội guồng chạy ra đường đẩy mạnh Dương cùng ban gái anh ra, khiến hai người họ té nhào ra sau.
    “Rầm”
    Chiếc xe mô tô lật ngửa bốc khói, còn Châu thì bị văng ra xa đập đầu xuống mặt đường bất tỉnh, máu chảy loan ra. Mọi người đều hoảng hồn gọi cấp cứu, bu lại đông như kiến. Dương như đờ người, chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra. Bất chợt trong đầu anh thấp thoáng vài ảnh cả một cô gái đang tươi cười với anh, anh với cô ấy rất thân thiết với nhau. “Anh có biết ý nghĩa quả táo đỏ là gì không?... Đó chính là em yêu anh nhiều lắm và thật sự em đã khám phá ra con người của con trai em cần… Chính là anh đấy… Vậy anh gọi là Apple red nhé!...” Anh cảm thấy đầu mình đau vô cùng, liên tiếp các chuỗi hình ảnh hiện ra trong đầu anh, hình cô gái đó càng xuất hiện rõ hơn.
    - Anh bị sao thế Dương?
    Bạn gái anh lo lắng hỏi khi thấy anh ôm đầu lắc mạnh.
    - Ngọc Châu… Apple red… Ngọc Châu…
    Anh vội chạy tới, ôm lấy Châu thật chặt khi anh đã nhớ ra tất cả mọi chuyện, rằng anh đã quên mất cô ấy trong một năm qua vậy mà anh lại lạnh lùng vô tâm với cô ấy như thế, lòng anh vô cùng đau đớn.
    - Ngọc Châu, xin em hãy cố gắng lên. Anh xin em đấy…
    Cô đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch và mất máu nhiều. Dương ngồi trước phòng cấp cứu lo lắng, nếu Châu có mệnh hệ gì thì anh sẽ cảm thấy có lỗi vô cùng. Anh đã nghe bạn thân cô ấy kể lại, cô vì anh mà hy sinh bản thân mình chăm sóc anh trong bệnh viện lúc anh bị tai nạn giao thông hôn mê suốt mấy tháng liền, cô còn hiến gan để cứu sống anh. Để rồi anh tỉnh dậy thì quên cô đi, cô cố gắng làm nhiều thứ để anh nhớ lại mặc cho gia đình có khuyên răn từ bỏ anh nhưng nhất quyết cô không chịu, vì anh là mối tình đầu của cô cũng là mối tình duy nhất. Vậy mà anh chẳng biết gì cả, mọi người đều lừa dối anh, đều giấu anh, vậy mà anh lại tin người con gái mà yêu hiện giờ đã chăm sóc anh hồi đó.
    Những ngày sau đó, ngày nào anh cũng tới chăm sóc cho Châu, vì bị chấn thương não nên cô bị hôn mê không biết khi nào tỉnh lại. Anh muốn bù đắp những lỗi lầm mà anh đã gây ra cho cô. Cho tới một ngày, anh bất ngờ nhận được tin, Châu đã được gia đình đưa qua Nhật Bản điều trị và sinh sống không biết chừng nào mới trở về, anh chỉ nhận được lá thư do cô viết để lại rằng, nhờ bạn thân chuyển tới cho anh, trong thư viết rằng: “Anh à, em chẳng mong anh nhớ lại em để làm gì nữa, vì em có làm gì cũng chỉ vô ích vì anh không nhớ ra em. Sẽ chẳng được anh mua táo đỏ cho em ăn nữa, cũng sẽ chẳng được anh gọi Apple red nữa… Em buồn lắm… Nhưng em sẽ tập quên không có sự tồn tại của anh nữa… Chúc anh hạnh phúc bên người con gái anh yêu… Tạm biệt, người con trai đã từng là thanh xuân của em, là mối tình đầu năm đó… giáng sinh năm nay thật buồn, mình em cô đơn nhìn anh và cô ấy hạnh phúc tay Trong tay với nhau… Apple red!”
    Anh cảm thấy trước mắt như sụp đổ, vò nát lá thư trong tay, anh chỉ biết ôm lấy nỗi đau của lòng mình, rằng người con gái anh TRót quên rồi lại nhớ đã rời xa anh, có lẽ anh nhớ lại đã quá muộn màng.

Kết Thúc (END)
An Viên
» Đôi Bàn Tay Của Vợ
» Quả Táo Đỏ Ngày Giáng Sinh
» Ly Trà Sữa Ngày 13
Những Truyện Ngắn Khác
» Chữ Người Tử Tù
» Quán Chú Mùi
» Đau Gì Như Thể ....
» Làm Mẹ
» Bố Chồng
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Đời Như Ý
» Trên Đỉnh Non Tản
» Người Dưng Làm Má
» Quà Giáng Sinh
» Bông Hồng Vàng
» Bụi Quý
» Mùa Mắm Còng
» Báo Oán ( Khoa Thi Cuối Cùng )
» Đánh Thơ
» Bà hàng Xóm Da Đen
» Đời Khổ
» Bên Bờ Biển
» Bầu Trời Của Người Cha
» Người Thứ 79
» Hoa Học Trò