Na – một cô gái trầm lặng ít nói, cũng không tiếp xúc gì với ai kể cả bạn bè trong lớp. Trong cô khá là khờ khạo và cực kì hiền lành nên chuyên gia bị bạn bè lôi kéo bắt nạt đủ trò, mà cô chẳng chống trả hay phản kháng lại gì cả, mặc kệ họ muốn làm gì thì làm, mặc dù cô cũng ấm ức lắm, nhưng không thể làm được gì khi chỉ một mình còn họ thì số đông hơn cô nhiều.
Nhìn cô bề ngoài vậy thôi, chứ cô là một học sinh có thành tích nổi bật trong lớp khiến nhiều người phải ganh tị về kết quả học tập của cô. Thành tích học tập của cô ngang bằng với Khánh – một người có ngoại hình thư sinh, ưa nhìn, đủ sức thu hút đối phương. Nếu như cô đứng nhất khối thì Khánh lại xếp thứ hai, không thì ngược lại mà thôi, bảng điểm chênh lệch không nhiều. Cô thích Khánh, nhưng chẳng dám nói, mặc dù ngồi kế bên nhưng không chung bàn, cô chưa bao giờ mở miệng hỏi Khánh một câu nào, vì cô ngại. Và mỗi lần cô ngại, cô hay lấy một viên kẹo trong lọ ra ăn, chẳng biết sao lại thế nữa.
Hôm nay cô lại khoác trên mình bộ đồ thể dục đi học, tóc thì thiệt dài phủ mặt vì cô đi cúi cúi xuống không dám ngước mắt nhìn ai. Cô không mặc váy như những học sinh nữa khác vì sợ tui con trai trêu chọc. Cô ôm hủ kẹo trái cây trên tay mà cô vừa mới mua ở căng tin đi về lớp.
“Ào” một dòng nước tuôn xuống xối xả dội vào người cô ướt nhẹp. Bạn cùng lớp cô, đứa thì đứng cười ha hả, đứa thì cầm điện thoại quay lại.
- Ê vòng một của nó lộ ra kìa, cũng được đấy nhưng mà không nở nang mấy nhỉ. Ê tụi bây đứa nào có sữa đưa cho nó, để nó uông cho căn ra nào.
- Công nhận có con này ở lớp, lúc nào tao cũng được xem trò hay của bọn bay hết đấy.
- Nó chẳng xứng tầm đẳng cấp như mấy hotgirl chúng ta đâu.
- Tại do ăn ở đấy mà.
- Ném thôi tụi bay.
“Bịch… bịch… choang”
Bọn nó lấy hộp sữa ném lia lịa vào người Na, làm hủ kẹo trên tay cô rơi xuống vỡ tan tành, những viên kẹo thấm nước tan ra. Cô mím chặt môi, siết tay chịu đựng mà không nói lên lời, ánh mắt ươn ướt những giọt nước mắt. Mặt cho bọn nó cứ ném sữa vào mình.
Chợt Khánh từ ngoài đi vào chăn cho Na nên bị bọn nó ném chúng khá là đau, khiến bọn nó vô cùng ngạc nhiên dừng lại mọi động tác. Khánh mở balo ra, lấy áo sơ mi trắng đồng phục của mình khoác lên người Na. Na như người mất hồn, căng mắt nhìn Khánh.
- Này, làm vậy vui lắm sao? Dừng ngay trò đùa đó lại đi. Các người chẳng đáng để tôi nói nhiều lời. Đi thôi!
Khánh kéo tay Na rời khỏi lớp một cách nhanh chóng trong những ánh nhìn đơ ra của các bạn trong lớp, bọn nó đều im re khi nghe Khánh nói.Và đây cũng là lần đầu tiên thấy Khánh làm như vậy với một đứa học sinh bị họ kì thị trong lớp.
…
- Này, hủ kẹo của bạn.
Khánh đặt hủ kẹo thủy tinh lên bàn đặt trước mặt Na, khiến cô có chút ngạc nhiên.
- Cám ơn cậu, Khánh.
Na ngượng ngùng đáp lại, mà không dám nhìn thẳng vào mắt Khánh khi mà cậu đang nhìn chằm chằm vào Na. Na vội mở hủ kẹo ra lấy một viên cho vào miệng ăn, mặt trở nên đỏ ửng như quả cà chua chín. Hành động đó của Na khiến Khánh cảm thấy buồn cười, nhưng cô kìm nén, khẽ đưa tay vén nhẹ phần mái tóc lên tai cô.
- Nhìn bạn thế này không phải xinh hơn sao, cô gái kẹo ngọt. Mặc dù tôi không thích ăn kẹo có vị bạc hà, nhưng vì ngày nào bạn cũng để kẹo trong cặp của tôi, nên tôi đành phải ăn. Mà vị bạc hà cũng ngon lắm đấy.
- Cậu biết rồi sao?... tại vì… mình… mình…
- Tôi thích bạn. Câu này để tôi nói trước mới phải, ai lại để con gái nói trước. Bắt đầu từ hôm nay, bạn sẽ là cô gái kẹo của tôi được chứ? Cả thế giới 7 tỉ người này không được bắt nạt bạn ngoại trừ tôi.
Kết Thúc (END) |
|
|