Kí ức nào, dấu nhẹm trong những lúc mơ say
Có hạt sương rơi ướt nhòa sâu đáy mắt
Khi tiếng thỏ thẻ nhẹ nhàng, vân vê quá quắt
Tôi đi về đâu?
Lúc đôi bàn tay ve vuốt tấm thân tôi trần tục?
Trong một màn đêm tăm tối lẳng lơ
Tôi thấy hung hăng, khoái cảm đến vô bờ
Là ai vậy?
Không thấy gì cả!
Tự tôi dắt tôi vào đêm ái tình ngọt ngào mê đắm
Có sự phán kháng, có tiếng rên la nhịp nhàng
Cả hai sung sướng
Có phải là lần đầu tiên?
Chiếc môi kia từ từ lục lọi hết đêm
Giữa cánh rừng lạnh lùng không ánh sáng
Tôi chợt thấy ấm áp hơn
Thật đậm sâu...
Thời gian cứ thế ngưng đọng
Tôi dắt tay nàng lên chiếc xe trải kín hồng hoa
Chiếc chuông nhà thờ reo lên réo rắt
Tiếng kinh cầu vọng về nghe chói tai
Tôi chưa thấy mặt em?
Tiếc.
Kết Thúc (END) |
|
|