Chào cậu ! Thiên thần của tôi. – Đường Ninh
- Mình đã nói cậu bao nhiêu lần rồi, sao cứ đi chơi với kiểu con gái đó hả, bộ cậu không còn ai chơi à. Nghe rõ đây, nếu cậu còn chơi với con người ấy nữa thì quên đi đứa bạn thân này đi.
Vệ Khanh – người bạn thân từ bé của Hạ Mộc, cậu đứng đấy, giận dữ quát Hạ Mộc, có lẽ là vì một lý do gì đó.
- Vệ Khanh, cậu làm gì vậy, Tuyết Đồng làm sao chứ, cậu đúng là vô lý hết sức mà.
Nói rồi Hạ Mộc quay đi, chẳng thèm nói lời nào, đôi thanh mai trúc mã này thật là…
“ Xem kìa, Tề Tuyết Đồng phải không? Xinh thế, xin số đi, lại chọc nhỏ một cái, hoa khôi của trường có khác” – Một đám nam sinh tụ tập lại khi thấy Tuyết Đồng đi ngang, Vệ Khanh đừng sát cửa lớp, gần ngay chỗ đám nam sinh ấy đang bàn tán, cậu nhếch mép cười một cái, thầm nghĩ trong đầu: cô ta thì có gì tốt, con gái kiểu gì mà khó ưa.
Bỏ tay vào túi quần, cậu bước đi về chỗ, Hạ Mộc quay xuống viết một tờ giấy đưa cho Vệ Khanh rồi quay lên, tại nàng vẫn còn giận. Đưa tay cầm tờ giấy lên đọc, thì tên một tài khoản Weibo được viết ở đấy. Cậu nhép vào túi quần.
Đêm về, nằm trên giường, đột nhiên nhớ ra Hạ Mộc đưa cho tờ lấy. cậu ngồi bật dậy, mở Macbook lên, tra tài khoản Weibo ấy. Hiện ra thì là tài khoản của Tề Tuyết Đồng với lượng Follow khủng. Cậu khẽ lướt, nhìn từng bức ảnh, đọc từng dòng tâm trạng của Tuyết Đồng, càng đọc cậu càng cảm thấy Tuyết Đồng thật cô đơn, tim cậu khẽ rung, những nụ cười khẽ tỏng những tấm hình, hay những giọt nước mắt khẽ lăn trên má cô làm cậu … cõ lẽ rung động mất rồi. Khá đắn đo, nhưng sau một hồi đấu tranh tâm lý, cậu quyết định thử lần đầu nói chuyện với Tuyết Đồng
- Chào cậu … Tuyết Đồng… - Vệ Khanh gửi tin nhắn bắt chuyện, nhận được ngay tin nhắn trả lời dù đã 2 giờ sáng, cậu giật mình.
- Chào cậu… cho mình hỏi ai vậy?
Tay Vệ Khanh khẽ rung, cảm giác lo sợ gì đó khiến cậu đắn đó không biết nên trả lời thế nào.
- Mình làm bạn của cậu được không?
- Ừm… thì…
- Cậu… không tin tưởng ai phải không?
Dòng tin nhắn ấy của Vệ Khanh khiến Tuyết Đồng bên kia giật mình, cô ngồi bật dậy, tay khẽ bịt chặc lấy miệng, không nói nên lời vì quá xúc đông.
- Sao cậu lại nói vậy?
- Đơn giản là vì mình cảm thấy thế.
- Cậu cảm thấy con người mình thế nào? Cậu đã biết mình ngoài đời không?
- Mình từng ghét cậu… xin lỗi vì điều đó vì mình chưa hiểu rõ cậu, kể từ ngày hôm nay mình cố gắng khiến cậu tin tưởng mình, khiến cậu đặt niềm tin vào mình.
- Ừ… cảm ơn cậu.
Rồi cứ thế, hàng ngày họ đều nhắn tin cho nhau vào 2 giờ sáng, mọi thứ, mọi chuyện họ đều kể cho nhau, khi nhắn tin họ khẽ cười với nhau, dù chẳng một lần gặp mặt... nàng đã yêu người này. Suốt 4 năm đại học họ đã nhắn tin với nhau, và rồi, cái tên Tề Tuyết Đồng đã được Vệ Khanh đổi thành “ Thiên Thần của tôi”.
- Tiểu Ẩn… mình say rồi, đến đưa mình về đi.
Tuyết Đồng gửi tin nhắn cho Vệ Khanh, cô gọi là tiểu Ẩn vì cậu ấy thật bí ấn, cô không thể biết về cậu.
- Cậu ở đâu, đồ ngốc, sao lại say?
- Quán BAR TỀ NHẤT.
- Đợi mình.
Lật đật lấy áo khoác chạy ra ngoài, 11 giờ đêm rồi, nàng còn làm gì chứ, đồ ngốc, cậu nhanh bắt taxi đi đến quán bar, chạy nhanh vào trong, thấy Tuyết Đồng đang nằm gục xuống bàn, nhanh chóng chạy đến, đỡ cô đứng dậy, Tuyết Đồng mở mắt ra, chẳng nhận được ai ra ai.
- Tiểu Ẩn??
- Phải, Tiểu Ẩn đây!
Cô chồm ôm lấy Vệ Khanh , thở nhẹ vào tai rồi thì thầm
- Cảm ơn cậu, Tiểu Ẩn… mình… yêu cậu, sao cậu không gặp mình chứ.
Vệ Khanh nhắm mắt… đưa Tuyết Đồng trở về.
“ tin nhắn gửi đến”
- Hôm qua xin lỗi cậu, do mình say quá
- Sao lại xin lỗi?
- Thì hôm qua cậu đã đến, nhưng mình không nhớ gì cả.
- TỀ TUYẾT ĐỒNG…
IM LẶNG VÀ NGHE MÌNH NÓI ĐÂY
NGÀY MAI… CÔNG VIÊN HÃY ĐẾN GẶP MÌNH
MÌNH BIẾT CẬU LÀ AI VÀ CÓ ĐIỀU MÌNH MUỐN NÓI.
Ngày hôm sau
Một hình dáng đứng ấy, trời se lạnh, cô thở vào đôi bàn tay rồi chạm chúng vào nhau.
Vệ Khanh khẽ đi lại, tay cầm một đóa hồng lớn, đằng sau có hai người cầm một hộp quà lớn, một con gấu bông khủng. Một sẽ quảng cáo đi ngang, dừng lại trước mặt Tuyết Đồng, hình ảnh dần hiện lên: “ Cảm ơn cậu… Tuyết Đồng” cô đưa mắt nhìn chăm chú, cậu khẽ bước đếm, choàng một cái khăn lên cổ cô, giật mình quay về phía vệ Khanh, cậu quỳ một chân xuống, đưa bó hoa ra trước mặt hướng về phía cô:
- 4 năm nhắn tin với em, 4 năm hiểu em, 4 năm yêu em, anh biết anh đã từng làm nhiều điều không hay, anh biết anh đã giấu em về bản thân mình, nhưng trái tim anh đã đập lên từ lần đầu tiên nhìn thấy hình của em, giây phút đọc những dòng tâm trạng của em khiến anh khó chịu đến mấy, suốt 4 năm đại học anh đã dõi theo em, đến ngày hôm nay anh quyết định nói với em một điều TỀ TUYẾT ĐỒNG … ANH YÊU EM LẤY ANH CHỨ?
Cô chỉ im lặng nhìn cậu ròi hỏi
- Anh đã yêu em từ khi nào
- Lần đầu tiên vào Weibo của em, từ giây phút ấy… anh đã yêu em.
Đưa tay nhận bó hoa, tay kia đưa ra nhận nhẫn, họ chỉ mỉm cười nhìn nhau, cô ôm lấy anh
- Vệ Khanh, em đã biết đấy là anh, em cũng biết anh là ai, em đã đợi rất lâu rồi, giây phút này… Em yêu anh.
Cô khẽ nhắm mắt, Vệ Khanh cúi người xuống, khóa chăt đôi môi nhỏ bé bên cạnh hai dòng nước mắt của hạnh phúc của Tuyết Đồng.Trái tim họ hòa thành một nhịp
“ Chào cậu ! Thiên thần của tôi”
Kết Thúc (END) |
|
|