Tôi và anh quen nhau một cách không bình thường. Anh thì không thích kết bạn, còn tôi là một con nhây và mặt dày. Tôi tình cờ biết anh qua một màn dance do lớp anh biểu diễn trong buổi hội trại của trường. Xin thề là anh không đẹp trai như soái ca ngôn tình hay mấy anh ca sĩ Hàn Quốc đâu. Anh bình thường lắm! Siêu bình thường luôn ý...Cơ mà được cái dáng anh mặc sơ mi trắng cực đẹp luôn. Ngày nào lên lớp tôi cũng ngó qua lớp anh...để nhìn anh (vì anh ngồi ở gần cửa sổ lớp mà).
Nói là cảm nắng anh thì không phải, thật ra chỉ là muốn kết bạn với anh thôi. Vậy mà anh khó khăn kinh khủng. Đại loại là những tin nhắn làm người đọc chỉ muốn đập tan máy tính của anh, kiểu như "à", "ừ em", "rồi sao nữa em"....Nói thật là tôi mệt não lắm nhưng mà không hiểu sao vẫn dai dẳng nhắn tin với anh.
Anh nhạt lắm, hỏi anh cứ bảo bản tính nó thế. Lại còn bảo tôi khờ, làm việc vô bổ, kết bạn làm gì với người không muốn kết bạn. Thật là thấy cuộc nói chuyện vô vị lắm nhưng thôi kệ, anh còn reply lại là tốt lắm rồi!
Nhiều lúc tôi tự bảo mình, trai đẹp trên đời còn nhiều, việc gì phải làm bạn với một thằng đã không đẹp mà còn ảo tưởng mình là duy nhất. Nhưng khốn nỗi lỡ phát cuồng mất rồi, dứt sao được. Người ta vừa xấu vừa ảo tưởng mà có con điên đâm đầu vào ngưỡng mộ...Thử hỏi đứa nào đáng chết hơn?
Anh chỉ được cái body đẹp thôi, còn não thì chắc chất xám hơi ít...Nói vậy bởi anh bảo anh không thích nhắn tin, vậy mà bị tôi lôi kéo nhắn tin cả sáng...Anh à, anh ngốc quá đi mất!
Tôi ngày ngày vẫn cứ lì lợm inbox cho anh, anh vẫn reply nhưng cũng chỉ vài câu vô cùng (nhân n lần) lạnh nhạt. Khổ tôi lắm! Chẳng biết anh có chịu làm bạn với tôi không mà nhiều khi tôi nhắn tin đến, phải cả ngày sau anh mới trả lời.
Rồi một ngày, tôi nhận ra tôi đã biết nhớ một người là thế nào. Hôm đó anh mất tích đâu cả ngày, không đi học, nhắn tin không reply, hỏi bạn bè trong lớp anh họ cũng chỉ lắc đầu bảo không biết. Cả ngày hôm đó tôi cứ thấy người mình bức bối, khó chịu không tả được, lòng cứ như ai thiêu ai đốt, tim lạnh cả ngày tưởng như chẳng buồn đập nữa. Anh mất tăm mất tích phương trời nào rồi? Mau xuất hiện đi!
Tối đó tôi không ngủ được, tự dưng thấy lo lắng, bất an kinh khủng, nước mắt chẳng biết từ đâu cứ thi nhau tuôn ra ướt đẫm cả gối. Tôi khóc, không hiểu khóc vì điều gì...
Nhưng mọi lo lắng của tôi được gạt bỏ rất nhanh khi sáng hôm sau lên lớp được trông thấy anh. Tôi thấy lòng nhẹ nhõm hẳn, bất giác cười một mình đến khi con bạn đi ngang đập vào vai một phát rõ đau mới giật mình quay bước về lớp. Nhưng hết lo lắng này lại đến lo lắng khác. Anh xuất hiện là chuyện tốt nhưng không được lành lặn như lúc biến mất. Cánh tay anh băng bó một đoạn dài từ lòng bàn tay đến khuỷu. Tôi xị mặt ra, quyết định tìm anh để hỏi cho ra lẽ, mặc kệ anh vô tình với tôi thế nào đi nữa.
Tranh thủ giờ ra chơi, tôi lao lên lớp anh, gọi anh ra ghế đá, hỏi:
- Tay anh sao vậy?
Lạ thật! Anh không còn nhạt như mọi ngày nữa mà cẩn thận quay sang tôi, cười:
- Là bị ngã!
- Thế có nặng lắm không?
- Nếu nặng thì liệu có còn ngồi đây được không?
- Ừm...
Tôi lẳng lặng đẩy anh vào lớp, lòng vui lạ. Anh có phải là mở lòng ra rồi không? Tôi biết mà, chỉ cần lì lì một tí là người ta cảm động ngay ấy mà. Anh bị ngã, là bị ngã...Tôi sẽ mãi tin như thế nếu không bắt gặp cảnh tượng không đáng xem...
Anh bị một đám côn đồ chặn lại, nói tới nói lui hồi lâu rồi chúng lao vào anh. Nếu tôi không nhanh gọi người tới thì có lẽ anh đã nhập viện rồi.
Nước mắt như mưa, tôi đỡ anh đứng lên. Dải băng trắng quấn trên tay anh thấm máu, còn lại chỉ xây xước nhẹ. Tôi đứng lặng, chỉ biết khóc vớ khóc vẩn. Anh cười khẩy, mắng tôi ngốc rồi bỏ về. Tôi quệt nước mắt chạy theo anh:
- Lê Đỗ Hoàng Duy! Anh đứng lại!
- Gọi cả họ lẫn tên anh luôn hả, Lê Trần Thảo Vy?
- Anh.....Ăn miếng trả miếng hả mới chịu cơ...
- Cũng do em mà!- Anh bỏ đi nhanh lên trước.
- Quá đáng lắm!
Tôi lạch bạch chạy theo anh như vịt, lòng bỗng thấy ấm áp. Phải rồi, khi rung động trước một người, dù gần nhau trong tích tắc cũng đủ khiến trái tim loạn nhịp. Tôi không nhận mình thích anh, chỉ dám gọi đó là ngưỡng mộ. Sau này, một ngày nào đó thật xa xôi, khi nhớ lại những năm tháng học trò, tôi sẽ biết được khi ấy, mình đã dành thanh xuân để dõi theo bóng một người.
Những ngày sau đó, chúng tôi luôn dành thời gian trò chuyện cùng nhau, lắng nghe, lặng lòng, rồi cùng đồng cảm. Hóa ra con người thật của anh chẳng hề giống vẻ bề ngoài. Anh bên trong ấm áp, hiền hòa. Anh khiến tôi cảm thấy mình thật bé nhỏ. Ở cạnh anh, tôi như không còn là chính mình.
Mấy tháng sau anh tốt nghiệp. Ngày tổng kết, hai chúng tôi quyết định đi ăn với nhau. Anh nói rằng anh thích tôi nhưng vì bây giờ còn quá sớm để nói ra. Tôi còn tương lai của tôi, anh còn tương lai của anh. Không nên vì chút rung động mà ràng buộc nhau. Huống hồ, chúng tôi sẽ có một năm không gặp lại nhau. Thử hỏi, trong vô số những cuộc tình cấp ba, có mấy cuộc tình còn nguyên vẹn sau khi ra trường? Tôi không nói gì, vì anh đã suy nghĩ đúng đắn, vô cùng đúng đắn. Tôi là một con thích đọc ngôn tình, viết ngôn tình nhưng chưa bao giờ mơ tưởng sẽ có một tình yêu như ngôn tình. Vì tôi biết, truyện ngôn tình là ảo, tình cảm cũng là phù du, mọi thứ đều không thật. Điều tốt nhất tôi có thể làm cho anh bây giờ đó là đứng đằng sau, động viên, khuyến khích anh đạt thành tích tốt trong kì thi Trung học Phổ thông Quốc gia và đậu vào ngôi trường Đại học tốt nhất.
Cấp ba sẽ đẹp khi bạn biết cách giữ dây tình bạn. Tôi và anh, dù không ngang tuổi nhưng tính đến thời điểm hiện tại chúng tôi chính là những người bạn. Thanh xuân của tôi là dùng để ngắm nhìn một người, là để dõi theo một người, để đứng sau một người âm thầm làm động lực để người ta đi lên. Thanh xuân của tôi là để rơi nước mắt vì một người, đau lòng vì một người, chạy đua với mọi thứ cũng chỉ vì một người. Vui buồn. Nhưng thanh xuân như thế, với tôi là khoảng thời gian đáng nhớ nhất!
Kết Thúc (END) |
|
|