gười ơi ! Sao nỡ vô tình
Sang đò quay mặt lặng thinh tảng lờ
Mặc ta trống vắng bơ vơ
Đường xưa lẻ bóng thẫn thờ gót chân.
Từng đêm thân nuốt lệ đau
Mắt xa xăm cứ nhớ nhau dõi tìm
Người đi như một cánh chim
Bỏ ta ở lại con tim héo nhàu.
Biết làm sao để quên nhau
Càng quên,càng nhớ,càng đau,càng buồn
Dáng trời như sắp mưa tuôn
Gió từng cơn lạnh,cứ luồn vào tim.
Nỗi đau xiết tựa gọng kìm
Bóng người vẫn mãi,bóng chim xa mờ...!!!
Kết Thúc (END) |
|
|