Thuở nào anh kéo mo cau
Chở em đi hết ngõ sau đường ngoài
Môi cười tóc xõa bờ vai
Vô tư em giục anh tài chạy nhanh
Vườn nhà thơm ngát hương chanh
Tàu mo nhỏ bé để anh ru nàng.
Ngày về bao nỗi ngỡ ngàng
Hay tin em đã sang ngang lâu rồi
Mo cau rụng trắng chân đồi
Giờ em quên lãng để tôi thẫn thờ
Một người cập bến sang bờ
Một người trở lại vật vờ bến sông
Trời mênh mông - Nước mênh mông
Mo cau ngày cũ càng trông càng buồn
Những ngày chớp bể mưa nguồn
Trào dâng nỗi nhớ vô hồn trời ơi.
Người đi xây mộng duyên đời
Tên phu cau cũ... không lời chia tay.
Kết Thúc (END) |
|
|