Lật lại từng trang giấy … Thật chậm thật chậm để sống cùng với nó…tôi đang tìm một thứ! Bạn cùng tìm với tôi chứ?
Tôi là gió, là khí, là những làn hương đang tỏa ngào ngạt trong không gian. Tôi hóa thân thành cành cây, thành những chú chim non đang hót ríu rít trên cây phượng của trường THPT Tân Bình mỗi xế chiều. Tôi là nét chữ, là trang giấy ở bên các cậu học sinh ngày ngày vẫn cắp sách đến trường trong nhiều tâm trạng khác nhau.
Khi mà tôi còn là trang giấy mới tinh của những bước chân đầu tiên vào môi trường THPT cấp 3, tôi rụt rè bỡ ngỡ nhiều lắm. Nói thật, hồi còn cấp hai tôi hiền lắm, bị lũ bạn ăn hiếp nhiều lắm nền từ lúc lên cấp 3 tôi muốn sống cá biệt một chút song không thể khi tôi “Rơi vào tay” cô giáo chủ nhiệm tên Mai.
Cô là ai? Tôi chỉ biết cô là một giáo viên dạy văn, cái môn tôi chúa ghét nhưng lại có khiếu. Tôi đã từng nghĩ môn văn là nói nhiều, viết nhiều giờ lại chủ nhiệm chắc nghe hát “văn chương” đã luôn. Thế nhưng không bạn à! Người phụ nữ ấy khi lần đầu tôi gặp, cái gương mặt ấy như đọng lại trong tôi cảm xúc khó tả lắm, nó làm xua tan đi suy nghĩ ngão ngược trong tôi, tôi như bị thôi hút. Những gì tôi nói ở đây không hoa lá hẹ mà là thật đấy! cái cảm xúc lưng lưng như tôi đang sống với mẹ. Trang giấy trắng cũng từ đó mà bắt đầu hành trình những con chữ văn học đầu tiên trong đời.
Những nét chữ cứ thế từ ngoằn ngèo giờ đây xuôi theo từng câu giảng của người cô ấy mà khiến tôi nhận thức được nhiều thứ trong cuộc sống. Trang giấy trắng ấy không chỉ được tiếp thêm những kiến thức mà còn là nhật ký, là sự chia sẽ lắng nghe giữa cô và trò. Bạn có tin không chưa chắc chuyện gì tôi đã kể với bố mẹ nhưng với cô Mai tôi luôn tin tưởng để kể đấy. Cô có lập trường riêng, ghét sự giã dối và luôn sẵn sàng mở rộng vòng tay ra chào đón chúng tôi, những đứa học trò dễ sai lầm lỡ bước trong cuộc đời.
Rồi trang giấy cứ thể nhiều chữ, qua trang nay rồi đến trang khác.Vậy mà có lúc trang giấy ấy không muốn tiếp thu thêm chữ của cô giáo. Trang gấy hư quá phải không? Có hư quá phải không? Tội người cô ây! biết làm sao đây, niềm tin mà cô dành cho câu chữ, cho trang giấy trắng là vô bờ bến. Trang giấy trắng à, e, hay tiếp tục đón nhận những nét chữ nét người em nhé.Đừng làm cô buồn, mọi niềm tin cô đều dành cho em hết đấy trang giấy à.
Thời gian qua đi, năm 10, 11 rồi lại 12 …
Trang giấy đã sắp bước đến những trang cuối cùng của quyển tập, lòng nó vui sướng vì sắp được đổi mới song nó lại nghẹn lại, lật liên tục và tìm lại cái gì đó: Nó tìm lại bóng dáng người cô Mai hiền hậu ngày nào, nó nhớ từng câu giảng chép muốn gãy tay luôn mà nó vẫn muốn chép, nó lục lội lại nhưng cái câu phê nào là ” ăn trong lớp”, ” nghĩ không xin phép” “chưa học bài” … Nó lại lưu luyến dòng mực đỏ của con số 5, số 9 hay 10 mà chính trên trang giấy ấy, bài văn ấy cô Mai đã cho điểm … Có những trang không một chữ, không một bài học không một câu văn mà chỉ là: “Cô ơi con có kế hoạch cho lớp thế này” , “Cô ơi cô có vui không” … Nó chờ đợi … Nó tiếp tục chờ đợi, nó hạnh phúc trong từng câu chữ ” Cô vui lắm”, “Cô tự hào về con lắm” …
Trang giấy không hiểu có những lúc vì sao trang giấy chờ đợi mà không thấy giọng cô giảng bài đâu? cCô bị bệnh à? Cô không quan tâm trang giấy nữa sao … Không! Cô vẫn luôn yêu những nét chữ, nhưng trang giấy, tình yêu của cô có thể sẽ khó biểu hiện bên ngoài, nụ cười, ánh mắt ấy hãy thật sự bỏ bút xuống và cảm nhận bằng con tim … Bạn sẽ thấy cái cảm xúc ấy nó rất gần, rất thật …
Trang giấy sắp đến hồi kết rồi, trang giấy không muốn kết thúc đâu vì còn vương vấn. Trang giấy muốn dành cho cô Mai hẳn 1 trang giấy thật lớn để viết những giòng cuối cùng. Cũng giống như bao trang giấy khác, bao thế hệ học sinh, tụi con không biết nói gì hơn rất trân trọng cái tâm không chỉ với ngành văn mà còn với những học trò cưng của cô, cô dạy văn mà cô không hề ướt át gì hết chơn, cô cứng rắn lắm, nên học văn cô là để cứng rắn, là để sống như chính mình vậy đó, không có khó khăn nào có thể cản trở mình được.
Trang giấy biết cô đôi lúc nhiều nỗi lo lắng lắm, cô luôn nghe những tâm sụ của trang giấy vậy mà có bao giờ trang giấy đã nghe được những tâm sự từ cô! Nhiều lúc trang giấy chỉ biết lại nói chuyện bầu bạn vơi cô, nói ba láp ba xàm chủ yếu là cho cô vui để cô quên đi những mệt nhọc khó khăn trong cuộc sống.
Trang giấy thì sẽ hết nhưng những dòng chữ, những gì tồn đọng trên trang giấy là kỉ niệm, là quá khứ, là hành trang đi theo các học trò cưng cô đến suốt cuộc đời. Khi mà thành công, đừng vứt bỏ những trang giấy cũ nhá, hãy lật lại và sống lại với nó, để tìm lại bóng dáng người cô năm nào … cô Mai!
Kết Thúc (END) |
|
|