1.
- Sayuri, tớ hỏi cậu điều này được không?
Ryuji dừng ăn, quay sang nói với cô bạn vẫn đang ngồi cạnh mình.
- Tớ chợt nghĩ là, nếu người ta nhảy xuống thì sẽ như thế nào nhỉ?
Cô bạn nuốt xuống miếng sandwich, vuốt lại mái tóc nâu đã bị gió làm cho rối tung, mù mờ hỏi lại:
- Nhảy xuống á? Xuống đâu?
- Thì ví dụ như nhảy từ một tòa nhà cao ấy. Nó sẽ như nào?
Sayuri đáp lại với vẻ điềm nhiên:
- Họ sẽ chết.
- Không. Ý tớ không phải vậy. Họ cảm thấy như thế nào lúc nhảy ấy. Họ nghĩ gì nhỉ?
Ryuji đóng nắp hộp bento, chống cằm nhìn ra khoảng trời xám xịt.
- Không biết. Tớ không phải họ mà._ Sayuri với lấy chai nước.
Cô im lặng một lúc. Những cơn gió lạnh quét đều qua sân thượng, Ryuji nhận thấy cô hơi rùng mình.
Thế rồi, cô đột nhiên quay mặt sang phía cậu, tay bụm miệng, trong mắt đầy ý cười.
- Pffff..... Không ngờ Ryuji cũng có lúc tâm trạng vậy đó~~~
Cậu quay mặt sang chỗ khác, nói lẩm bẩm:
- Chẳng nghiêm túc gì cả.
2.
Nhà ga đông nghẹt người, không khí ngột ngạt. Ryuji cố chen lấy một khoảng không gian cho mình. Cậu đeo tai nghe, tay cầm một cuốn sách, im lặng chìm vào thế giới riêng.
Cuộc sống bình lặng đến mức buồn chán.
Và cậu không có ý định hay cơ hội để kết thúc nó.
Ryuji đã từng nhìn thật lâu, thật lâu vào đường ray của những nhà ga như thế này. Cậu đã thấy nhiều trên tivi về những vụ tự tử, và, cậu không hoàn toàn hiểu được. Điều gì khiến họ làm thế nhỉ?
Chỉ đơn giản là nhảy thôi? Hay họ có nghĩ gì vào lúc đó không?
Chân cậu không tự chủ bước lên một bước.
/ Tàu đang vào ga, đề nghị hành khách đứng sau vạch trắng. /
Chất giọng đều đều vô cảm của loa thông báo vang lên, Ryuji theo dòng người đi vào toa tàu, tìm một chỗ ngồi cho mình.
3.
Ryuji không hiểu nhiều điều. Bố mẹ, những người quen và không quen. Kể cả cô bạn thân Sayuri.
Cô ấy hoạt bát, hòa đồng, và hầu như tất cả mọi người đều tán thành rằng Sayuri mà chơi với cậu thì là thất bại của tạo hóa.
Cậu không để ý lắm. Và hình như cô ấy cũng vậy.
Hai người thường ăn trưa cùng nhau. Đi về cùng nhau. Và những cuộc nói chuyện giữa họ luôn không đầu không đuôi, làm người khác chẳng hiểu gì dù có lắng nghe từ đầu.
Trong lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, cái cách mà Sayuri làm quen và mỉm cười với những người bạn mới đem lại cho cậu cảm giác rằng cô ấy thuần thục nó hàng ngàn lần rồi và việc diễn xuất chẳng còn là một điều gì đó đòi hỏi công sức nữa.
So với một đứa lầm lì như Ryuji thì Sayuri quả là cao nhân.
Duyên dáng và khéo léo. Một con nhện tài tình.
Đặt cho người khác cái nhận xét cảm tính như thế thì quả là không lịch sự cho lắm. Nhưng cậu không có ý định nói với ai cả, nên nó chẳng ảnh hưởng gì. Dù sao thì cô ấy không biết là được rồi.
Cất cặp qua một bên, cậu nằm ập xuống giường, cảm nhận sự mềm mại của lớp đệm. Những suy nghĩ kì lạ gần đây làm cậu bối rối. Chẳng biết nữa, tại sao cậu cứ băn khoăn mấy việc như thế làm gì? Tự tử thì sao chứ? Lạ thật đấy.
Ryuji lật người lại, tay ngả sang hai bên, mắt nhìn lên trần nhà. Đèn leg tỏa ra ánh sáng trắng làm cậu hơi chói mắt.
Giờ này Sayuri đang nghĩ gì nhỉ?
4.
Giờ nghỉ trưa, Sayuri rời khỏi chỗ ngồi, tiến đến trước mặt Ryuji. Cô hơi cúi xuống, để mặt mình và cậu được ngang tầm nhau.
- Sao thế? Tớ thấy trong tiết cậu cứ mất tập trung thế nào ấy, vẫn còn suy nghĩ chuyện hôm qua à?
Ryuji chống cằm, ngáp một cái.
- Không hẳn. Chỉ là tối qua tớ thức hơi khuya.
Sayuri mỉm cười đứng thẳng người lên, chìa tay ra:
- Cùng ăn trưa nhé?
Hai người rời khỏi lớp học.
Bầu trời đầy mây xám và gió cuốn theo hơi ẩm len lỏi trong không khí.
Sayuri vừa ăn bữa trưa của mình vừa đung đưa cái chân.
- Cậu có chuyện gì vui hả?_ Ryuji không nhịn được, hỏi.
- Ha ha, tớ vui vì được ăn trưa thôi._ Cô cười cười.
Ryuji không nói gì nữa, cô bạn của cậu hôm nay muốn che dấu điều gì đó.
Sayuri vẫn giữ nhịp điệu của đôi chân, ngẩng đầu lên trời, mắt cô phóng ra tầm xa, một vài chú chim di trú muộn vẫn đang hối hả bay.
Ryuji để ý trong mắt cô đầy những rung động khó tả.
- Này, theo cậu thì tại sao mọi người lại cố hiểu lẫn nhau nhỉ?_ Sayuri phá vỡ bầu không khí im lặng bằng một câu hỏi. Cô hơi nghiêng đầu qua nhìn.
Ryuji không rõ ngụ ý mà cô bạn muốn hỏi mình cho lắm. Mọi người thật sự đang "cố" để hiểu nhau sao?
- Không biết. Họ tò mò về những người khác ngoài bản thân, chắc vậy?
Sayuri mỉm cười, và như bắt được điều gì đó, cô lại đặt câu hỏi:
- Vậy cậu thì sao? Cậu đang cố tìm hiểu về ai?
- Không biết. Có lẽ tớ đang cố hiểu cậu, hoặc có lẽ tớ cũng không có ý định hiểu cậu. Vậy thì cậu cho rằng tại sao chúng ta lại ngồi ở đây chung với nhau?
Sayuri bật cười. Tiếng cười giòn giã và đôi mắt nâu của cô tỏa sáng.
- Tớ cũng không biết.
Cả hai người, không ai biết. Những câu hỏi họ đặt ra, vừa có thể có câu trả lời, vừa có thể không có lời đáp nào. Ai có thể nói được chứ? Bởi vì bản thân họ cũng không rõ.
[ KHÔNG BIẾT ]
Một câu trả lời hoàn hảo vào thời khắc này.
5.
Ryuji ghét cái cảm giác bức bối ẩm ướt vào mùa đông. Trời mưa tầm tã. Mặt đường đầy những nước.
Thấu hiểu.
Từ khóa mà cậu vừa tra mạng, nhờ đống câu hỏi không mục đích của Sayuri vào hôm qua.
< Bạn không thể hiểu được người khác khi bạn chưa trải nghiệm những điều mà họ đã trải qua >
Một lời giải thích đầy thuyết phục.
Vậy thì có lẽ cậu sẽ không bao giờ hiểu được Sayuri.
Bởi vì bố mẹ cậu không li hôn. Và cậu không phải sống một mình với mẹ.
Cậu cũng sẽ không bao giờ hiểu được những người đã tự tử, vì cậu tạm thời chưa có ý định đó.
Thế đấy, hiểu người khác tốn sức lắm, nên thôi vậy. Mấy vấn đề kia bỏ sang một bên đi.
Cậu ngồi một mình trên sân thượng, ngây ngốc như một tên lập dị. Sayuri đã có việc phải rời đi vào đầu giờ nghỉ.
6.
Hai ngày nay, Sayuri không đến trường. Thầy chủ nhiệm bảo cậu ấy bị bệnh.
Gió đập vào cửa sổ và mưa gõ cồm cộp trên mái nhà. Đèn phòng bật sáng, Ryuji đang cố vật lộn với bài tập giải tích.
Cậu không liên lạc gì được với Sayuri, bị bệnh mà thế này thì lạ quá.
Sau cùng, cậu tắt đèn, chui vào chăn. Giấc ngủ kéo đến nhanh như một đoàn tàu điện trên đường ray.
1.30 a.m
Điện thoại rung.
Ryuji nhíu mày nhìn dãy số hiển thị trên màn hình. Cậu tỉnh ngủ hẳn.
Sayuri gọi.
/ Sayuri...? /
/ A!!!! Trên này gió mạnh thật đấy. / Sayuri hét to đầy phấn khích qua loa điện thoại.
Ryuji cơ hồ có thể nghe được âm thanh của mưa vọng qua.
Bên ngoài, gió mạnh. Có vẻ như có bão.
/ Trời đang mưa to lắm. Cậu đang ở đâu vậy? / Cậu nhìn mưa đập tới tấp vào cửa kính.
/ Im lặng và nghe tớ nói này. / Giọng Sayuri đột ngột nghiêm túc. / Tớ sẽ tìm hiểu, câu hỏi của cậu ấy. Ngay bây giờ. /
Câu hỏi của cậu?
/ Cậu đang làm cái...!? /
/ Shhh!!! Cậu chỉ nghe tớ nói thôi. He he. Mưa mát thật. Gió cũng rất thích. Tuy là không phải ai cũng như thế này, nhưng tớ đoán là họ đã rất vui đấy. / Sayuri cắt ngang câu nói của Ryuji. / Đừng tắt máy giữa chừng nhé. Chỉ có tớ được ngắt trước thôi. /
Ryuji nhảy ra khỏi giường, cậu vơ vội chiếc áo khoác.
/ Cho tớ biết chỗ của cậu....!!! / Ryuji nói một cách gấp gáp. Sayuri định làm cái gì vậy!?
/ Tớ đã nói rồi! Im lặng nào. / Sayuri trở lại giọng điệu nghiêm chỉnh. / Câu hỏi của cậu ấy, tớ nghĩ là mình tìm ra câu trả lời rồi./
Ryuji đứng lặng giữa cầu thang.
/ Họ tất nhiên sẽ chết nếu như nhảy xuống. Nhưng mà, có lẽ họ đã chết trước khi lên đến tầng cao nhất này rồi. / Sayuri tiếp tục, Ryuji như nghe thấy tiếng cười khùng khục trong cổ họng cô. / Cảm giác này, rất tuyệt. Không, phải nói là như mơ luôn! /
Một lần nữa, cảm giác về nụ cười càng rõ ràng hơn.
/ Nhớ xóa cuộc gọi này nhé, Ryuji. /
Câu nói cuối cùng của Sayuri trước khi tắt máy.
Ryuji mơ hồ nhớ về nụ cười buồn bã đầy ám thị của Sayuri mỗi khi hai người chào tạm biệt nhau ở ngã rẽ để trở về nhà. Cậu ngây người.
7.
Một sự việc tưởng như rất chậm, nhưng cũng rất nhanh.
Những ngày sau cuộc gọi, Sayuri không đến lớp nữa. Đám tang được cử hành rất đơn giản. Cậu ấy đáng lẽ đã có thể về quê ngoại cùng mẹ.
[ CHẾT ]
Một từ đơn giản và dễ hiểu.
Cái chết được kết luận là vì tự tử. Do mưa bão nên mãi sáng hôm sau Sayuri mới được phát hiện. Rũ rượi và xơ xác. Lạnh ngắt và vô hồn. Cậu ấy đã nằm giữa làn mưa tầm tã và sự cô độc của bóng tối.
Và Ryuji không nhắc lời nào về cuộc điện thoại đó.
Không ai hiểu. Cả cậu cũng không hoàn toàn hiểu.
Họ đưa ra rất nhiều giả thuyết.
Gia đình, nhà trường, bạn bè đều bị đem ra mổ xẻ.
Ryuji không nhớ mình đã bị hỏi không biết bao nhiêu lần. Tất cả những câu trả lời của cậu đều là "không biết". Nghe có vẻ mỉa mai cho cái danh từ "bạn thân" khi mà cái gì về bạn mình mà Ryuji cũng không rõ. Ngay cả địa chỉ nhà của Sayuri cậu còn chưa từng thắc mắc cơ mà.
8.
Suốt một tuần, Ryuji luôn dành thời giờ suy nghĩ về cuộc gọi của Sayuri. Bởi vì cậu không giỏi tìm hiểu và bản tính lười nhác ngăn chặn cậu làm điều đó, vậy nên, cậu thật sự bứt rứt và bực bội.
Trong suốt những cuộc trò chuyện trước đây của hai đứa, Sayuri thường chú ý những đoạn ngắt và chủ động chuyển đề tài nếu thấy câu chuyện đang chuyển biến theo chiều hướng bất lợi cho mình. Cậu ấy rất biết cách tạo dựng vùng an toàn và thu mình trong đó.
Một con sâu biết tạo kén, nhưng không ai ngờ con sâu kia lại chết ngạt trong chính cái kén của nó.
Tuy có tốn chút thời gian, nhưng Ryuji muốn thực hiện cái thí nghiệm kiểm chứng mà Sayuri đã làm trước đó. Cậu muốn tìm hiểu về cái lối suy nghĩ lúc trước cậu vẫn luôn thắc mắc. Câu hỏi là của cậu, Sayuri lại là người trả lời. Hay thật đấy.
Thầy cô đã nói mà, câu trả lời do chính mình tìm ra thì sẽ được ghi nhớ lâu hơn.
9.
Bước lên từng tầng của cầu thang, Ryuji cảm nhận sự nhẹ dần của bước chân và nhịp tim đập loạn trong lồng ngực.
Gió phả vào mặt cậu mát rượi. Đèn đường thu nhỏ lại thành những đốm sáng vàng lập lòe. Cậu như nín thở nhìn bầu trời trước mặt.
Ngạc nhiên thật đấy. Cái cảm giác rợp ngợp chênh vênh giữa sự sống và cái chết cứ như đang thử thách linh hồn vậy.
Lưng cậu tựa vào lan can, bàn chân chỉ trụ được một nửa ở mép bê tông bên ngoài.
Ryuji không hề run rẩy. Hay là linh hồn cậu đã bị rút đi rồi?
Hơi thở như giãn ra, cậu thấy hân hoan như trút được tất cả gánh nặng. Những kẻ hèn nhát nên tìm đến cách này, chúng sẽ thấy thỏa mãn dối trá với chính bản thân mình.
Ryuji nhớ lại những câu nói của Sayuri.
< Tự tử > < Hiểu > < Kiểm chứng >
Cậu cảm thấy bất ngờ với cảm giác nhẹ nhõm lúc này, đây là thứ tuyệt vời mà Sayuri nói đến?
Cậu mở to mắt và nở nụ cười.
Cảm giác của người sắp chết thì ra lại đơn giản và ích kỉ như vậy.
Bầu trời dày đặc những đám mây nặng trĩu, mưa lất phất.
Làn gió ôm lấy cậu. Những cột đèn đường mờ dần rồi biến mất.
.
Buổi tối ngày XX tháng XX năm XXXX, một nam sinh đã nhảy xuống từ tòa nhà 20 tầng, tử vong tại chỗ.
Kết Thúc (END) |
|
|