Hạ Vy là một cô gái e dè, sống nội tâm, và cô chẳng có lấy nổi một người bạn thân.
Cô thích cuộc sống lặng lẽ, thích ngắm những thứ xung quanh mình.
Thích thứ mùi của đất sau cơn mưa, cảm giác vô cùng dễ chịu.
Thích dán mình vào những hàng ghế xếp dài trong thư viện cùng một tách cà phê vào những buổi chiều tà.
Thích cảm giác đợi chờ trên những bến xe bus, thích ngắm nhìn khung cảnh chớp nhoáng, hoa lệ của thành phố sau những ô kính lúc ngồi trên xe.
Và cô thích cả hắn nữa!
Người ta nói, cô là một cô gái ngốc!
Vì sao à? Vì cô đã trót thương một người không nên thương.
Cô trót thương một người thích làm cô khóc...
Cô trót thương một người khiến cô đau lòng...
Trót thương một người... không còn thương cô nữa!
...
Chiều thu, trời đẹp lắm...
Hạ Vy thơ thẩn trên những góc phố quen thuộc, ngắm nhìn những dòng xe cộ tấp nập, nghe tiếng gió xao xác thoáng qua, cuốn theo vài chiếc lá khô...
Dừng chân lại trước một quán ăn nhỏ, cô bất giác mỉm cười.
Đây là nơi đầu tiên cô gặp hắn!
Cô nhớ rằng, lúc ấy, hắn sơ ý làm bỏng tay cô, sau đó nằng nặc đòi đem cô đến bệnh viện, bỏ ngoài tai lời từ chối nhẹ nhàng của cô.
Cũng chỉ là bỏng nhẹ một vết ở tay, thế mà hắn cứ loạn hết cả lên. Cái biểu cảm lo lắng của hắn khiến cô bật cười!
Cô quen hắn từ đó...
Hắn rất dễ thương! Mỗi lần gặp nhau đều xoa xoa đầu nhỏ của cô, hoặc bẹo hai má phinh phính của cô.
Và cô thích cái cảm giác ấy lắm! Nó làm cô cảm thấy ấm áp hơn nhiều!
Cô không nhớ rõ thích hắn từ khi nào, nhưng nhớ rất rõ ngày hắn đi.
Khoảng thời gian ấy, cô cãi nhau với hắn. Hai người cùng cố chấp, không ai nhún nhường, cũng không ai hạ mình đến xin lỗi đối phương.
Hắn rời đi...
Hắn không nói cho cô biết hắn đi đâu, nhưng hắn hứa sẽ trở về.
Thời gian ấy, cô đã đau khổ và tuyệt vọng biết bao...
...
Hạ Vy ngẩn người nhìn quán nhỏ một lúc, chợt nhớ nhớ ra còn phải đến đón hắn.
Hắn nói, hôm nay hắn về!
Cô đứng chờ trên bến xe bus, chốc chốc lại giơ tay lên ngó xem mấy giờ.
Tự dưng cô thấy ghét cái cảm giác chờ đợi này quá! Nó khiến cô lo lắng và mệt mỏi vô cùng...
Hình như, cô thay đổi rồi!
Chuyến xe số 21 dừng lại trước mặt cô. Cô thấy bóng dáng hắn thấp thoáng sau ô cửa kính.
Hắn thật sự trở về... nhưng còn kèm theo một tấm thiệp mời nữa...
Cảm giác cô quạnh tràn về...
Hạ Vy nhìn xuống tấm thiệp mời, tim khẽ nhói.
Nửa khuya, trời ngày càng lạnh, nhiệt độ không ngừng giảm xuống...
Cô cười nhạt, hoà mình vào dòng xe cộ đông đúc...
"Từ Minh Vũ, vĩnh biệt!"
Kết Thúc (END) |
|
|