Gió mùa tràn về nuốt chửng cả thành phố trong bầu không khí buốt giá. Trên bầu trời từng đám mây dày cộm nặng nề trôi. Đường phố vắng tênh, chỉ nghe thấy tiếng gió cuốn bụi bay mịt mù. Bên trong một toà nhà, những quả bóng lung linh sắc màu, những chiếc băng rôn màu xanh ngọc bích treo khắp nơi. Trên màn hình sân khấu hiện ra một bức ảnh cực lớn. Khoé môi cong cùng nụ cười sáng rực. Tại đây chuẩn bị diễn ra buổi liveshow của ca sĩ J. người người nhà nhà đều biết.
Phía dưới hàng ngàn, hàng vạn khán giả ngồi chật kín. Phóng viên nhà báo chen chúc chật ních hai bên dãy sân khấu lớn, đến cả phía sau cánh gà cũng có người ‘túc trực’. Máy quay, máy ghi âm, micro, máy ảnh… đều đã được chuẩn bị sẵn sàng chỉ đợi buổi liveshow kết thúc sẽ đồng loạt tiến tới phỏng vấn. Mỗi một câu nói, mỗi một tin tức liên quan tới J. đều quý báu vì thế đám phóng viên quyết để không bỏ sót chi tiết nào dù là nhỏ nhặt.
Trong lúc J. vẫn còn ở bên trong phòng trang điểm để chuẩn bị ra trình diễn thì cô MC mặc bộ cánh hết sức lộng lẫy nói vài lời ‘khai mạc’ liveshow. Sau đó nhà sản xuất âm nhạc của J hào hứng giới thiệu những bài hát có trong album mới sắp phát hành.
J. có giọng hát thiên phú, trầm ấm và đầy nội lực. Từ lúc còn là cậu thiếu niên 16, 17 tuổi, anh đã được một công ty âm nhạc chú ý và mời về đào tạo để trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Ban đầu còn khá lạ lẫm với giới showbiz, hoạt động một thời gian, anh đã chiếm được cảm tình của triệu fan hâm mộ và gặt hái nhiều thành công. Biết rõ mình là người của công chúng, đi đâu làm gì cũng bị để ý nên anh hết sức cẩn trọng trong cách phát ngôn cũng như trong giao tiếp. Đám phóng viên lại chẳng dễ dàng gì bỏ qua cho một ngôi sao âm nhạc tầm cỡ, rình rập mọi lúc mọi nơi, đối với việc này, anh lại càng thận trọng hơn.
Ngoài giọng ca tuyệt vời, J. còn có khả năng sáng tác. Hầu hết những bài anh hát đều do chính anh viết lời và phổ nhạc, luôn đứng đầu vị trí trong nhiều bảng xếp hạng. Không những tài năng xuất chúng, tâm hồn và nhân cách anh tựa như ánh trăng đêm rằm trong veo và thuần khiết. Số tiền mà mỗi lần đi diễn, anh đều làm từ thiện, mua quà cho các em ở trại trẻ mồ côi, nuôi những chú cún con bị bỏ rơi. Hơn thế nữa những việc thiện nguyện của anh nằm trong vòng bí mật chứ không phải phô trương như những ca sĩ khác.
Nụ cười luôn thường trực trên môi, cống hiến hết mình cho âm nhạc, J. xứng đáng là một thiên thần trong lòng người hâm mộ.
Hào quang sáng chói là vậy, thế nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy lòng mình yên vui. Anh luôn có suy nghĩ rằng những gì mình làm vẫn chưa đủ, rằng mình cần phải làm tốt hơn nữa để không phụ lòng tình cảm của khán giả dành cho. Trên sân khấu, anh rạng ngời, tràn đầy nhiệt huyết thanh xuân, được hàng triệu cánh tay vẫy chào đến khi về nhà chỉ mình anh cô độc, không có lấy một người để tâm sự những buồn vui thường nhật. Nhiều lúc bế tắc cũng chỉ một mình anh xoay sở. Tuổi thơ anh thiếu vắng tình thương của mẹ. Hình bóng về người cha trong tâm trí anh dường như rất mờ nhạt. Thời bé, anh đã xem âm nhạc như là một phần của cuộc đời. Bước sang tuổi niên thiếu, anh làm rất nhiều việc để kiếm sống và để thực hiện ước mơ. Trong khoảng thời gian khó khăn đó, anh gặp nhiều hoàn cảnh tương tự như mình và đã lên tiếng an ủi họ. Anh sống độc lập, một mình vượt qua bão giông để trưởng thành đến ngày hôm nay. Ngày đầu tiên mà anh được đứng trên sân khấu lớn trình diễn, anh đã bật khóc, khóc vì hạnh phúc và vì giấc mơ cuối cùng đã trở thành sự thật. Trong các cuộc phỏng vấn, anh ít nhắc đến tuổi thơ, luôn tỏ ra lạc quan, yêu đời truyền động lực cho người khác. Còn nỗi khổ tâm và những buồn phiền, anh giấu kín.
Liveshow chấm dứt trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt, reo hò và gọi tên anh thật to. Anh cúi đầu chào khán giả. Người dẫn chương trình có nhã ý mời anh nán lại ít phút giao lưu cùng các bạn hâm mộ nhưng anh từ chối vì cảm thấy khá mệt. Thế mà đám phóng viên vẫn không tha. Ở cổng ra, vừa thấy anh họ lập tức ùa tới, bao vây anh đến cả một con kiến cũng không lọt qua được. Ống kính máy quay, máy chụp hình… đồng loạt chĩa thẳng về phía anh, đặt ra rất nhiều câu hỏi nhưng anh không trả lời câu nào. Mí mắt anh gần như kéo sụp xuống. Bảo vệ gạt phóng viên sang bên và đưa anh an toàn lên xe.
Ngoài trời sao sáng. Trong căn phòng chỉ có một ngọn nến nhỏ đặt trên bàn. Sáp nến nhỏ từng giọt, đông cứng tựa như băng. Đêm đã về khuya, J. vẫn không thể chợp mắt. Anh ngồi xếp bằng dưới sàn nhà, lưng dựa vào tường, ôm cây guitar màu gụ đỏ trong lòng, những ngón tay thon dài gảy nhè nhẹ vài nốt nhạc. Cuộc sống anh giàu sang, nổi tiếng, anh có tất cả những điều mà mọi người ao ước nhưng hạnh phúc thì lại ở quá xa tầm tay anh khi mà anh không thể sống theo cuộc đời mình mong muốn.
Quay ngược thời gian, anh bồi hồi nhớ lại giây phút đầu tiên gặp Thiên Lam-mối tình đầu duy nhất của anh.
- o O o -
Một tối rất khuya. Mùa đông giá lạnh và cả thành phố đang say giấc. Anh rời khỏi căn hộ và lang thang đâu đó. Thời điểm này không có ai quấy rầy, anh mới thực sự tự do. Bụng đói cồn cào, anh nhìn quanh xem thử còn quán ăn nào mở cửa không. May mắn, ánh đèn ở một tiệm mì bình dân vẫn sáng. Anh nhanh chân rảo bước tới đó, gọi ngay một đĩa mì thơm phức. Cô gái duy nhất trong tiệm có lẽ là chủ hoặc nhân viên đang dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa.
Khi anh gọi cô lại để thanh toán, vẻ mặt cô nhìn anh thản nhiên, không tỏ vẻ hồ hởi hay quấn lấy anh đòi xin chữ ký, chụp hình như những cô gái khác. Điểm lạ của cô làm anh ngạc nhiên. Anh hỏi cô không nhận ra tôi sao. Cô mỉm cười trả lời khiến anh khâm phục. “Tôi biết anh chứ nhưng tôi buộc phải đóng vai một người cuồng nhiệt vây lấy anh sao? Anh cũng giống như tôi, đói thì ăn, khát thì uống, có gì khác nhau đâu có chăng khác ở chỗ anh khoác lên người những bộ quần áo rực rỡ, đẹp hơn tôi tưởng nhiều.”
Sau buổi gặp tình cờ tối hôm ấy, cô gái với gương mặt nhỏ nhắn đã dần dần in đậm vào trí nhớ của J. từng phút từng giây, lúc nào chính anh cũng không biết rõ. Khi anh hát, hình ảnh cô ngập trong đầu anh. Lúc anh sáng tác, anh lại nghĩ về cô. Lần đầu tiên có một người con gái lại khiến anh nghĩ ngợi nhiều đến thế. Anh đã không tin vào tình yêu sét đánh, giờ thì anh tin rồi.
Tối hôm sau khi mọi người chìm trong giấc ngủ, anh lại đến. Hôm sau rồi lại hôm sau nữa. Hầu như tối nào anh cũng đến. Thiên Lam như một thói quen mở cửa để đèn sáng đợi anh. Khi cô nói bữa tối này để tôi đãi anh. Anh lắc đầu. “Tôi có tiền mà.”
“Tiền ư? Tiền có mua được niềm vui không?” Thiên Lam vừa lau bàn vừa hỏi bâng quơ.
Thế nhưng câu hỏi của cô lại khiến anh thẩn thờ rất lâu. Một lát anh thở dài. “Tôi không biết, tôi chỉ biết cuộc sống nổi tiếng này làm tôi bức bối.”
“Thật ra cuộc sống này chỉ cần bình yên là đủ. Như tôi mở tiệm mì này vậy, được nghe khách nói mì tôi làm rất ngon là tôi đã vui lắm rồi. Đơn giản phải không?” Thiên Lam cười toe. Nụ cười làm lòng anh nhẹ bẫng.
Gặp gỡ thường xuyên giữa họ nảy sinh tình cảm. Nhưng chẳng ai tỏ bày, họ cứ lặng lẽ ở bên nhau, lặng lẽ trò chuyện, dạo phố đêm cùng nhau. Chủ đề những cuộc nói chuyện giữa họ luôn là hạnh phúc và những điều bình dị cuộc sống. Anh cũng đã tiếp xúc với gia đình Thiên Lam. Ba mẹ cô là những người hiền lành và thân thiện. Nhìn cảnh mẹ Thiên Lam quan tâm, chăm sóc con mình, anh bỗng thấy đắng lòng.
“Anh mất mẹ từ khi còn nhỏ nhưng anh cảm thấy mẹ vẫn chưa từng rời xa anh.” J. bộc bạch khi cả hai lang thang trên đường.
“Có một số chuyện mãi mãi không có cách nào có thể an ủi bản thân mình được cả. Có chút tiếc nuối cuối cùng cũng sẽ trở thành vết thương lòng tồn tại mãi trong tim. Em tin chắc là mẹ sẽ tự hào về anh. Anh tài giỏi đến thế cơ mà.”
“Thật sao?”
“Em đã đọc rất nhiều bài báo viết về anh.”
“Nhưng anh cứ thấy mình còn rất nhiếu thiếu sót dù những MV nhận khá nhiều những lời bình luận tích cực. Khán giả, những người yêu mến anh, họ luôn vỗ tay nồng nhiệt sau mỗi buổi concert, họ dành cho anh những lời khen và những bó hoa tươi thắm. Khi gặp anh ngoài phố, họ vui mừng chạy tới xin anh chữ ký. Xong họ đi còn anh về phòng làm việc chuẩn bị cho ra mắt những ca khúc mới đáp ứng niềm mong mỏi của fan hâm mộ. Cuộc sống cứ lặp lại, xoay vần như thế đến mức niềm đam mê âm nhạc trong anh giờ biến thành nhiệm vụ nặng nề mà anh phải thực hiện hằng ngày khiến anh mệt mỏi và chán chường. Có những hôm không ngủ được phải dùng đến thuốc an thần. Suy cho cùng người làm nghệ sĩ chính là kẻ cô đơn trong vạn tình cảm từ phía khán giả.”
“Vậy thì mỗi lúc anh cô đơn hãy đến đây, em sẽ lắng nghe anh tâm sự và sẽ cho anh ăn mì miễn phí.”
“Như vậy tiệm mì của em nhanh chóng phá sản mất.” Anh thoả chí cười lớn, trong lòng thoải mái vô cùng, bao nhiêu áp lực đều tan biến hết.
Đường rộng thênh thang, không bóng người, có đôi tình nhân tay trong tay vô tư chạy nhảy. Ngọn đèn sáng lung linh, những vì sao trên cao, những ngọn gió mát lành, những hàng cây xào xạc lá bay đã chứng kiến và ghi dấu tuổi xuân của họ.
Cho đến một ngày, lá vàng rụng ngập lối. Phóng viên vô tình bắt gặp J. và Thiên Lam vui vẻ nói cười bên nhau dù anh đã đội mũ lưỡi trai và trang phục cũng khác đi. Hôm sau báo đưa tin, hình ảnh của anh được đăng trên trang bìa. Một cơn ‘sóng thần’ trỗi dậy. Cộng đồng fan muốn anh làm rõ chuyện này. Anh đã thừa nhận cô gái chụp chung trong ảnh là tình yêu đầu tiên của mình. Lập tức đội phóng viên đi dò la tin tức của Thiên Lam. Khi có kết quả đầy đủ, biết được xuất thân của cô, những người hâm mộ tỏ ra giận dữ, phản đối chuyện tình giữa họ, yêu cầu J. phải chấm dứt ngay. Trên trang Instagram của anh xuất hiện nhiều lời bình luận cay độc thậm chí họ còn chửi bới.
“Chúng tôi có thể đưa anh lên tận mây xanh thì cũng có thể thả anh xuống dưới bùn đất.”
Từ lúc bước chân vào nghề cho đến nay, anh đã có một lượng fan hùng hậu. Anh nhận được nhiều giải thưởng hay những bài hát nằm cao chót vót trong Bảng xếp hạng nhiều tháng liền một phần cũng là do khán giả bình chọn. Anh biết rõ tình cảm của họ và anh chưa bao giờ làm điều gì khiến họ phật ý. Nay đứng giữa hai sự lựa chọn, một bên là người yêu, một bên là fan hâm mộ, anh cảm thấy thật khó xử.
Sau khi anh lên tiếng công khai tình cảm đến nay thì im lặng, vẫn chưa đưa ra kết quả nào cả. Fan sốt ruột kéo đến nơi ở của Thiên Lam, bảo cô lập tức chia tay. Có người còn nói. “Nếu cô không dừng lại mối tình nhảm nhí này thì anh ấy sẽ gặp rắc rối to. Đĩa mà đeo chân hạc à?”
Quản lý của J. cũng đồng tình với ý kiến của số đông. Thời điểm này là thời điểm mà tên tuổi của anh đang được toả sáng, quản lý khuyên anh đừng để dính phải bất cứ scandal nào. Có fan còn doạ nếu anh lưỡng lự thì sẽ liên tục quấy rối và bôi nhọ danh dự của Thiên Lam. Trước sức ép của dư luận, anh và cô đành phải chia tay trong tiếc nuối.
Công ty tổ chức một cuộc họp báo. Trong cuộc họp, anh nói rõ mình đã kết thúc mối quan hệ với Thiên Lam và xin lỗi khán giả vì chuyện này mà đã khiến nhiều người lo lắng. Trong khi ai nấy đều vui sướng, hả hê ra mặt thì lòng anh đau tột cùng, vẫn cố gượng cười.
Vụ việc nhanh chóng chìm vào quên lãng nhưng đối với J. vết thương này không gì có thể bù đắp nổi. Mất đi Thiên Lam là mất đi một người san sẻ kề bên. Từ đó anh trầm lặng hơn, ít nói hơn, chú tâm vào sự nghiệp và không yêu thêm ai được nữa. Đến cả những ca khúc của anh gần đây cũng chất chứa những ưu phiền mà anh không thể giãi bày cùng ai. Lịch trình kín mít, những dự án trong tương lai, MV quảng cáo, đại sứ cho những hoạt động từ thiện… công việc cuốn anh đi đến nỗi anh chẳng có thời gian ngủ, cố gắng làm tốt mọi việc để đáp lại tình cảm của những người đã theo chân anh suốt từ những ngày đầu anh đi hát. Căn bệnh trầm cảm thừa cơ hội len lỏi vào từng ngóc ngách trong con người anh. Một vài lần anh đăng trên Instagram về căn bệnh trầm cảm. Tuy nhiên, nhiều người lại nghĩ anh đang nói về ai đó chứ không phải là bản thân mình nên chẳng một ai đoái hoài đến. Điều này làm anh rất buồn và tinh thần suy sụp hơn. Vốn dĩ họ chỉ chú tâm đến những bài hát và những bộ quần áo sặc sỡ, rực rỡ của anh trên sân khấu mà thôi.
Bên cạnh đó, tiệm mì của Thiên Lam đóng cửa. Cô gần như mất hút trên trái đất này. Anh nghe phong phanh rằng cô đã có tình yêu mới. Anh không tin nhưng điều đó vẫn làm tinh thần anh xuống dốc.
- o O o -
Ngọn nến đã tàn. Anh ngừng gảy, uống một viên thuốc ngủ để giấc ngủ đến dễ dàng hơn. Ngày mai lại là một ngày bận rộn.
Một phần do khán giả hối thúc, một phần bị công ty chèn ép, J. phải luyện tập ngày đêm không nghỉ ngơi khiến anh gục ngã trong một show diễn phải nhập viện. Sức khoẻ chưa bình phục, quản lý muốn anh xuất viện nhanh chóng thu âm bài hát cho kịp tiến độ. Anh xin nghỉ thêm một ngày nữa vì đầu óc choáng váng. Người quản lý gắt gỏng. “Sao cậu yếu đuối vậy? Một chút bệnh cỏn con cũng không vượt qua nổi.”
Đây thực chất không phải là một lời khuyên, là lời kích động càng làm cho anh mỏi mệt thêm. Nhìn những món quà do fan gửi đến, anh cố gắng gượng. Những ngày cuối năm, thời gian biểu của anh dày đặc. Hoàn thành ca khúc cuối trong album mới sẽ ra mắt vào đầu mùa xuân, quay 2 MV quảng cáo và đóng phim ngắn ca nhạc, tham gia show truyền hình thực tế, cuối ngày đến thăm các trẻ nhỏ ở làng mồ côi, tối lại phải còn diễn. Đến khi được trở về nhà, anh như cái cây bật gốc ngã đổ xuống sàn nhà.
Mọi chuyện đã đi quá giới hạn rồi, mình không thể chịu đựng thêm nữa. Mình đã làm việc chăm chỉ, tại sao còn phải chịu những dày vò này. Anh lẩm nhẩm, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Dường như trong anh chẳng còn chút sức lực nào. Anh lồm cồm bò dậy đến bên hộc tủ, lấy ra lọ thuốc ngủ. Anh đếm từng viên, từng viên một.
Mỗi người đều có một khoảng trống trong tâm hồn, càng muốn giấu đi lại càng cảm thấy cô đơn, càng cô đơn lại càng có những ý nghĩ tiêu cực.
Ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống con đường dài hun hút. Gió luồn qua song cửa. Mùa đông năm nay sao khắc nghiệt đến thế này!
Đêm muộn phiền trôi qua. Chàng ca sĩ tài năng trong căn phòng bóng tối dâng đầy ấy chìm vào giấc ngủ thật lâu, thật sâu.
Đợi hoài không thấy J. tới công ty, chưa bao giờ anh tới trễ như vậy, người quản lý khắt khe của anh đến tận căn hộ anh sống. Và bàng hoàng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Anh nằm trên giường, khoé môi cong cong, mắt nhắm nghiền. Trên bàn là lọ thuốc ngủ chỉ còn vài viên. Người quản lý lập tức đưa anh đến bệnh viện. Dù đã cố chữa trị nhưng tim anh đã ngừng đập từ đêm qua.
Trước khi đi anh để lại lời nhắn sau cùng. Thật đáng buồn làm sao khi mỗi ngày qua đi tôi như sống trong địa ngục. Cố gắng làm gì khi tôi cảm thấy ngộp thở. Tôi thua rồi, thật sự đã thua. Hãy để tôi được nghỉ. Lời nhắn khiến tất cả các fan đều xót xa.
J. qua đời vì tự sát khiến nhiều người không dám tin đây là sự thật. Quá bất ngờ, quá đột ngột. Họ đã đặt câu hỏi, cuộc sống của anh giàu có là thế, nổi tiếng là thế tại sao lại quyết định chọn con đường thương tâm này? Vì những nỗi đau của anh không ai thấu hiểu. Khi anh chìa tay ra, không ai nắm lấy. Khi anh ngoái đầu lại, không thấy ai đợi. Anh bất lực. Anh tuyệt vọng. Xung quanh anh chỉ là bốn bức tường tối tăm, không một khe hở nào để ánh sáng lọt vào. Anh khó thở và ngất đi đến khi mở mắt ra anh thấy mình đang ở trước cổng thiên đường. Nơi đây thật đẹp. Nơi đây bốn mùa không đổi. Sắc mây nghìn trùng. Hương hoa thơm ngát. Ánh nắng rạng rỡ. Một âm thanh trong trẻo vang lên nhè nhẹ bên tai anh. Ngọn gió nhẹ nhàng thổi vào tim anh. Đó là âm thanh của sự tự do, ngọn gió của sự an yên. Lòng anh đã nhẹ nhõm rồi, phải không?
Thiên Lam đường đột xuất hiện trong tang lễ của J. Khoảng thời gian cô mất tích chỉ vì không muốn cản trở bước đường hào quang của anh nhưng cô vẫn luôn dõi theo anh. Những buổi concert, cô đeo khẩu trang và đến ngồi ở hàng ghế cuối. Nhìn sắc mặt anh, cô biết anh rất mệt muốn chạy đến bên anh an ủi vài câu nhưng bức tường hâm mộ dày quá đã ngăn cản bước chân cô.
Giờ đây những người hâm mộ anh đã không còn ghét bỏ cô nữa. Họ ân hận, cúi đầu lặng nhìn cô bước từng bước chậm rãi đến viếng người cô yêu lần cuối. Tuy không biểu lộ điều gì nhưng nhìn đôi mắt đỏ hoe cũng đủ biết cô đau đớn đến mức nào. Nếu ngày ấy có một bàn tay nắm lấy tay anh, có ai đó mở cánh cửa u tối để căn phòng tràn ngập ánh sáng, nếu có một người ở cạnh bầu bạn anh mỗi khi anh cô độc cùng những áp lực công việc thì có lẽ mọi chuyện đã khác đi. Sẽ có, sẽ có một người như thế chỉ cần đừng ai phản đối.
Idol cũng là con người, cũng có quyền yêu thương, có quyền hạnh phúc. Trên thế giới này không tồn tại vĩnh hằng thứ gọi là phép màu càng không có cỗ máy thời gian của Doraemon để quay ngược về quá khứ, chỉ có tình cảm giữa con người với nhau. Dù là Idol hay người bình thường, họ cũng đều có trái tim. Và trái tim chính là nơi mà hạt mầm tình yêu nảy nở. Vậy nên, đừng chỉ vỗ tay, đừng chỉ ngưỡng mộ họ không thôi mà hãy như một người bạn kề bên quan tâm, sẻ chia và cảm thông.
Kết Thúc (END) |
|
|