Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Thần Hộ Mệnh Tác Giả: Phạm Tuyết Nhung    
    ôi 14 tuổi, là một cô gái năng động, vô tư và không hay suy nghĩ nhiều như bao đứa con gái khác ở cái tuổi này. Mọi người nhận xét về tôi như thế. Tôi học hành cũng được thôi. Nơi tôi sống cũng chỉ là một vùng nông thôn bình thường. Sở thích của tôi là chơi thể thao, đi việt dã và viết sách. Và đặc biệt đam mê của tôi là nhảy. Mỗi lần cảm hứng dâng trào là tôi lại nhảy hết mình, nhảy bất kể mọi lúc, tôi không quan tâm nữa. Tôi hay xả stress bằng cách ấy. Tôi là một đứa con gái có nhan sắc… quá bình thường. Hồi trước hay bị lũ con trai trêu chọc với đủ thứ tên, chủ yếu là về cái mặt mụn đầy mụn của tôi. Lần đầu còn thấy tức, đuổi chúng nó chạy bạt mạn luôn. Nhưng mãi rồi cũng quen, mặc cho tụi nó trêu chọc tới cỡ nào tôi cũng mặc kệ. Tụi nó đâm ra cũng chán, thành ra… tôi cũng được yên ổn. Điều kiện nhà tôi cũng khá giả. Kết thúc năm học lớp 8, tôi lại được nghỉ hè. Tôi lập nên biết bao kế hoạch cho mình. Tôi muốn phấn đấu để có thể bằng một người mà tôi hằng ghen tị. Đó là “Sói chảnh”. “Sói chảnh” là biệt danh của cái cậu Thiên Tỉ trong ban nhạc thiếu niên TFBoys bên Trung Quốc. Tôi đặt ra mục tiêu cho mình là phải hơn cậu ta, nhưng đôi lúc cũng tự thấy mình ngớ ngẩn khi đặt ra mục tiêu là một người hoàn toàn xa lạ như vậy. Vả lại, Thiên Tỉ có thể coi là quá hoàn hảo rồi, tôi chắc chẳng bằng được cậu ấy. Mà thôi, kệ, cậu ta là người nổi tiếng mà, mình biết cậu ta là được rồi. Hè năm ngoái tôi về quê được bác tôi mua cho cái dây chuyền bạc rất đẹp. Mặt dây chuyền là một cái hoa đá viền bạc được gắn thêm một viên đá lớn hình giọt nước. Tôi rất thích đeo cái dây chuyền của bác tặng, nhưng chẳng may nó bị rớt cái hột đá ra, tôi phải đem xuống tiệm sửa. Hôm xuống tiệm, tôi bỗng thấy cái dây chuyền bạc có mặt đá màu xanh rất đẹp. Mới nhìn tôi đã kết nó ngay, tôi cứ dán mắt vào tủ kính nhìn mãi cái dây chuyền đó. Tuy biết mình không đủ tiền để mua nó nhưng tôi vẫn hỏi:
    - Chú ơi, cái dây chuyền này bao nhiêu vậy chú?
    - À, cái đó hả? 720.000 đồng cháu.
    Tôi lè lưỡi và lại nhìn nó với vẻ luyến tiếc. Bỗng, người đàn ông đứng bên cạnh tôi hỏi tôi:
    - Cháu thích cái dây chuyền đó à?
    Tôi hơi ngạc nhiên và rụt rè gật đầu.
    - Thế thì chú mua cho cháu nhé! - Chú đó tự nhiên đề nghị.
    Tôi sửng sốt:
    - Thôi, chú ơi, cái dây chuyền này mắc lắm. Vả lại cháu với chú có quen biết gì đâu ạ?
    Người đàn ông đấy thở dài, bỗng dưng ông ta nghẹn ngào:
    - Bác cũng có một đứa con gái trạc tuổi cháu. Lần trước, nó cùng bạn nó vào đây và nó cũng rất thích cái dây chuyền này. Nó về xin bác mua nhưng bác không đủ tiền, thế là nó đi bán dạo để mua bằng được cái dây chuyền ấy. Rồi… - giọng người đàn ông nghẹn lại- Tai nạn giao thông đã cướp đi mất đứa con gái duy nhất của bác. Bác không muốn nó phải chịu khổ nên bác không cho nó làm gì vất vả. Cho nên nó sợ bị bác phát hiện. Hôm đó, bác đang đi làm thì bắt gặp nó đang bán dạo, bác vội gọi lại khiến nó giật mình và vội băng sang đường để trốn bác. Đúng lúc chiếc xe tải đang lao tới và đâm vào nó. Bác liền lao ra ôm lấy nó, nó nằm trong lòng bác, trong lúc hấp hối, nó đã nhìn bác và đưa ra tâm nguyện cuối cùng là “nếu bác gặp ai thích dây chuyền đó, ba nhất định phải mua tặng người đó nhé”.
    Lúc này, người đàn ông ấy không kìm được đã khóc nấc lên. Tôi đành an ủi:
    - Cháu rất tiếc về chuyện con gái chú, nhưng cháu ngại lắm chú ạ!
    Người đàn ông vội nắm lấy bàn tay tôi, giọng nghẹn ngào:
    - Không cháu ạ, cháu hãy cho chú được tâm nguyện của con gái chú được không?
    Tôi vô cùng bối rối. Bỗng, người đàn ông buông tay tôi ra và nói với chủ tiệm:
    - Bán tôi cái dây chuyền này đi.
    Tôi hoảng hốt ngăn lại:
    - Không được đâu chú ơi!
    Nhưng ông ấy đã nhẹ nhàng đeo vào cổ tôi cái dây chuyền có mặt đá màu xanh đẹp đẽ ấy. Nét mặt ông ấy tỏ ra rất mãn nguyện, ông ấy xoa đầu tôi, như tôi là con gái ông vậy. Rồi ông trả tiền và bước ra cửa, phóng xe đi luôn. Tôi ngơ ngác một lúc rồi mới định thần lại, tay mân mê cái mặt đá màu xanh dương trên cổ cho đến khi chủ tiệm nhắc:
    - Cháu ơi, hai tuần sau xuống lấy dây chuyền nhé! Bây giờ chú bận lắm, không sửa mau cho cháu được đâu.
    Tôi mỉm cười trả lời:
    - Dạ, thế thì hai tuần sau cháu xuống lấy. Thưa chú cháu về ạ!
    Tôi ra khỏi tiệm vàng và định ghé tiệm bánh định mua vài chiếc bánh ngọt thì thấy tiệm bánh hôm nay đóng cửa. Tôi đành quay về. Đang thong dong đạp xe về nhà thì tự nhiên tôi nghe có tiếng xe máy gầm rú. Và từ trong cái ngõ trước mặt, một thanh niên phóng xe ra lao thẳng về phía tôi. Tôi không kịp trở tay và “rầm”. Tôi cảm thấy thân thể bị hất lên không trung, và rơi xuống, bỗng tôi có cảm giác như ai đó đỡ lấy mình và đặt nhẹ mình xuống. Do còn choáng nên tôi lảo đảo ngã ra phía sau. Khi nhìn lại thì thấy người thanh niên kia nằm đầu kia, máu me vương vãi, các mảnh vỡ của cái xe máy mỗi thứ một nơi, đầu xe be bét, hư hỏng rất nặng, còn cái xe đạp của tôi thì tan tành. Tôi kinh hãi, lúc ấy mọi người chạy tới hỏi han tôi, vài người nữa chở thanh niên kia vào bệnh viện. Mọi người vô cùng ngạc nhiên khi tôi chẳng bị sao cả sau cú va chạm kinh hoàng ấy. Chính tôi cũng phải ngạc nhiên về điều này. Chốc sau, công an tới làm việc, tôi do còn sốc nên không trả lời được gì nhiều, chỉ đại khái. Lúc ấy, bố mẹ tôi cũng đến, mẹ vội vàng ôm tôi khóc nức nở. Mọi người không ai hình dung nổi tại sao tôi có thể bình an vô sự sau cú va chạm mạnh như vậy. Nhưng với mẹ tôi thì chỉ cần tôi không sao là may rồi. Công an tiếp tục thăm dò những người có mặt quanh hiện trường để lấy bằng chứng xác minh rõ ràng. Phải mấy ngày nữa họ mới làm xong biên bản và đền bù thiệt hại cho tôi. Bố mẹ tôi còn chở tôi đến bệnh viện để kiểm tra cho chắc chắn, kết quả là tôi hoàn toàn chẳng bị làm sao cả và có thể về nhà.
    Khuya, khi nhà đã tắt đèn, mọi thứ đã chìm vào giấc ngủ từ lâu nhưng tôi cứ trằn trọc mãi về chuyện tai nạn. Tôi cũng không hình dung nổi nữa, tôi cứ nghĩ đến cái cảm giác ai đó đã đỡ mình trong lúc bị hất lên. Nghĩ mãi không ra một lí do nào xác đáng, tôi bực mình ném con gấu xuống giường. Chợt, nhìn lại chỗ tôi vừa ném thì tôi thấy có một dáng người đừng thù lù ngay đó. Tôi hốt hoảng hét lên và gọi bố mẹ dậy. Căn phòng bật sáng. Eo ôi, đúng là có người thật, hắn ta là một tên nhóc có vẻ 15, 16 tuổi gì đấy. Hắn đứng đó nhìn tôi thật lạ, giống như nhìn người ngoài hành tinh vậy. Mẹ tôi hỏi:
    - Chuyện gì vậy con?
    - Mẹ ơi, có người trong phòng con. – tôi đưa tay chỉ.
    Mẹ tôi nhìn theo nhưng mẹ lại bảo:
    - Có ai đâu con?
    Tôi sửng sốt:
    - Sao lại không có ai? Hắn ta đang đứng trước mặt mẹ con mình đây này.
    Mẹ tôi vẻ mặt hơi lo, căng mắt ra nhìn khắp phòng rồi lắc đầu:
    - Mẹ không thấy ai cả. Con mơ ngủ à?
    Tôi bực mình gắt:
    - Con có ngủ đâu mà mơ. Con đang rất tỉnh đây này.
    Thấy thái độ của tôi như vậy mẹ liền nạt:
    - Con bé này, nửa đêm nửa hôm không ngủ lại hét ầm lên. Mày mát à?
    Tôi nhăn mặt, quay sang hắn sợ sệt. Hắn cứ nhìn tôi như thế, có vẻ hắn không có ý định hại tôi. Tôi đành liều đưa tay ra, lấy hết can đảm chạm vào người hắn. Tôi nhắm tịt mắt, đến khi xung thần kinh từ tay tôi truyền đến não báo rằng tôi đang cảm nhận một thực thể. Ủa, mình có thể chạm vào người hắn mà, lại còn có hơi ấm nữa, rất ấm. Tôi để ý coi phản ứng hắn thế nào nhưng hắn cứ nghiêng đầu nhìn tôi như tỏ vẻ không hiểu tôi đang làm cái gì. Lần này, tôi không sợ nữa, tôi chụp lấy vai hắn, nắn mạnh. Hắn nhăn mặt vội hất người ra khỏi tay tôi. Tôi mừng rơn vì có bằng chứng cho mẹ tin rồi. Tôi quay sang mẹ đang ngồi khó hiểu nhìn tôi. Tôi nói:
    - Đây này, con có thể chạm vào người hắn mà. Mẹ thử đi!
    Mẹ ngạc nhiên nhìn tôi:
    - Con sao vậy? Mẹ thực sự không nhìn thấy gì hết mà.
    Thấy mẹ chần chừ, tôi bực dọc cầm tay mẹ đưa về phía hắn. Mẹ tôi quá ngạc nhiên nên không kịp phản ứng gì. Nhưng, tôi sững người… Tay mẹ xuyên qua cả người hắn. Tôi buông tay mẹ ra, run run đưa tay mình chạm lại lần nữa. Qủa thật, tôi có thể cảm nhận và cầm nắm lấy hắn như người thường. Cố lí giải, tôi cầm tay mẹ đưa qua đưa lại để cố chạm vào người hắn, nhưng cứ như quơ tay trong không khí vậy. Tôi kinh hãi nhìn hắn, hắn cũng nhìn tôi, bằng ánh mắt xanh thẳm, nhưng có gì đó rất gần gũi khiến trong lòng tôi lúc đó gợn chút bối rối. Nhưng nỗi sợ hãi đã át đi cảm giác đó. Mẹ hoang mang nhìn tôi hỏi:
    - Chắc con bị sốc vì vụ tai nạn phải không? Để mai mẹ đưa con đi khám…
    Tôi lắc đầu rồi lôi mẹ ra ngoài, đóng cửa phòng lại, tôi nói với mẹ:
    - Tối nay con ngủ với mẹ.
    Đêm đó, tôi ngủ trùm kín chăn và ôm chặt mẹ đến ngộp thở. Tôi biết mẹ lo lắng nên nói khẽ:
    - Mẹ ơi, con không sao mà! Ta ngủ đi, mẹ nhé!
    Mẹ tôi thở dài xoa xoa lưng tôi, nhưng có lẽ mẹ đang hoang mang lắm, cảm giác êm dịu mau chóng đưa tôi vào giấc ngủ. Đến nửa đêm, tôi buồn đi vệ sinh nên dậy. Đi xong rồi, tôi quay ra định vào phòng mình ngủ. Chợt, tôi ngó ra gian phòng chính, nơi cái bàn tiếp khách, nhờ ánh trăng rọi qua ô cửa sổ, tôi có thể nhìn thấy rõ cái người đang ngủ gục trên bàn. Ban đầu tôi hết cả hồn khi nhận ra cậu ta, nhưng rồi tôi quyết định đánh liều tiến lại gần. Tôi nhìn kĩ gương mặt cậu ta và có hơi ngỡ ngàng, ưm… cũng đẹp trai thật nhưng chỉ có điều là ma thôi! Không hiểu sao lúc đó tôi lại muốn đưa tay lên chạm thử vào gương mặt cậu ta nữa. Tôi nín thở, nhưng tay vừa mới chạm nhẹ vào, cậu ta liền mở mắt, bừng tỉnh, ngóc vụt đầu dậy. Tôi hoảng hồn vội rụt tay lại, lùi ra sau mấy bước, tim đập liên hồi. Cậu ta nhìn tôi, ánh mắt màu xanh thẳm ấy được ánh trăng chiếu vào như long lanh thêm. Tôi ngẩn người ra một lúc bởi đôi mắt đẹp mê hồn ấy. Chợt cậu ta đưa tay về phía tôi, tôi như bừng tỉnh. Tôi vội vàng chạy vào phòng chốt cửa lại, leo lên giường, trùm kín chăn niệm Phật rồi cố nhắm mắt ngủ đến tận sáng. Sáng hôm sau, tôi thức dậy đưa mắt nhìn quanh, không thấy cậu ta đâu, tôi thở phào nhẹ nhõm và cho rằng hôm qua chỉ là mơ. Tôi dậy vệ sinh cá nhân rồi ra phòng khách. Rồi tôi đụng phải một người, tôi nghĩ là bố, tôi vừa nói vừa ngẩng mặt lên: “Hôm nay bố đón…” nói đến đó thì tôi cứng họng luôn, vì người tôi đụng phải không phải bố mà là… cậu ta. Tôi hét lên rồi vội vã lùi lại nhưng chẳng may mất đà té xuống. Thấy vậy, cậu ta chạy lại đỡ tôi, tôi hốt hoảng hất tay ra và hét ầm lên. Mẹ tôi vội vàng chạy xuống ôm lấy tôi, gọi tên tôi mấy lần tôi mới chịu ngừng giãy giụa và la hét. Tình trạng của tôi vẫn chưa có thể bình tĩnh lại được. Nhìn gương mặt thất thần của tôi, nhất là những hành động tôi vừa làm, bố mẹ tôi lo lắm. Họ lập tức đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra, bố mẹ đều nghĩ là do tôi bị sốc vì vụ tai nạn. Sau khi tiến hành kiểm tra xong, bác sĩ đưa ra kết luận là tôi hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu gì là bị sốc cả. Bố mẹ tôi rất ngạc nhiên và kể lại tất cả những gì xảy ra với tôi, nhưng bác sĩ quả quyết rằng tôi hoàn toàn bình thường. Trong lúc đó, tôi đang nhìn trân trân ra ngoài hành lang, nơi một người đang đứng đó nhưng không ai có thể thấy anh ta ngoài tôi. Anh ta luôn nhìn tôi bằng ánh mắt xanh thẳm ấy, như muốn dõi theo tôi, với mục đích tốt. Bây giờ, cậu ta đang đứng đó, nhìn tôi, gương mặt biểu lộ sự lo lắng và có chút biết lỗi. Tự nhiên, tôi không còn thấy sợ nữa, mà lại thấy anh ta có vẻ thân thiện và thực sự không muốn hại tôi. Chợt tôi nghe bố mẹ nói với nhau là sẽ đưa tôi tới bệnh viện lớn hơn để kiểm tra. Không muốn bố mẹ bận tâm và sự việc đi quá xa, tôi đành tỏ ra bình thường nói với bố mẹ:
    - Bố mẹ đừng lo mà, con ổn mà, không cần phải đi bệnh viện đâu. Bố mẹ tin con và tin bác sĩ đi!
    Bố mẹ tôi nhìn nhau rồi hỏi tôi lần nữa:
    - Con có chắc là con không sao chứ? Hôm qua con hành động kì lạ lắm.
    Tôi lắc đầu, nói chắc chắn:
    - Không phải đâu, con ngủ mơ ấy mà. Bố mẹ đừng lo nữa, ta về thôi!
    Thấy bố mẹ còn chần chừ, tôi giục:
    - Bố, mẹ, ta về thôi!
    Bố mẹ chắc cũng đã tin tôi, nói:
    - Ừ, ta về thôi.
    - Hôm nay bố đón thằng Nhật về nhá!
    - Ừ, bố biết rồi.
    Về nhà rồi, tôi dọn dẹp nhà cửa như bình thường nhưng trong lòng thì không bình thường chút nào cả. Cậu ta cứ ngồi nhìn tôi làm một cách rất chăm chú. Tôi vừa lau nhà vừa để ý hành động của cậu ta đến phát bực. Chẳng may tôi trượt chân ngã. Nhanh như chớp, cậu ta đã đỡ ngay lấy tôi. Tôi hết hồn, tim đập mạnh và đập rất nhanh, tôi có thể nghe rõ từng nhịp. Tôi vịn vào người cậu ta để đứng dậy, nhìn cậu ta như người ngoài hành tinh, mãi mới cất tiếng:
    - Cậu… là ai?
    Cậu ta nghiêng đầu nhìn tôi, không trả lời. Tôi định hỏi lại lần nữa thì mẹ tôi từ dưới bếp đi lên hỏi:
    - Chuyện gì thế con?
    Tôi giật mình, không muốn mẹ lo nên tôi tìm cách lấp liếm:
    - À, á, không có gì đâu mẹ, con bị trượt chân suýt té, may là không sao.
    Mẹ tôi nhắc yêu:
    - Cẩn thận chứ con!
    Rồi mẹ đi xuống bếp, tôi thở phào rồi lau nhà nhanh nhanh. Xong rồi, tôi kéo cậu ta ra sau nhà, ngồi trên bậc thềm nhà sau, tôi kéo cậu ta ngồi xuống, tôi nghiêm mặt:
    - Nói đi! Cậu mau nói cho tôi biết! Cậu là ai?
    Cậu ta không nói, cứ ngơ ngác nhìn tôi. Tôi bực mình, gắt:
    - Cậu đừng nhìn tôi nữa, mau trả lời đi! Cậu là ai?
    Cậu ta vẫn không chịu trả lời, cứ nhìn tôi bằng ánh mắt màu xanh thẳm ấy. Tôi bực quá, bực đến phát khóc, tôi nói:
    - Bộ cậu không biết nói sao? Cậu là ai? Tại sao cậu đến đây? Tại sao không ai có thể thấy cậu ngoài tôi? Hay cậu là người ngoại quốc? Who are you? Where you come from? Nói đi!
    Tôi khóc tấm tức, cậu ta thấy vậy, đưa tay lau nước mắt cho tôi. Tôi hất ra, tự lau và nói:
    - Cậu bị câm à? Tại sao không trả lời tôi chứ?
    Rồi tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta, ánh mắt màu xanh ấy như cố giải thích điều gì đó, nhưng không thể. Tôi chợt hiểu ra điều gì, tôi ngừng khóc, hỏi:
    - Cậu không thể nói thật à?
    Cậu ta vẫn nhìn tôi, nhưng ánh mắt như sáng lên. Tôi nói tiếp:
    - Cậu không nói được nhưng cậu hiểu những gì tôi nói đúng không? Vậy bây giờ tôi hỏi cậu, nếu đúng thì cậu gật đầu, không thì lắc đầu nhé! Hiểu chưa?
    Cậu ta mỉm cười, tôi bật cười cốc đầu cậu ta một cái:
    - Nếu hiểu thì gật đầu đi chớ!
    Cậu ta xoa xoa đầu vì bị tôi cốc cho một phát đau điếng rồi gật đầu lia lịa. Tôi nói:
    - Bây giờ, nghe cho kĩ nhá. Này, cậu có phải là ma không?- cậu ta lắc đầu quầy quậy.
    - Cậu đến đây để hại tôi đúng không?- cậu ta lắc đầu.
    - Thế cậu đến đây để bảo vệ tôi ư?- cậu ta gật đầu lia lịa.
    Tôi hỏi lại:
    - Thật không?- gật lia lịa. Tôi nhìn cậu ta nghi ngờ lắm. Chợt tôi nghĩ cậu ta là người sói cũng nên, hoặc là ma cà rồng chẳng hạn. Tôi phóng vào nhà, hôm nay 13 âm lịch rồi. Tôi nghĩ thầm: “Phải thử mới biết cậu ta là ai mới được.” Tới bữa cơm, tôi đang ăn mà cậu ta cứ nhìn trân trân, thật bất tiện và khiếm nhã quá mà. Tôi giả vờ đi uống nước, tôi lại cốc đầu cậu ta, nói khẽ: “Này, cậu đừng có nhìn tôi khi đang ăn như vậy, nghe không?” Cậu ta xoa đầu và gật đầu lia lịa, tôi nghĩ trong bụng rằng: “Đúng là đồ ngốc!” Ăn xong, tôi đi nghỉ. Tôi bật nhạc và đeo tai nghe vào. Cậu ta cứ quan sát từng hành động nhỏ của tôi khiến tôi rất khó chịu. Rồi tôi nảy ra một ý, tôi kéo cậu ta ngồi xuống bên cạnh và nói:
    - Này, cậu có muốn nghe nhạc không?
    Cậu ta ngắm nghía cái điện thoại và thấy lạ lùng. Tôi giải thích:
    - Âm nhạc ấy, thứ món ăn tinh thần không thể thiếu của con người. Nó giúp ta giải tỏa mọi âu lo, bế tắc trong cuộc sống, biết chưa? Giờ thì nghe thử đi!
    Tôi định đưa tai nghe vào tai cậu ta nhưng cậu ta né ra, tôi phải giữ lại và nói:
    - Không sao đâu, cứ nghe thử đi!
    Tôi nhẹ nhàng nhét một đầu tai nghe vào tai cậu ta, đầu kia tôi đeo. Nét mặt cậu ta hơi kinh ngạc, rồi bắt đầu tỏ ra thích thú. Tôi cười, nói:
    - Thấy chưa, tuyệt lắm đúng không? Để tôi cho cậu nghe bài này. Đây là bài hát tôi rất thích, là bài “dư vị mùa hè” đấy.
    Tôi đung đưa cái đầu theo điệu nhạc, cậu ta cũng làm theo. Tôi cười, cậu ta cũng cười, ánh mắt màu xanh thẳm vẫn không rời khỏi tôi. Tôi hát theo:
    “O ō bèi dīng le (Oh oh, bị đốt trúng rồi)
    ō ō nǐ xiàole (Oh oh, bạn cười rồi)
    ō ō gān gà le (Oh oh, bối rối quá)
    ō ō nǐ de liǎn hóng le!” (Oh oh, gương mặt bạn ửng hồng rồi)
    …
    Tôi nhìn sang cậu ta, thấy gương mặt cậu ta đỏ như trái ớt. Tôi thốt lên:
    - Trời, mặt cậu làm gì mà đỏ như ớt vậy?
    Cậu ta bối rối quay đi, còn tôi thì trêu:
    - Sao vậy hả? Xấu hổ à? Phải không? Ai làm gì mà xấu hổ?
    Tôi cười khúc khích, rồi hát vang:
    “Fēng xià de qiū qiān ,shèng xià de ànliàn
    (Xích đu dưới gốc cây phong ,minh chứng cho mối tình thầm lặng ngày nắng hạ)
    Wǒ men shuō guò yào yǒng yuǎn zài du ìfāng shēn biān
    (Chúng ta đã từng hứa sẽ bên nhau mãi mãi)
    Zǒu láng de guāng xiàn jiǎn yǐng de xiào yuán
    (Nắng hạ nơi hành lang phác họa khắp khuôn viên trường)
    jí jiāng shì cóng qián
    (Vẫn như mùa hè năm ấy)
    Chiều, tôi thức dậy. Rửa mặt cho tỉnh táo, tôi nấu cơm rồi rủ cậu ta xuống đồng chơi. Gió từ ngoài đồng thổi vào mát rượi, những ngọn lúa non xanh mướt lả lướt theo làn gió, cảm giác thật là yên bình. Ánh nắng chiều vàng thật đẹp, tôi và cậu ta đi giữa cánh đồng. Chợt, tôi nảy ra một ý, tôi quay lại và nói:
    - Này, cậu cũng phải có một cái tên chớ. Cậu tên gì thế?
    Cậu ta nhìn tôi, gió làm mái tóc cậu ta bay bay, bồng bềnh, ánh mắt xanh của cậu ta hòa với nắng vàng đẹp khó tả. Trong phút chốc chìm vào đôi mắt ấy, tôi có một chút xao xuyến. Tôi hỏi:
    - Cậu không có tên thật à? Thế thì tôi đặt tên cho cậu nhé! Ưm, xem nào! Cậu có đôi mắt xanh rất đẹp, mắt là Nhãn, màu xanh dương… Nhãn Dương, Dương Nhãn, hừm… A, tôi gọi cậu là Nhẫn Dương nhé! Chịu không?
    Tôi reo lên như thế, cậu ta gật đầu lia lịa. Tôi cười, Nhẫn Dương, nhưng lúc đó tôi nhìn cậu ta và nghĩ trong lòng: “Nhẫn Dương, nhưng cậu thực sự là ai?” Tôi về nhà thì đã thấy em tôi ở nhà. Vừa thấy tôi, nó hỏi ngay:
    - Chị, sau vụ tai nạn, chị có sao không?
    Tôi mỉm cười trả lời:
    - Không, chị vẫn ổn.
    Nó trề môi:
    - Thật không? Em nghe nói chị bị sốc đến phát điên mà.
    Tôi cau có:
    - Ai nói?
    Nó trả lời:
    - Bố nói chứ ai!
    Tôi bực mình, nạt:
    - Tao không điên, tao hoàn toàn bình thường, mầy nói bậy bạ là ăn đòn nghe chưa?
    Nó trề môi nói:
    - Ai biết được? Nhiều khi chị bị điên âm thầm cũng nên, người ta gọi là đa nhân cách í.
    Tôi bay vào nhà, rượt nó mấy vòng khiến ngôi nhà ồn ào hẳn lên. Lúc dọn cơm, tôi quay qua Nhẫn Dương hỏi khẽ: “ Này, cậu không cần ăn gì hết à?” Cậu ta lắc đầu. Tôi hỏi tiếp: “ Thế cậu ăn cái gì?” Cậu ta vẫn im lặng, chỉ nhìn tôi. Tôi nhăn mặt: “Này, tớ ăn cơm đấy nhé! Đừng nhìn tớ như vậy nữa được không?” Cậu ta bèn quay vào tường, tôi cười chỉ ra ngoài sân:
    - Cậu ra ngoài chơi với con Mikun và Andy kìa.(tên hai con chó nhà tôi)
    Nhẫn Dương ngoan ngoãn làm theo tôi, trông cậu ta cứ như con cún vậy. Tự nhiên, tôi thấy Nhẫn Dương dễ thương làm sao í. Đang ăn cơm, tôi trách bố:
    - Bố nhá, con đã bảo là con bình thường sao bố lại nói con với em như thế.
    Bố tôi cười xòa, trả lời:
    - Ừ thì bố đùa mà!
    - Xìiiiiiiii!
    Tôi “xì” một cái rõ dài. Bỗng, em tôi ngó ra sân bảo:
    - Bố mẹ, nhìn kìa. Hai con chó lạ lắm!
    Cả nhà nhìn ra, tôi thấy Nhẫn Dương đang chơi với hai cún nhà tôi rất vui. Mẹ tôi nói:
    - Lạ nhỉ!
    Thằng em tôi gật gù:
    - Đúng vậy, nó cứ chồm lên cứ như đang giỡn í.
    Tôi toát mồ hôi:
    - Mày hay nhỉ, mày nhìn xem chỉ có hai con chó thôi chứ còn ai nữa đâu.
    - Thì đúng là không có ai thật nhưng tụi nó hành động lạ quá!
    Tôi nạt:
    - Thôi, ăn cơm đi. Đừng lo chuyện bao đồng nữa!
    Em tôi ngạc nhiên, nó nhìn tôi nghi ngờ rồi lặng lẽ ăn cơm. Lúc dọn dẹp, nó hỏi khẽ:
    - Chị giấu em cái gì phải không?
    Tôi giật mình, cau mày:
    - Mày vừa phải thôi chứ, giấu cái gì, hết tao điên rồi đến mày nữa à?
    Nó reo lên:
    - Đấy nhé, chị tự nhận nhé!
    Rồi nó chạy ùa ra sân, cười ha ha, tôi tuy bực nhưng cũng mừng, thoát được tay thằng em là may rồi. Tối, tôi hay tha thẩn ngoài sân một mình, nhưng hôm nay, tôi tha thẩn với một người đặc biệt. Tôi hỏi Nhẫn Dương:
    - Này, cậu sống mà không cần ăn gì thật à?
    Nhẫn Dương gật đầu. Bất chợt, tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta, tôi lại bị hút vào đôi mắt xanh thẳm đấy. Gương mặt tôi bỗng nóng ran, tôi ngại ngùng quay đi. Tôi lại nhìn thẳng cậu ta lần nữa và hỏi một cách rất nghiêm túc:
    - Nhẫn Dương, cậu thật sự là ai?
    Dẫu biết cậu ta không nói được, nhưng câu hỏi ấy vẫn luôn thường trực trong đầu tôi. Ngồi thêm một lát nữa, tôi đành bảo:
    - Khuya rồi, tớ phải ngủ đây. Cậu ngủ đâu bây giờ nhỉ?
    Nhẫn Dương xua tay, tỏ ý tôi không cần phải lo. Nhưng tôi nói:
    - Cậu cũng phải có chỗ ngủ chứ! Cậu ngủ trong phòng tôi, nhưng nhất định không được ngủ chung với tôi đấy, nghe chưa?
    Tôi buông màn, leo lên giường và nói với cậu ta:
    - Cậu ngủ dưới sàn nhé! Chăn và gối của cậu đây. Chúc ngủ ngon!
    Tôi tắt đèn, mọi thứ chìm vào trong giấc ngủ. Tôi thường hay dậy sớm để tập thể dục và tập nhảy. Sáng 4h45 là tôi dậy, tôi đánh răng rửa mặt xong thì Nhẫn Dương đã xếp chăn màn xong hết rồi. Tôi vỗ tay khen:
    - Ồ, hôm nay Nhẫn Dương giỏi quá ta!
    Rồi chợt nhớ ra một điều, tôi vội kéo Nhẫn Dương vào nhà vệ sinh. Tôi đưa bàn chải cho Nhẫn Dương và nói:
    - Cậu cũng phải đánh răng cho sạch nữa chứ, giờ làm theo tôi nhé!
    Thế là tôi dạy cậu ta cách đánh răng. Xong tôi ra sân, khởi động và bật nhạc nhảy. Nhẫn Dương nhìn tôi chăm chú, tôi không thích đang nhảy mà có người nhìn như vậy. Tôi ngưng nhảy và nói:
    - Này, cậu không thể ngừng nhìn tôi được à?
    Nhẫn Dương vội quay mặt đi chỗ khác, tôi trề môi rồi nảy ra một ý. Tôi kéo Nhẫn Dương lại và nói:
    - Nhẫn Dương à, hay là cậu cùng nhảy với tôi đi!
    Nhẫn Dương ngẩn người nhìn tôi. Tôi bảo:
    - Làm theo tớ nhé!
    Cậu ta ngơ ngác, tôi bực mình:
    - Sao mặt đần ra thế? Chỉ cần làm vậy thôi này!
    Thế là tôi chỉ cho Nhẫn Dương tập nhảy cùng tôi:
    - Dang tay ra, gấp tay lại, gập người. Dang chân ra, xoay người, nhún vai. Đúng rồi... như thế đấy... Cậu làm tốt lắm!
    Trưa, lúc đang thái rau nấu canh, tôi sực nhớ ra điều. Tôi gọi "Nhẫn Dương: và đưa dao lên định cắt một đường trên tay. Tôi định thử xem cậu ta có phải là ma cà rồng hay yêu tinh khát máu gì không nhưng Nhẫn Dương nhanh chóng ngăn tôi lại. Cậu ta thốt lên:
    - Đừng liều mình vì những chuyện vô ích!
    Tôi sững người, tay tôi buông thõng, con dao rớt xuống. Tay tôi lúc này nằm gọn trong lòng bàn tay ấm áp của Nhẫn Dương. Tôi mất vài giây để định thần rồi mới lắp bắp hỏi:
    - Cậu... cậu... vừa nói ư?
    Nhẫn Dương im lặng, nhìn thẳng vào mắt tôi. Đôi mắt xanh thẳm ấy như nghiêm lại. Tôi ngẩn người ra một lúc, rồi như bừng tỉnh. Tôi nhào lên, chụp lấy vai Nhẫn Dương hỏi lớn:
    - Rõ ràng cậu có thể nói mà, thế thì cậu mau nói cho tôi biết, cậu là ai?
    Nhẫn Dương nhìn tôi im lặng. Tôi tức giận lắc mạnh vai cậu ta nói lớn:
    - Đừng nhìn tôi nữa, mau trả lời đi. Cậu là ai hả? Đồ ngốc!
    Đáp lại tôi là ánh mắt xanh thẳm và sự im lặng không mong đợi. Tôi thất vọng đẩy Nhẫn Dương ra và quay lại nấu ăn tiếp. Nhẫn Dương lại gần, tôi cất giọng lạnh lùng:
    - Xê ra! Đừng lại gần tôi.
    Đôi mắt xanh lúc ấy cụp xuống, cậu ta lầm lũi ra sau nhà, tôi mặc kệ, lúc này tôi đang rất giận. Nhưng mãi đến chiều, không thấy cậu ta đâu nữa, tôi bỗng thấy thiếu vắng đến lạ. Tôi nguôi giận và bắt đầu lo. Tôi chạy khắp nơi đi kiếm nhưng không thấy, tôi hoang mang nhưng không dám nói với ai, mất công họ bảo mình điên. Hôm nay là ngày rằm, tôi ngồi ngoài thềm ngắm trăng tròn mà lòng buồn thiu. Tôi nói thầm:
    - Nhẫn Dương, cậu đang ở đâu, mau về đi. Tớ tha lỗi cho cậu rồi.
    Bỗng nghe tiếng động, tôi ngẩng lên thì thấy Nhẫn Dương ở ngay trước mặt. Tôi mừng qua nhảy lên ôm chặt lấy cậu ta, reo lên:
    - Cậu về rồi, tớ xin lỗi. Tớ đúng là con ngốc, chỉ biết liều mình vì những chuyện vô ích.
    Nhẫn Dương nhẹ nhàng buông tôi ra, nhìn tôi cười, tôi cũng cười. Tôi chỉ lên trăng và bảo:
    - Cậu mau nhìn mặt trăng đi!
    Nhẫn Dương ngẩng mặt lên nhìn trăng, tôi quan sát một lúc rồi thốt lên:
    - Không biến hình à, vậy cậu không phải người sói rồi.
    Nhẫn Dương nhìn tôi hờn dỗi như vì tôi luôn hoài nghi cậu ấy. Tôi cười xuề xòa:
    - Hì hì, tớ đùa đấy mà.
    Tôi kéo Nhẫn Dương ngồi xuống, ngắm cậu ta hồi lâu, tôi nói:
    - Nhẫn Dương này, công nhận cậu giống Thánh Gióng thật đấy, khi không lại nói được. Bình thường thì chẳng hé môi nói nửa lời.
    Nhẫn Dương đỏ mặt, tôi lại trêu:
    - Đấy, lại xấu hổ nữa rồi. Con trai gì mà...
    Nói đến đó, tôi bật cười và ngẫu hứng cất tiếng hát:
    “O ō bèi dīng le (Oh oh, bị đốt trúng rồi)
    ō ō nǐ xiàole (Oh oh, bạn cười rồi)
    ō ō gān gà le (Oh oh, bối rối quá)
    ō ō nǐ de liǎn hóng le!(Oh oh, gương mặt bạn ửng hồng rồi)"
    Cuối tuần này, tôi nghe thông báo là sẽ có cuộc thi tổ chức nhảy. Tôi háo hức gửi phiếu dự thi ngay. Thứ năm tuần sau sẽ thi, bởi vậy tôi chuẩn bị ghê lắm. Tôi tập ngày tập đêm với Nhẫn Dương nên tôi tự tin lắm. Rồi ngày thi cũng đến, tôi đạp xe chở Nhẫn Dương ra huyện thi(trong con mắt của mọi người thì tôi đi có một mình thôi). Nhưng khi ra đến nơi, không thấy tên mình trong danh sách, tôi khá bất ngờ. Tôi vội hỏi người tổ chức cuộc thi nhưng họ bảo không có phiếu nào mang tên tôi được gửi đến. Tôi không thể tin được và yêu cầu họ tìm kĩ lại lần nữa nhưng chỉ nhận được câu trả lời "không có". Tôi thất vọng tràn trề và phóng xe như bay về nhà. Về nhà, tôi khóc tấm tức và ốm đến nỗi phải nằm viện một ngày. Lúc vào viện, tôi mê man và sốt cao lắm, phải truyền nước. Bác sĩ bảo có lẽ phải đến mai mới hết. Nhưng tôi thấy Nhẫn Dương đến bên tôi, đặt tay lên trán tôi và tôi từ từ khỏe lại. Tôi xuất viện vào ngày hôm đó luôn. Nhưng liên tiếp 3 ngày sau, tôi không thấy Nhẫn Dương đâu nữa. Tôi lo lắng nhưng không biết chia sẻ cùng ai, ngày nào tôi cũng chờ nhưng cậu ấy không quay lại.
    Đến đêm thứ tư, tôi đang ngủ chợt nghe tiếng gõ cửa. Hình như chỉ có tôi nghe, chứ cả nhà không ai nghe mà dậy hết. Tôi mở cửa thì thấy Nhẫn Dương đứng đó, tôi mừng quá, ôm chầm lấy nhưng rồi tôi giật mình, thân hình Nhẫn Dương không còn ấm nữa mà lạnh ngắt. Tôi hốt hoảng hỏi:
    - Nhẫn Dương, cậu sao vậy?
    Nhẫn Dương mỉm cười cầm tay tôi và nói:
    - Theo tớ!
    Tôi kinh ngạc vô cùng, không để tôi chần chừ thêm giây phút nào, cậu ấy nhấc tôi bay lên không trung chỉ trong phút chốc. Tôi sửng sốt và nhìn cậu ấy hỏi:
    - Nhẫn Dương, cậu biết bay nữa à?
    Nhẫn Dương cười bảo tôi:
    - Bám chắc nhé!
    Rồi cậu ấy lao xuống bất ngờ, tôi hoảng sợ nhắm tịt mắt, vịn thật chặt. Rồi tôi thấy nhẹ bỗng và nghe Nhẫn Dương nói: "Tới rồi!" Tôi mở mắt thì thấy trước mắt là một cái hồ lớn, ánh trăng chiếu xuống mặt nước khiến mặt hồ lấp lánh trông như dát bạc rất đẹp. Tôi bất ngờ quá, mãi sau mới hỏi:
    - Nhẫn Dương, đây là đâu vậy?
    Nhẫn Dương trả lời:
    - Đây là món quà cuối cùng tớ tặng cậu!
    Tôi ngạc nhiên:
    - Món quà cuối cùng? Cậu sắp phải đi sao?
    Nhẫn Dương nhìn tôi cười:
    - Cậu biết tớ đến từ đâu không? Từ viên đá xanh trên dây chuyền câu đang đeo đấy. Ai đeo dây chuyền này, tớ sẽ là thần hộ mệnh của người đó. Thần hộ mệnh thì có nhiệm vụ phải giữ cho người được bảo vệ không bao giờ mất hết hi vọng, nhưng tớ lại không làm được. Cho nên, giờ tớ phải tan thành bụi. Trước 12h đêm nay, tớ xin tặng món quà này cho cậu.
    Tôi hết sức bất ngờ, tôi ôm chầm lấy Nhẫn Dương và nói:
    - Không, tất cả là tại tớ. Không phải lỗi của cậu. Xin cậu đừng đi!
    Nhẫn Dương mỉm cười, kéo tôi ngồi xuống và hát:
    Chán míng shì chuāng wài jiàn jiàn dào shǔ de zhōng shēng
    Kǎo juàn de fēn shù shì wǎng shàng pá de shù téng
    Wǒ huà zài nǐ shǒu zhǎng shàng de hú dié fēi zǒu le ma
    Bái yún shì lán tiān zhèng zài fàng de fēng zhēng
    Qīng chūn shì cāo chǎng bēn pǎo de wǒ men
    Bù yào dān xīn shòu shāng yǒng gǎn de cháo mèng xiǎng chuǎng yī chuǎng
    Hái jì dé wǒ zài děng nǐ xià kè xiǎng sòng nǐ de xiān huā wǒ shǒu ná zhe
    Jīng guò de tóng xué dà jiā dōu xiào zhe yīn wèi huā xīn xiān dào mì fēng dōu hái tíng liú zhe
    “O ō bèi dīng le (Oh oh, bị đốt trúng rồi)
    ō ō nǐ xiàole (Oh oh, bạn cười rồi)
    ō ō gān gà le (Oh oh, bối rối quá)
    ō ō nǐ de liǎn hóng le!(Oh oh, gương mặt bạn ửng hồng rồi)"
    Và đồng hồ điểm 12h, Nhẫn Dương Nói:
    - Để tớ đưa cậu về!
    Về trước sân nhà tôi cũng là lúc Nhẫn Dương tan thành mây bụi, nhưng là những hạt bụi sáng lấp ánh như đom đóm. Trước khi đi, cậu ấy cốc nhẹ vào đầu tôi một cái:
    - Hãy mạnh mẽ sống tốt và luôn tin vào chính mình nhé!
    Tôi rưng rưng và nước mắt lã chã rơi:
    - Tớ sẽ không quên cậu đâu!
    ...
    Từ đó trở đi, tôi luôn là một con người tự tin và đầy nhiệt huyết. Lòng tôi lúc nào cũng ngập tràn hi vọng rằng, ai đó sẽ trở về bên tôi. Bên tai tôi luôn vang vọng câu hát ngày nào...
    “O ō bèi dīng le (Oh oh, bị đốt trúng rồi)
    ō ō nǐ xiàole (Oh oh, bạn cười rồi)
    ō ō gān gà le (Oh oh, bối rối quá)
    ō ō nǐ de liǎn hóng le!(Oh oh, gương mặt bạn ửng hồng rồi)"
    Viên đá trên mặt dây chuyền tôi đeo vẫn mang màu xanh, xanh của hi vọng, như ánh mắt dịu dàng của anh ngày nào...

Kết Thúc (END)
Phạm Tuyết Nhung
» Thần Hộ Mệnh
Những Truyện Ngắn Khác
» Chữ Người Tử Tù
» Quán Chú Mùi
» Đau Gì Như Thể ....
» Làm Mẹ
» Bố Chồng
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Đời Như Ý
» Trên Đỉnh Non Tản
» Người Dưng Làm Má
» Quà Giáng Sinh
» Bông Hồng Vàng
» Bụi Quý
» Mùa Mắm Còng
» Báo Oán ( Khoa Thi Cuối Cùng )
» Đánh Thơ
» Bà hàng Xóm Da Đen
» Đời Khổ
» Bên Bờ Biển
» Bầu Trời Của Người Cha
» Người Thứ 79
» Hoa Học Trò
» Tuyết
» Xác Ngọc Lam