Hôm đó là tuần thứ 3 trong năm tôi bắt đầu theo học tại trường B. Ngồi trong phòng học rộng rãi lại còn sạch sẽ, tôi hạnh phúc ngó quanh mình. Vài gương mặt mới đang đùa giỡn với nhau trước mặt tôi. Nói thật thì, đã lâu rồi, tôi không được hưởng trọn bầu không khí êm dịu như thế này.
Tôi có một kí ức cấp một không được vui vẻ cho lắm. Mấy đứa bạn cũ và tôi đã học cùng nhau từ năm lớp ba đến hết năm lớp năm. Nhưng vào thời điểm cuối cấp ấy, tôi dường như bị các bạn trong lớp tẩy chay với cái lý do mà chính tôi còn không hiểu được. Vài đứa bảo đứa này không thích tôi nên nó rủ cả đám tẩy chay tôi, có đứa khác thì nói nhìn tôi chảnh quá nên tụi nó không thích. Chính vì mấy cái lý do "trẻ trâu" ấy mà tôi bị các bạn xa lánh, may mắn là tôi còn vài đứa bạn đáng tin cậy ở bên cạnh. Có lúc tôi tưởng chừng như mình là một cái xác không hồn, chỉ cần lếch xác tới trường rồi về nhà. Bài vở của tôi cũng từ một học sinh giỏi ngay một phát xuống tới trung bình. Nhưng cũng nhờ có cô giáo chủ nhiệm đáng kính của tôi mà thi cuối học kì lớp 5, tôi lại có điểm cao nhất lớp.
Quay trở lại với thực tại, hôm nay lớp tôi có môn Anh Văn Nước Ngoài. Cái này có vẻ không lạ gì với tôi mấy vì khi tôi học ở Trung tâm Tiếng Anh, mỗi thứ bảy đều có giáo viên nước ngoài vào dạy chúng tôi cả. Ông thầy dạy lớp tôi là một người Mỹ trắng, trông hơi bự con nhưng mặt lại rất là dễ thương và dễ mến. Ông ta chào cả lớp rồi bắt đầu làm quen với từng người một. Một vài học sinh đã học ở đây hồi tiểu học nên cũng không mấy xa lạ với ổng. Đến phiên tôi, ổng tươi cười hỏi:
- "Hey, Xin chào, em tên gì thế?"
- "Em tên Vân ạ."
- "Em sống ở đâu?"
- "Vâng, em sống ở Long Thành."
- Há há, Bò sữa Long Thành. - từ phía cuối lớp, giọng nói của một thằng con trai la toáng lên. Cái tên đó người cao, tóc có vẻ là xoăn tự nhiên và khuôn mặt cứ như là con lai vậy. Tôi quay xuống liếc mắt nhìn cái tên vô duyên vừa mới làm loạn rồi lại quay lên cười với ông thầy.
- "Rất vui được làm quen với em."
- "Em cũng vậy."
Nói thật thì sau hôm đó tôi chẳng nhớ gì cả, nói đúng là không để bụng. Tôi là người hơi vô tư nên mấy cái thứ chẳng có giá trị gì với tôi, tôi đều để ngoài tai hết. Học được hai ba ngày thì tôi bắt đầu có nhiều bạn mới hơn, tiếp thu cách học của trường mới tốt hơn và bị cái tên vô duyên kia chọc nhiều hơn. Nếu tôi nhớ không lầm thì tên thằng đó là Trung, Đỗ Hoài Trung. Hắn ta chơi thể thao cũng cừ lắm, toán thì cứ như nắm chắc trong bàn tay vậy. Nhiều lúc tôi cũng rất ngưỡng mộ nhưng có vẻ sự vô duyên cả đè lên mất cái vẻ đẹp của thằng đó mất rồi.
- Vân, em chuyển xuống bàn cuối dãy trong cùng ngồi đi.
- Dạ? - tôi muốn xác định lại mình không nghe nhầm.
- Cô muốn em ngồi bàn cuối dãy trong cùng để cho bạn Tuấn lên chỗ em, bạn ấy bị cận nên không thấy rõ.
- Dạ cô. - tôi nói vậy nhưng mấy giọt nước mắt cứ đang chảy ngược lại vào trong lòng. Đúng là oan gia ngõ hẹp, ghét của nào trời cho của đó. Người ngồi kế bên tôi hiện tại lại chính là người mà tôi ghét nhất, Đỗ Hoài Trung.
- Hái lô bạn Bò Sữa Long Thành.
Trung vui vẻ, vẫy tay chào tôi. Tôi lại ngược lại, cứ cắm đầu vào làm bài tập trên bảng, không quan tâm cái thằng cha Tào Tháo kế bên đang làm cái trò khỉ ho cò gáy gì.
- Tớ tên Trung, bạn Bò Sữa đây tên gì thế?
- Này bạn, bộ chọc người khác vui lắm hay sao mà bạn cứ nói tôi hoài thế? - cái thằng này nhây nhể?
- Ơ, tớ xin lỗi, nếu cậu không thích thì thôi, tớ không nói nữa… - nghe mát ruột vờ cờ lờ ra ấy. - nhưng tớ thấy tên Bò Sữa hợp với cậu mà. - Ok, hết vui rồi. Đéo care mi nữa.
Tôi hừ mạnh một cái rồi quay lên làm bài tiếp, mặc cho cái tên điên kia đang vừa cười vừa xin lỗi các kiểu.
- Thôi mà, giỡn mà, không gọi nữa đâu.
- …
- Đừng giận chứ, cậu mà giận là tớ khóc cho cậu coi đó.
- …
- Bạn B…. gì đó à, đừng giận nữa mà. - Mẹ nó, con trai gì mà nói nhiều thế không biết.
- Im giùm đi để người khác học bài, phiền phức. - Sao tôi muốn táng thằng đó sờ mờ lờ ấy nhờ.
- Nhưng tớ im rồi, cậu hứa đừng giận tớ nữa nha. - Trung nói với ánh mắt long lánh lấp lánh như mấy chú cún con.
- Giận giận khỉ khô, con trai gì mà nói nhiều vậy? - tôi tức muốn điên lên, mất tự chủ quay lại quát vào mặt thằng đó.
- Này hai em bàn cuối, muốn vào sổ kỉ luật lắm đúng không? - tiếng cô từ bàn giáo viên phía trên vọng xuống làm tôi giật cả mình.
- Dạ, không ạ. Tụi em xin lỗi. - tôi nói xong, cũng không thèm nhìn mặt cậu ta nữa mà cứ thế cắm đầu vào làm bài. Giận cậu ta quá, tôi cũng không thèm nói gì với cậu ta cho đến hết buổi học.
_ - o O o - _
6h sáng, Thứ 3.
- Vân à, cho tớ xin lỗi chuyện hôm qua nha. - tôi vừa đặt cái cặp của mình xuống thì cậu ta cất lời. Trong giọng nói thật sự có một chút hối hận.
- Ừ.
- Chỉ "ừ" thôi sao?
- Chứ cậu muốn tớ nói gì nữa?
- Vậy, mình làm bạn được không?
Tôi khựng vài giây sau cậu nói của Trung. Làm bạn? Tên điên này đang nghĩ gì mà lại nói mấy câu sến súa như thế. Làm bạn thì tất nhiên là được rồi. Đây đâu phải truyện ngôn tình hay phim Hàn quốc đâu trời.
- Bộ bây giờ ta không phải là bạn?
- Ừ nhỉ. - Trung gãi gãi đầu cười, tự nhiên lúc này trông cậu ta dễ thương phết.
- Xì, nhảm nhí.
Tôi buông một câu rồi hai chúng tôi cùng cười như hai đứa trốn viện. Kể từ ngày hôm đó, tôi mới nhận ra một điều rằng chúng tôi thật sự có rất nhiều điểm chung. Tôi biết cậu ta đã có bạn gái, bạn ấy rất dễ thương và dễ gần. Điều đó cũng chả khiến tôi bận tâm gì cả vì tôi bận ngắm mấy anh đẹp trai lớp trên mất rồi. Trung cũng chỉ hùa theo chọc tôi các kiểu. Nào là "Vân à, anh đẹp trai của cậu mới đi ngang kìa", hay "Con gái con đứa suốt ngày chỉ biết ngắm trai". Nhớ có một ngày, chúng tôi đang hát một bài mà hai đứa cùng thích. Hát say sưa đến nỗi vừa hát vừa cười rồi hai đứa cũng cùng vào sổ kỉ luật với nhau.
Thời gian cứ thế trôi, tôi và Trung thấm thoát đã là bạn với nhau được hơn một năm. Mỗi lần tôi chuyển sang chỗ khác là y như rằng, vài ngày sau, Trung sẽ được chuyển sang ngồi kế tôi. Và không chỉ có mình Trung, Toàn cũng là thằng bị tôi gắn mác "sống kí sinh". Nếu tôi không thể ngồi gần Trung thì cũng sẽ gần cậu ta, nhưng đa số là hai tên ấy là hai tên ngồi cạnh tôi nhiều nhất. Đôi lúc tôi tưởng rằng Toàn chính là bạn thân khác giới với tôi. Hắn là tên con trai đầu tiên tôi làm bạn trong trường vì hai đứa ngồi cạnh nhau. Toàn rất rất cao, hơn cả Trung. Nhìn có vẻ cũng rất dễ thương và được khen là có nụ cười "toả nắng". Mặc dù mỗi lần cậu ta cười là tôi chả thấy Tổ Quốc đâu cả.
Tuy vậy, tôi lại hơi không có hứng thú với Toàn, vì tôi đã lỡ thích Trung. Có lẽ người đời nói đúng, hai người bạn khác giới chơi với nhau hơn một năm mà không có tình cảm là điều vô cùng vô lý. Bằng chứng là tôi nhận ra tình cảm "nhảm nhí" này của mình và cậu ta vào mùa hè chuẩn bị sang lớp 7. Tôi thuộc dạng "không sợ trời, không sợ đất" nên tôi đã tỏ tình với cậu ta. Đáp lại tôi là cái im lặng ngượng ngùng. Hôm nhập học, chúng tôi còn không thèm nhìn nhau lấy một cái. Thế nhưng, chúng tôi lại được chuyển ngồi cùng nhau thêm một lần nữa. Lúc đầu có vẻ hơi khó khăn xíu, nhưng dần dần, chúng tôi lại thân như trước. Tôi năm nào cũng được chọn làm tổ trưởng mặc dù tôi chả thèm thuồng gì cái chức mệt mỏi ấy. Tổ tôi lại chỉ có ba thành viên nên rất dễ quản lý.
- Ê Vân, làm xong bài chưa? Cho mượn kiểm tra kết quả đi. - Hoàng, một thành viên của tổ tôi quay xuống bàn cuối cùng của dãy hỏi, nơi chỉ mình tôi đóng chiếm ở đó.
- Mượn của Trung đi, tui chưa xong.
- Heo gì đâu mà keo kiệt.
- Im dùm đi Hoàng. - mẹ nó, cái bụng tôi đang nhói lên dữ dội lại còn gặp phải cái thằng này như đang đổ dầu vào lửa. Tôi chưa bay lên bóp cổ nó là hên lắm rồi ấy.
- Nè, kiểm tra đi. - Trung đưa cho Hoàng cuốn tài liệu Toán rồi quay xuống đằng sau, hỏi. - Có sao không? Cần vô phòng y tế không?
- Không, vẫn còn chịu được. - tôi nhăn mặt nói.
- Con gái mỗi lần tới "tháng" là khổ vậy à? - thấy chưa, tôi nói rồi, chỉ có cậu ta hiểu tôi.
- Sao biết vậy?
- Trời ơi, mấy cái vấn đề như thế này anh đây rành lắm. - Trung vỗ ngực tự hào. Tôi không nói gì, chỉ liếc mắt lên nhìn.
Dần dần, chúng tôi ngày càng thân hơn và hành động tức nhiên cũng thân mật hơn. Mỗi tiết Anh văn nước ngoài, trường tôi đều bật máy lạnh cho lớp thoáng mát. Ta nói, ngồi xa thì không nói, đây chỗ tôi lại là phía trong cùng mà khổ nổi, lại là nơi cái máy lại chỉa thẳng xuống ngay cái mặt. Mẹ ơi, nó lạnh thấu xương. Hai thằng khỉ kia thì mang theo áo lạnh để giữ ấm. Trong khi đó thì tôi lại chả có cái quái gì mà váy thì đã kéo qua cả đầu gối hơn mức quy định. Thế là tôi cứ thế đút tay vào cổ áo hay túi áo khoác của Trung (tư thế trông như đang ôm vì tôi ngồi phía sau cậu ta mà). Tất nhiên cậu ta cũng chả phán đối và chúng tôi cứ như thế với nhau suốt năm học cấp hai.
- Ai lấy cuốn tài liệu Hoá của tao vậy? - Trung bước vào lớp cùng với đám con trai.
- Chắc là thằng Khoa chứ còn ai nữa. - một đứa lên tiếng, và cả đám đồng loạt nhìn Khoa, thằng học sinh "gà" tội nghiệp đang ngước mặt lên sau cơn ngủ, không biết chuyện gì xảy ra với mình.
- Thì ra mày lấy mang về mà không xin phép tao phải không? - Trung tức giận, đập tay lên bàn Khoa, quát. Vì đầu của cậu có vấn đề nên Khoa chỉ cắn móng tay nhìn Trung, mặt có vẻ không hiểu cậu ta nói về chuyện gì.
- Khoa không có lấy cuốn tài liệu đó. - Tôi tức giận lên tiếng, muốn minh oan cho cậu. Hôm nay tôi không ăn sáng nên đã vào lớp trước, tất nhiên đã có vài ba học sinh đã ở trên lớp sẵn rồi và cuốn tài liệu của Trung đã nằm trên bàn của cậu trước khi tôi và cả Khoa bước vào lớp.
- À, vậy là Vân lấy phải không? - một thằng khác lên tiếng nói. Trung quay lại nhìn tôi với cặp mắt như thể cậu ta đã mất hết niềm tin và tôi, đứa bạn ngồi với cậu ta suốt 4 năm học. Điều đó làm tôi muốn điên lên.
- Tao không lấy, nó đã ở đó từ lúc đầu trước khi tao và Khoa vào lớp rồi. - Giọng tôi gần như to hơn, Ly - đứa bạn gần như thân của tôi đã nhận ra điều đó. nó vỗ vai tôi, làm dịu cơn giận của tôi xuống.
Không nói gì, tôi tức giận trở về chỗ ngồi của mình, ngay đằng sau Trung, chuẩn bị bài cho tiết học đầu tiên của buổi sáng. Cả tiết 1, chúng tôi không nói với nhau nửa lời. Làm tổ trưởng của Khoa được gần 1 năm lớp 9 cũng đủ để cho tôi hiểu cậu ta không phải loại người như vậy. Trung chỉ mới chuyển vào tổ tôi mới hơn 2 tháng, tôi không thể trách cậu ta vì hiểu lầm Khoa, nhưng ánh mắt của cậu lúc đó làm tôi khó chịu.
- Ây Trung, ông vẫn còn tin tụi kia bảo tui lấy tài liệu của ông phải không?
- …
- Ok, vậy ông cứ nghĩ vậy đi. Ông không tin tui cũng được, tui cũng chả quan tâm nữa.
- …
Nhìn có vẻ chúng tôi sẽ giận nhau đến tận 1 tuần, 2 tuần cũng nên. Nhưng thực ra, ngay sau tiết 2 chúng tôi lại giỡn với nhau như thường. Tôi biết, cậu ta không thể giận tôi lâu được, cả tôi cũng vậy.
---- - o O o - ----
- Qua đây ngồi chung với tui nè. - tôi vỗ nhẹ chỗ trống kế bên mình, Trung cứ thế không suy nghĩ mà ngồi xuống. Cậu trông có vẻ rất im lặng ngày hôm nay, và tôi biết lý do tại sao.
- Được rồi, cô đọc tên ai người đó lên nhận bằng chứng chỉ PET và giấy khen nha. - giọng cô giáo chủ nhiệm vang lên ngay trên bục giảng. Học sinh ở dưới ai ai cũng mong đợi biết điểm thi tiếng anh của mình. Tôi khoác vai Trung, nói chuyện với bốn đứa bạn thân của tôi và chờ đợi.
Chúng tôi ai cũng rất vừa lòng với kì thi lần này. Thi cuối học kì I và thi tiếng anh Cambrige cũng đã xong. Bây giờ là thời gian chúng tôi nghỉ tết. OH YEAH!!!
- Mọi người đã nhận nước và bánh kẹo hết rồi đúng không? Vậy, Vân, em có lời gì muốn nói với mọi người trước khi đi không? - Đúng vậy, đây chính là lý do mà cả Trung và tôi đều buồn. Kỉ niệm của tôi với lớp chỉ kết thúc tại học kì một lớp 9 này. Tôi phải tiếp tục việc học ở một ngôi trường khác, một đất nước khác…
- Đây là bài văn tao đã viết vào tối hôm qua - tôi cầm mic của cô nói, đưa một tờ giấy lên. - Nó có vẻ nghe hơi nhảm và thiếu muối nhưng mong tụi bay cũng đón nhận cho tao vui. - cả lớp vỗ tay ngay sau đó.
Và tôi bắt đầu đọc. Ta nói, dạo này văn của tôi xuống trầm trọng. Tôi đọc mà còn muốn tự cười vào mặt mình nhưng lại cái tôi không cười nổi. Mấy giọt nước mắt nóng hổi cứ thế tuôn ra như mưa. Giọng cũng lạc đi mất. Khó chịu lắm nhưng biết sao giờ, mấy đứa bạn tôi đang cổ vũ ở dưới "Vân ơi cố lên", "Mày làm được mà Vân", tôi được chút dũng khí để tiếp tục đọc. Quê một cái là khi tôi kết thúc, chỉ có mình tôi khóc như mưa thôi, còn mấy đứa ở dưới đang la ó "Mày thiếu tao mất rồi con kia", "Mày quên thằng Lâm này rồi à?", "ớ, tao đâu? Sao không có tao?"
- Cảm ơn em đã chia sẻ với các bạn trong lớp. Cô mong khi qua bên đó, em sẽ cố gắng học và luôn thành công trong tương lai. Cô và các bạn sẽ nhớ em lắm. Khi nào có về thì về trường thăm cô nhé.
- Dạ, em cũng cảm ơn cô đã dạy và chỉ bảo em suốt một năm qua. Em cũng sẽ nhớ cô và các bạn lắm.
- Được rồi, em về chỗ ngồi đi. Bây giờ cô sẽ phát cho các em bài tập tết nhé!
- Mẹ ơi, lại là bài tập tết. - Phụng lên chán nản lên tiếng.
- Ê Vân, mày còn vé quay Mỹ nào không cho tao theo với. - Huy quay sang tôi, nói đùa.
- Má, con Vân sướng vãi nồi.
- Đúng rồi á, nó chả cần phải làm bài tập tết chi cả.
Tôi cười ha hả đi xuống chỗ ngồi. Ngồi lại bên cạch Trung, tôi để ý thấy trên mắt cậu có vài giọt nước li ti còn đọng lại, chắc cu cậu vừa mới ngáp xong. Nhìn cưng chết được.
- Ngày cuối được gặp tui rồi ha.
- Ừ.
- Chỉ "ừ" thôi sao?
- Chứ muốn nói gì giờ?
- Mình… vẫn là bạn, vẫn cứ liên lạc với nhau như trước được không?
Một khoảng lặng bỗng dưng từ đâu xuất hiện ngay chỗ chúng tôi. Cứ thế, tôi dựa vào Trung, cảm nhận từng hơi thở phập phồng qua bờ vai nhô lên nhô xuống của cậu. Chúng tôi cứ ngồi như thế cho đến khi cô giáo cho phép cả lớp ra về.
- Cứ nhắn tin với Trung, nếu Vân buồn. - Trung nói ngay lúc tôi bước ra khỏi lớp sau khi bị cả đám bạn bay vào xin chụp hình đủ kiểu.
- Ừ nè.
--- - o O o - ---
Có một sự thật vẫn kéo dài tới tận bây giờ, chúng tôi vẫn đang tiếp tục nhắn tin tâm sự với nhau, dù cho hai đứa có ở xa nhau tới mức nào, dù thời gian của hai người có bị chênh lệch. Trung vẫn là người bạn đầu tiên trong lớp còn nhắn tin và chia sẻ với tôi.
Kết Thúc (END) |
|
|