Gió đã về trên con ngõ đó em
Đem mùa đông đến bên thềm hoang vắng
Chợt xốn xang rồi lòng anh thầm lặng
Bỗng thấy thèm chút nắng của chiều mưa
Áo ngày xưa anh tặng đã chật chưa?
Chiếc khăn quàng len ấy em còn giữ?
Mùa đông về biết sẽ nhiều tâm sự
Sẽ nhiều dòng tình tự nhớ về em
Em xưa hỡi! Một phút nhé, trời đêm!
Nhớ về anh như những ngày yêu đó
Nghe trong gió: đôi ba lời ru ngỏ
Cho giấc nồng ấm áp mộng em tôi…
Mặc tình mình đã phân ngả chia đôi
Kệ thời gian vẫn hoài rơi như lá
Hoàng hôn tắt, hắt ánh đèn băng giá
Nét bút sầu vẫn gợi nhớ về em
Đông về rồi! Ngoài kia ấy, em xem
Vài người rét gió ùa vào ai áo
Có mấy ai cô đơn: mùa gió rạng
Tay em gầy có ấm một bàn tay?
Kết Thúc (END) |
|
|