Tôi ấy nhỉ , cuộc sống của tôi có lẽ sẽ mãi nhàm chán mất! Nếu như ngày đó tôi không gặp em , tôi không trót lòng yêu em để mà không quyết tâm để đi tìm em thì chắc giờ đây tôi chỉ là một con người tầm thường, không biết được thế giới này như thế nào , là một con người không có địa vị trong xã hội và thành đạt như bây giờ!
Tôi lần đầu gặp em vào ngày này của bảy năm về trước. Tôi vốn dĩ chỉ là một người trầm tính, ít nói, bất cần với mọi thứ xung quanh mình. Suốt ngày chỉ lẩn quẩn làm việc mãi trong rừng, chẳng biết như thế nào là cuộc sống vội vã, dòng đời xuôi ngược như bao người ngoài kia. Còn em, em như một nàng bướm xinh đẹp, yêu kiều và đáng yêu đã bay đến giữa cuộc đời tôi, em thuần khiết đến mức tôi cứ ngỡ tôi và em là hai người ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Thế giới của em tràn ngập màu sắc, chất chứa biết bao niềm vui của cuộc sống và niềm hoài bảo của bản thân em. Còn thế giới của tôi chỉ là một màu đen của sự cô đơn, niềm chua xót của cuộc đời và sự nhàm chán đến bất cần. Càng nghĩ về em, tôi càng nhận ra em cao quý nhường nào, em cao quý đến nỗi tôi cứ có cảm tưởng rằng chỉ cần chạm nhẹ vào em, em sẽ tung cánh bay đi mất bởi lẽ tôi và em là hai người ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Ngày hôm đó, cái ngày định mệnh cho tôi gặp em người con gái thay đổi cả cuộc đời tôi, làm cho cuộc đời tôi bắt đầu một bước ngoặc mới. Tôi gặp em trong lúc em bị lạc đường, thế đấy định mệnh đã cho tôi gặp em, giúp em, gần em, hiểu em và đã cho tôi xa em....
_
Tôi là 1 trong những người cứu hộ của đảo Yakushima, hòn đảo mà hằng năm thu hút rất nhiều khách du lich đến đây bởi nơi đây có rất nhiều nơi tham quan, tuyệt đẹp, tất nhiên hơn hết nó còn cổ kính và chất chứa vài nét hoang sơ bởi thời xa xưa. Nhưng có lẽ tôi khác hẳn với những người cứu hộ khác, bởi họ còn có sự giao lưu giữa bên ngoài ,giữa những con người khác nhau, trao đổi, mua bán, trò chuyện,... Còn tôi, tôi hoàn toàn không biết "thế giới bên ngoài" đó như thế nào, bởi bốn bên xung quanh tôi chỉ có cây cối,động vật và cảnh quan, ngay cả người bạn duy nhất của tôi cũng chỉ có rừng. Tôi tự tạo cho bản thân mình một khoảng cách lớn-một bức tường vô hình với bên ngoài, đơn giản vì tôi không bao giờ hiểu hết những con người ngoài kia: họ độc đoán, bon chen, lừa dối và ngay cả đấu đá lẫn nhau chỉ để đạt được mục đích của bản thân. Chỉ có rừng là người bạn thật thà chẳng lừa dối ai cả! Có lẽ vì vậy, tôi đã chọn một công việc mà chẳng một ai chịu nhận đó là hằng đêm phụ trách điều tra sâu trong rừng-nơi mà chẳng có một ai kể cả khách du lịch cũng không hề đặt chân tới bởi nơi đây chứa đầy nguy hiểm. Tôi đồng ý nhận công việc và yêu cầu họ trợ cấp cho tôi một căn nhà nhỏ trong đó và hằng ngày họ mang thức ăn đến cho tôi , hằng tháng vẫn đưa tôi tiền lương và tất nhiên họ chấp nhận ngay những yêu cầu ấy. Thế là hằng ngày tôi ở trong đó và chưa 1 lần bước chân ra ngoài kia.
Hôm ấy vẫn như thường lệ, tôi mang đèn theo bên mình để điều tra xung quanh. Chợt tôi nghe thấy tiếng bước chân dẫm lên cây tạo nên âm thanh nghe rợn người trong đêm khuya tĩnh mịch "Tách....tách....tách". Tôi liền rọi đèn về phía phát ra âm thanh, hỏi lớn:
-Ai đó?
Như nghe được tiếng của tôi, tiếng bước chân ngày càng gần, người đó vừa đi vừa nói:
-A! Anh của đoàn giám sát phải không? Tôi bị lạc đường.
Tôi chợt "à" lên 1 tiếng thể hiện mình đã hiểu, qua giọng nói tôi có thể biết đó là 1 cô gái bởi giọng của người đó rất trong và vang. Cuối cùng tôi cũng đã thấy cô gái đó, trời cũng khá tối nên tôi cũng không nhìn rõ cho lắm tôi lại không thích rọi đèn lên người khác. Bởi vậy tôi chỉ có thể biết được cô gái đó có 1 mái tóc tuyệt đẹp, bởi sao ư bởi mái tóc ấy khi ánh trăng rọi vào lại phát ra thứ ánh sáng gì đó ánh lên trong đêm, trông thật đẹp như những dòng nước trắng xóa, huyền ảo của ngọn thác ở đây khi có ánh trăng soi vào.
Vừa đi tôi vừa hỏi cô gái đi theo phía sau mình:
-Cô làm gì mà đi lạc đến đây thế, đây không phải nơi cấm hay sao?
-Hihi tại tui tò mò quá nên tôi muốn ngắm thử xem cảnh trong này như thế nào. Lúc tui đi trời còn sáng mà tại tôi đi vô 1 hồi không biết đường ra nên bị lạc luôn à!
Tôi chợt bật cười, lần đầu tiên tôi nói chuyện với 1 cô gái từ sau khi làm công việc này mà có thể vui vẻ như vậy. Nói thật cô gái này đúng là lạ thật, kì lạ nhất mà tôi từng gặp luôn. Tôi cố nén lại, bảo:
-Về sau cô không nên vào đây nữa đâu nguy hiểm lắm!
-Ừm, mà sao anh ở đây vậy?
-Tôi phụ trách việc giám sát ở đây!
Nghe tôi nói, cô ấy " à" lên 1 tiếng rõ to.
Đến căn nhà của tôi, tôi bước vào tắt đèn treo vào đầu giường, kéo ghế cho cô gái ngồi rồi chúng tôi trò chuyện 1 lát, sau đó tôi sắp xếp chỗ ngủ cho cô ấy. Tôi nhường giường cho cô ấy, còn tôi thì ra ngoài tìm lá khô về lót ngủ, tất nhiên lúc đầu cô ấy 1 mực không chịu nhưng tôi thuyết phục 1 hồi cô ấy cũng đành đồng ý.
Lúc tôi trò chuyện, tôi mới có thể nhìn rõ cô gái đó hơn, cô ấy mang 1 vẻ đẹp trong sáng, thanh tao và yêu kiều. Tôi đặt biệt bị ấn tượng bởi mái tóc ấy, mái tóc mà rất hiếm người có được-mái tóc màu bạch kim. Màu tóc mà theo tôi từng biết trên cả đất nước Nhật Bản này chỉ tồn tại có vài người có được, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tôi cũng biết được cô ấy tên Hinano Cho, có nghĩa là bướm-1 con bướm đáng yêu. Phải cô ấy rất hợp với cái tên đó, 1 con bướm vô cùng sắc sảo và thu hút.
~Sáng hôm sau đó
Cô ấy nài nỉ tôi dẫn cô ấy đi tham quan ở sâu trong khu rừng này. Tôi cũng dễ dàng mà nhận lời ngay, có lẽ hôm ấy tôi cũng biết được nhiều điều hơn về cô ấy.Tôi biết được cô ấy là 1 nhà văn và chỉ kém tôi 2 tuổi.Cô ấy đến đây để tìm ý tưởng cho tác phẩm mới của mình. Đến cuối khu rừng, tôi dẫn cô ấy đến ngọn thác Toroki ở đây, nơi lừng danh mà theo lịch trình khách du lịch ngày cuối mới được đặt chân đến đây.
-Ngọn thác này rất đẹp phải không? Nhưng đứng ở trên cao đó còn đẹp hơn nữa đấy bởi khi nhìn từ trên cao mới có thể nhìn thấy rõ hơn , tôi cũng từng cảm nhận được cái vẻ đẹp của nó rồi. Lúc nước từ trên cao chảy xuống trong suốt nghe róc rách đến êm tai. Nhìn từ xa có thể mới cảm nhận được vẻ đẹp của nó, trắng xóa và hùng vĩ hòa với vách đá cheo leo, rừng cây xanh ngát, thanh âm ngang dọc của thiên nhiên, tất cả tạo nên 1 Toroki kì bí, hoang sơ đến tuyệt vời.
Tôi nói như vậy trong lúc cô ấy đang đùa nghịch với dòng nước trắng xóa của ngọn thác. Tôi buộc miệng nói thêm:
-Có 1 điều này không biết có ai nói với cô hay chưa nhưng mái tóc của cô đẹp lắm đấy! Đẹp như những dòng nước chảy xuống thác trên kia, óng ánh và thuần khiết đến thu hút.
Cô ấy chỉ cười cười, mà nói:
-Thật á? Cảm ơn anh. Mà anh cũng thích hợp làm nhà văn lắm đấy, từ ngữ của anh rất phong phú.
Tôi cứ ngỡ là đùa nên chỉ cười đáp lại.
Những ngày còn lại sau đó tôi cũng dẫn cô ấy đi tham quan khắp nơi, bởi cô ấy bảo muốn tìm hiểu tường tận cảnh quan nơi rừng cấm ở đây nên chưa muốn về đoàn. Vậy đấy cứ thế, hằng ngày tình cảm của tôi không tự chủ được mà dành cho cô ấy ngày càng nhiều và có lẽ tôi cũng nhận ra tình cảm của cô ấy dành cho tôi cũng dần thay đổi.
Cái ngày tôi tiễn cô ấy về tua của mình, trước khi đi tôi còn nhớ như in cái câu nói của cô "Anh này, ngoài kia còn nhiều điều anh chưa biết lắm đấy! Có thể anh sẽ thành đạt! Mà này.....có gì thì có dịp rãnh lên đó chơi với tôi nhé! Tokyo ấy!". Nói rồi cô ấy không cho tôi kịp trả lời mà tươi cười chạy ngay đi và thế con bướm đã tung cánh bay đi khỏi cuộc đời tôi...
Những ngày hôm ấy tôi trằn trọc nghĩ, có lẽ cô ấy nói đúng đâu phải ai cũng xấu xa, có những điều khác tôi cần biết và có lẽ hơn hết là tôi cần gặp lại cô ấy-con bướm nhỏ xinh của tôi.
Vài tuần sau đó tôi thu xếp xong mọi chuyện, tiền thì tôi không cần lo bởi tiền do làm công việc này tôi vẫn chưa sử dụng đồng nào cả. Ngay tối hôm đó tôi ra khỏi đảo Yakushima này, vào thành phố và bắt xe đến Tokyo.
Đến nơi, khi bước xuống, tôi có thể cảm nhận được cuộc đời của tôi bắt đầu bước sang trang mới. Với dòng người đông đằng ấy, với cái thành phố rộng lớn chừng ấy tôi chợt nhận ra mình nhỏ bé làm sao! Mọi thứ đều lạ lẫm 1 cách lạ thường, tôi thuê 1 căn nhà nhỏ, rồi xin làm thêm tôi được nhận làm công việc giao hàng cho 1 nhà hàng lớn. Tôi dần hòa nhập với cuộc sống tấp nập của mọi người, nhưng tôi cũng luôn tranh thủ để tìm kiếm cô gái ấy-cô gái với mái tóc đặc biệt như dòng thác ấy-cô gái mà đã làm tôi vấn vương.
Vào cái ngày hôm đó, như một cái ngày định mệnh, nó xảy ra đột ngột và bất ngờ làm cho mọi thứ với tôi như sụp đổ hoàn toàn.Hôm ấy vẫn như thường lệ, tôi đi giao hàng , lúc ấy cũng đúng ngay lúc màn hình thông tin chính của thành phố đang đưa tin một nhà văn nổi tiếng đã ra đi vì bệnh tim tái phát trong khi sự nghiệp đang phát triển và trong tuổi 23. Mọi người đứng đó nghe tin mà bàn tán xôn xao, tiếc nuối. Tôi cũng đứng sững lại chôn chân tại chỗ, màn hình đưa hình nhà văn trẻ đó lên, đó là một cô gái vô cùng đẹp, nụ cười rạng rỡ trên môi, mái tóc màu bạch kim trog veo như thác nước, trong vắt và thuần khiết. Tất nhiên mái tóc, nụ cười ấy sao tôi có thể quên kia chứ, là cô ấy là con bướm bé xinh đã bước qua cuộc đời tôi, đã cho tôi vấn vương và giờ đây đã rời xa tôi mãi mãi thật sao?
Tôi đau khổ đến tuyệt vọng,mất cô ấy cả thế giới của tôi như mất đi ánh sáng. Tôi bỏ hẳn công việc hiện tại của mình mà ở mãi trong ngôi nhà tôi thuê, đột ngột một hôm tôi nhận được thiệp mời đến dự đám tang của cô ấy! Tôi ngạc nhiên, nhưng rồi tôi cũng chấp nhận.
Ngày hôm ấy, tôi lấy hết số tiền mà mình có để mua bộ đồ và đôi giày đắt tiền để đi dự. Tôi muốn bản thân mình thật lịch sự khi đến đó, tôi muốn gặp cô ấy lần cuối trong bộ dạng chỉn chu nhất có thể. Khách đến vô cùng đông, mọi người xếp theo hàng mà thắp hương, nhìn bức di ảnh của cô ấy tôi lại cảm thấy tim mình đau thắt lại. Thắp hương xong hẳn rồi, tôi định đi về thì có ba của cô ấy gọi tôi vào, ông bảo có việc muốn nhờ tôi , tôi khó hiểu mà đi theo. Đến nơi, ông mở cửa bước vào 1 căn phòng, ông ấy lấy từ ngăn bàn ra một bức thư đưa cho tôi:
-Thư của con bé, nó muốn đưa cho cậu
Tay tôi run run cầm lấy, đọc từng chữ một mà cõi lòng tôi đau thắt:
"Gửi Toshiro,
Có lẽ lúc anh đọc được bức thư này có phải là anh đang dự đám tang của tôi phải không nhỉ? Chắc là vậy rồi, bệnh tim của tôi đến giai đoạn cuối không thể chữa trị được!
Mấy hôm trước tôi nhìn thấy anh trong nhà hàng tôi vui lắm, thì ra anh đã suy nghĩ lại lời của tôi nói, nhưng tôi lại không dám làm phiền nên đành im lặng mà theo dõi anh vậy!
Anh còn nhớ lúc trước tôi từng nói anh rất thích hợp làm nhà văn cơ chứ! Anh chỉ nói mô tả vài câu nhưng đậm chất tác giả đấy nha! Anh thay thế tôi thực hiện niềm đam mê của tôi được chứ? Hãy trở thành 1 nhà văn thật thành đạt nhé! Lúc trước tôi có kể về anh cho quản lí của tôi rồi, cô ấy đồng ý và hứa sẽ giúp đỡ anh tận tình! Chẳng phải anh cũng nói anh rất muốn làm nhà văn sao? Anh cũng đã học hết đại học còn gì, thực hiện niềm đam mê đó cho tôi nhé và cũng coi như là niềm hoài bão cho anh.
Ngày hôm đó tôi gặp anh, anh đã làm tôi thông suốt tất cả! Anh cũng dạy tôi rất nhiều điều đấy!
Hỏi thật nhé! Anh thích tôi không?
Nè, đọc đến đây rồi, anh đang nghĩ gì thế?
Hỏi nè, anh có nghĩ rằng tôi cũng đã lấp đầy trái tim của một ai đó bằng những kỷ niệm, những cảm xúc, không bao giờ có thể quên được chưa?
Tôi tự hỏi, nếu tôi đã ở trong trái tim của anh?.Tôi tự hỏi, nếu anh vẫn còn nhớ đến tôi?
Nếu anh quên tôi,? tôi chỉ cần quay trở lại và...
Không, tôi không muốn bắt đầu lại từ đầu.
Đừng quên em nhé.
Hứa với em, rằng anh sẽ không bao giờ quên em.
Em rất vui, vì đã được gặp anh, Ureno Toshiro
Em hi vọng, cảm xúc của em sẽ tới được với anh.
Em yêu anh.
Em yêu anh.
Em yêu anh.
Em xin lỗi, vì chúng mình không được cùng nhau ngắm thác Toroki nữa.
Em xin lỗi, vì em lỡ kéo anh vào mớ rắc rối này, em xin lỗi anh rất nhiều.
Em xin lỗi, vì em quá ích kỷ. Em thật sự, thật sự...thật...sự xin lỗi....
Và...
Cảm ơn anh, về tất cả mọi thứ! Anh phải sống thật tốt đó nhé!
Hinano Cho"
Nước mắt tôi bất chợt rơi xuống má nóng hổi, tôi lấy tay mình gạt đi! Tôi phải mạnh mẽ, tôi phải kiên cường, tôi không được khóc tôi nhất định sẽ làm theo nguyện vọng của em! Nhất định tôi sẽ không quên em, tôi nhất định sẽ thực hiện những điều em muốn! Tôi chắc chắn nói với cha cô ấy:
-Bác này, con đồng ý con sẽ thay thế em ấy thực hiện ước mơ của Cho cũng như cho con!
Bác ấy chỉ khẽ cười
Và thế kể từ đó tôi trở thành nhà văn, hòa hợp với niềm đam mê, những cảm xúc của em tôi càng yêu quý cái nghề nhà văn này của mình hơn! Dần tôi trở nên thành đạt! Đến cả bây giờ khi đã thành đạt tôi vẫn không bao giờ có thể quên được cô ấy-nàng bướm xinh đẹp-nàng bướm định mệnh-cô gái định mệnh đã thay đổi cuộc đời tôi. Tôi vẫn sẽ mãi nhớ mái tóc óng ánh như thác nước châu sa đó của cô ấy! Nếu được gặp lại cô ấy, nhất định tôi sẽ giữ thật chặt, không để con bướm ấy bay khỏi tôi 1 lần nào nữa và hơn hết tôi vẫn chưa kịp nói với cô ấy rằng:"Cảm ơn em vì đã bước qua cuộc đời anh, cô gái định mệnh của anh !"
Mãi mãi về sau tôi nhất định sẽ không bao giờ quên em-người con gái xinh đẹp, tinh nghịch như những con bướm tràn ngập màu sắc-người con gái mang phẩm chất trong sáng, tinh khiết hài hòa như ngọn thác mà chúng tôi đã từng vui đùa, cùng ngắm, cùng trò truyện và hơn hết tôi sẽ không bao giờ quên mái tóc đặc trưng đẹp như sao xa ấy của em!
Giờ đứng trước "ngôi nhà" của em , từng hình ảnh ngày nào tua lại trong kí ức của tôi như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua, 7 năm trôi nhanh quá em nhỉ! Nhanh đến mức ta chưa kịp cảm nhận được gì! Nhanh đến mức anh không thể hiểu hết những gì thuộc về em! Và nhanh đến mức anh chưa kịp nói tiếng yêu em!
Một làn gió bay ngang qua, tôi lại nhớ đến em, cõi lòng nặng nề! Tôi ngồi xuống đặt bó hoa tử đằng mà em thích nhất xuống trước di ảnh của em thủ thỉ:
"Nhớ em quá đấy cô gái định mệnh của anh ơi!"
Vừa dứt câu 1 con bướm đủ màu sắc từ đâu bay đến đậu trước bức di ảnh của cô ấy! Tôi nhìn con bướm ấy mà khẽ mỉm cười!
Kết Thúc (END) |
|
|