Tôi và anh là bạn cùng bàn cấp 2!
Anh là chàng trai da ngăm đen, cao ráo, khôi ngô. Anh đào hoa, và tôi cảm thấy xung quanh anh đều là hoa đẹp! Anh thuộc nhóm quậy, nhưng học gỉoi, thầy cô yêu quý anh nhưng không ít lần phải rầy la mắng mỏ!
Còn tôi là lớp trưởng, ai cũng nhận xét tôi hiền lành, nhút nhát, dễ bị bắt nạt! Anh chính là đối tượng bắt nạt tôi nhiều nhất, lúc đầu thật chán ghét, nhưng sau dần tôi cảm thấy đó là sự hiển nhiên. Tôi cũng không biết, trong tôi đã dần hình thành nên tình cảm từ lúc nào, nhưng tôi biêdt, tôi thích anh, thích anh cười, thích anh chỉ bài tôi, thích anh nhờ tôi chép bài, thích anh giúp tôi làm mạch điện...
Tình cảm ấy giấu mãi đến hết cấp 2, cũng chẳng nói ra.
Lên cấp 3, chúng tôi cũng rất ít liên lạc. Sau đợt trung thu, chúng tôi gặp nhau, và bắt đầu nhắn tin, hỏi thăm bình thường như bạn bè, và tôi thấy anh rất quan tâm tôi. Đêm noel lớp 10 có lẽ là ngày tôi bất ngờ và hạnh phúc nhất, anh ngỏ lời với tôi, tôi không biết mình đã vui đến mức nào, thao thức cả đêm, và chúc anh ngủ ngon với tâm trạng mừng như điên, tôi nghĩ mình điên thật!"
Sau đó, chúng tôi bắt đầu hẹn hò, chúng tôi đi chơi, đi ăn, đi uống cf, cùng đi sinh nhật bạn. Lúc đi sinh nhật, thì anh không cho tôi uống, sợ tôi say, anh cũng không thích tôi son phấn, hay váy vóc quá xí xoạn. Anh nói anh thích tôi đơn giản như trước giờ, không cần vì anh phải làm gi hết. Những lời đó có lẽ là lời làm tôi vui nhất, tôi thích anh nhiều hơn!
À, tôi với anh khác trường, tôi học trường chuyên của huyện, và vào lớp top đầu. Còn anh học trường công, anh không thi vào trường tôi vì anh bảo, ở đây không có bạn, anh thích bên kia hơn. Cho nên mong ước nhỏ nhoi của tôi là cùng ăn sáng và đi học chung là không thực hiện đuợc!
Rồi đến một ngày, sau tết, anh thông báo với tôi là anh nghỉ học. Tôi không hiểu tại sao, cố gắng gặng hỏi, cố gắng khuyên nhủ, nhưng vô ích. Sau đó mới biết, anh nghe bạn anh vào sài thành làm việc! Tôi trách anh ngu ngốc, tôi nói tôi ghét bạn anh, tôi bật khóc trước mặt anh, tôi đánh anh, tôi cấu xé anh, nước mắt rơi ướt mảng áo của anh, nhưng anh chỉ ôm tôi đứng lặng lẽ nói xin lỗi. Tối đó trên đường về, tâm trạng không tốt, nên tôi bị té xe, chân bong gân, tay tróc da, tôi chỉ lặng lẽ về nhà, và ngồi 1 mình khóc suốt đêm! Sau đó, tôi không liên lạc với anh nữa, tôi chặn tin nhắn, fb, zalo, còn anh thì mượn máy bạn liên tục gọi hỏi thăm, nhưng tôi không trả lời.
Đến ngày anh đi, tôi cũng không biết, cho đến khi nghe bạn của anh kể, tôi mới chực khóc, nhưng lúc đó, anh đi rồi, tôi gọi cho anh và mắng anh là đồ tồi, sau đó tôi khóc như mưa!
Tôi giận anh đến cả tháng mới nói chuyện với anh.
Anh kể với tôi, anh nhớ tôi, anh nhớ gia đình, tôi hỏi anh có hối hận không, anh bảo không, nhưng anh cũng không chắc quyết định này đúng. Sau đó, tôi lại khóc vì nhớ anh, anh nhìn tôi qua màn ảnh, cũng không kìm được nước mắt, anh bảo, em chờ anh. Anh đi rồi về, anh sẽ cố gắng kiếm tiền, sau này anh dắt em đi chơi! Thật trẻ con, tôi nghĩ. Nhưng tôi vui vui.
Nhưng tôi không hiểu sao, tôi với anh dần ít nói chuyện đi, tôi nhắn tin anh không trả lời, tôi gọi anh không bắt máy, anh bảo anh bận làm, đến khuya mới ngủ, chắc anh không trả lời được. Nhưng chủ nhật, cũng không thấy anh nói chuyện, anh bảo anh đi chơi.
Mấy tháng liền như vậy, tâm trạng tôi liền trở nên khác thường, tôi thường tìm lí do để rầy anh, và 2 đứa bắt đầu xuất hiện nhiều cuộc cãi vã. Nhiều dần.
Sau đó hè anh về mấy ngày, anh rủ tôi đi chơi, tôi đi, nhưng nay anh khác quá, không còn làn da rám nắng khoẻ mạnh, mà là vẻ đẹp trai trắng trẻo, quần áo bảnh bao gọn gàng. Anh thay đổi rồi. Bây giờ, 2 chúng tôi không chỉ đi ăn uống, không chỉ là cái nắm tay, mà trong sự nhớ nhung da diết,nụ hôn đầu của tôi đã mất đi. Sau đó tần suất của những nụ hôn dày hơn, và súyt có lần chúng tôi vượt giới hạn, nhưng tôi kịp thời gạt anh ra. Lúc đó, tôi thấy mặt anh có vẻ bực mình khó chịu, không vui. Tôi hiểu, nhung tôi không thể.sau đó anh lại đi.
Và bây giờ chúng tôi đến cả tháng mới nói chuyện 1 lần. Tôi thấy, anh đã dần hết yêu tôi rồi.
Trung thu năm nay, là tròn 2 năm 2 đứa yêu nhau. Anh về! Và tôi thấy, anh không còn như trước, anh rầy tôi trước mặt bạn bè, đuổi tôi về khôg cho tôi đi, và dùng ánh mắt khó chịu khi tôi cãu lại. Tôi hết hiểu nổi anh rồi.
Như thường lệ, sau 1 trận cãi vã to tiếng, tôi bỏ về và khóc như mưa, tôi thấy tim mình đau lắm, trước đây, anh luôn là người xin lỗi, nhưng bây giờ, chấm dứt bằng câu em đi đi! Tôi yêu anh nhiều đến mức, không dám cãi lại, lặng lẽ, đau đớn và thất bại, tôi mò về nhà, tôi sợ lắm rằng anh sẽ bỏ tôi.
Sau đó, tôi nghe bạn tôi kể anh nhắn tin với 1 đứa con gái nhỏ hơn tôi, anh thích nó, tán tỉnh nó và 2 đứa đã đi chơi. Thế giới quan trong tôi sụp đổ, tôi hẹn gặp anh, nhưng anh không trả lời, tôi nhắn hàng trăm tin nhắn, van nài, cầu xin nhưng anh không thèm đọc. Đêm đó, anh chơi nhà bạn, tôi hẹn gặp, và không hiểu sao, anh dịu dàng nói em đến đi, sau đó mới biết, không phải anh nhắn, là bạn anh, bạn anh trêu chọc tôi. Anh thì thờ ơ nhìn tôi đến. Tôi chờ anh, anh ra và chúng tôi nói chuyện, anh bảo chấm dứt đi, tôi không chịu, thiếu điều van xin, tôi khóc không dừng được, nhưng vô ích.Anh bảo em lo học đi, anh không xứng với em, chúng ta không hợp, hay gì đại loại thế, bởi lúc đó, thần trí tôi không tỉnh táo để nhớ gì nữa. Trời mưa, chúng tôi về, ngồi sau yên xe, tôi cởi áo khoát che cho anh, còn tôi thì kệ mình ướt nhẹp, tôi nghĩ, chắc đây là lần cuối bên nhau! Về đến nhà, tôi lặng lẽ nhắn tin chúc anh mạnh khoẻ và hạnh phúc, sau đó, tôi block hết mọi liên lạc, xoá nhật kí cuộc gọi và tin nhắn. Chúng tôi chấm dứt.
Tưởng chừng mọi thứ đã êm xuôi. Tết năm nay anh về, và anh nhắn cho tôi 1 tin, em gặp anh chút đc không, tôi cố dặn lòng không được, khôg gặp.Sau đó, đêm nào anh cũng đứng trước nhà tôi, kêu tôi gặp, Hết cách, 2 đứa đến quán nước gần nhà và nói chuyện, anh bảo anh muốn quay lại, anh bảo anh thương tôi, anh bảo anh sai rồi, anh bảo anh không muốn xa tôi. Tôi im lặng, nước mắt lặng lẽ rơi, tôi hỏi về cô gái ấy, anh bảo anh với cô không có gì hết, tôi đưa anh tin nhắn tán tỉnh của anh với cô, anh bảo không phải anh, là bạn anh. Tôi muốn không tin lắm, nhưng trái tim tôi lại tin. Tôi im lặng.
Sau đó, tôi với anh đi chơi bình thường, anh chở đi tôi dạo, đi ăn, nhưng không phải là tình yêu, cũng không phải tình bạn, hai đứa cứ vậy, mập mờ, không rõ ràng. Tối đó, anh bảo tôi, đi với anh, dự sinh nhật bạn anh, tôi đồng ý. Đến nơi, việc đầu tiên anh làm là ép bia tôi, bất ngờ, hốt hoảng, trước kia anh đâu cho tôi uống, tôi cự tuyệt, anh giận dữ nhìn tôi, anh đưa cho chị lớn bên cạnh tôi mời bia tôi, tôi không chịu, anh mắng tôi.... Tôi nhìn anh, và tôi, không nói gì, lặng lẽ ra trước, anh đi theo sau tôi, tôi hỏi anh tại sao, anh bảo mời bia thôi, không có gì to tát. Tôi hỏi tại sao trước kia không cho uống, bây giờ ép, anh bảo, 1 ly không to tát gì cả. Được, tôi kéo tay anh vào phòng, cần ly bia lên, nốc cạn, sau đó tôi bỏ về. Không có xe, nên tôi chờ bạn ra chở, quá thảm hại.
Tối về, anh nhắn tin, tôi hỏi anh, giờ chúng mình là gì, anh bảo, không là gì. Tôi hỏi, anh muốn sao. Anh bảo, kết thúc đi, nhẹ nhàng và bình thường như hỏi thăm sức khoẻ. Tôi lặng lẽ ừ.
Tôi bảo, đây là lần 2 ta thành người yêu cũ. Em mong rằng, anh sẽ không vậy nữa, trái tim em đã quá nhiều vết cắt rồi, anh đừng bao giờ chém thêm 1 đao vào nó nữa, tổn thương của em, lò do em tạo cơ hội ho anh gây nên, chắc không có lần 3 ta thành người yêu cũ. Chúc anh sức khoẻ, đi làm tốt, 2 ta cắt đứt. Tôi chặn anh, tắt điện thoại, lần cuối chúng tôi nói chuyện với nhau. tôi sợ chờ thêm thì anh sẽ nói gì đấy, làm tôi đau hơn. Tôi sẽ cố quên anh.
Xin anh đừng trở thành người cũ lần 3! Anh nhé! Em yêu anh lần cuối!
Kết Thúc (END) |
|
|