Trong cả cuộc đời học sinh của tôi,chưa bao giờ tôi crush một ai đó ngoại trừ anh...chàng trai lần đầu tiên khiến tôi biết yêu và khóc.
Năm đó tôi là học sinh lớp 8 của một trường trung học cơ sở của xã.Gặp anh thật sự là một thứ duyên rất bất ngờ mà tôi không hề hay biết tôi và anh từng nhìn nhau.Điểm gặp đầu tiên không phải là sân trường-nơi mà các cặp đôi đa phần gặp nhau.Tôi gặp anh trong một bữa sinh nhật của chị họ mình nhưng hồi đó tôi còn học lớp 6 à,thật sự là tuổi mà " khó " yêu nhất nên chẳng quan tâm gì tới anh...Cho tới khi một ngày tôi lên lớp 8,anh chính là người đã đá một quả cầu vào đầu tôi,lúc ấy tôi dường như bị " say nắng ".Vốn tôi là đứa con gái có tính nói tục nên buột miệng nói: " Thằng nào đá cầu vào đầu bà đây hả?!? ".Anh đứng đó nhìn tôi,lũ con trai lớp tôi chơi đá cầu chỉ vào mặt anh thì tôi mới biết là do anh-chàng trai lớp 9 mà tôi crush đá quả cầu đó.Tôi ngượng hết cả mặt chạy thật nhanh từ sân trường lên trên lớp.Tối đó về nhà tôi cứ nghĩ mãi về anh: " Anh ấy là ai nhỉ? Trông anh ý quen lắm ! " Tôi suy nghĩ và ngủ từ lúc nào cũng chẳng để ý.Mãi tới sáng tới lớp tôi mới biết anh là ai.Thì ra anh là lớp trưởng lớp 9a3 - lớp ngay bên cạnh lớp tôi
Tôi và anh gặp nhau nhiều rồi,nhưng đó là khi tôi chẳng quan tâm anh...còn bây giờ rất hiếm để gặp mặt ( trừ những ngày đi học ).Tôi và anh cùng học chung một trung tâm,trước đây học cùng ca 2 hoặc ca 3 nhưng bây giờ lịch học của tôi và anh chẳng buổi nào học chung nữa,người này ca 2 thì người kia ca 3...nói chung là rất hiếm.Tôi thích nhất là những lần họp chi đội và họp cuối tuần vì lúc đó...tôi được ngồi cạnh anh tại phòng trà " đặc biệt ".Lớp tôi quậy nhất trường hay bị phê bình,ngồi cạnh anh mà thấy ngượng ngượng sao sao ấy nhưng chẳng sao dù anh là lớp trước gương mẫu còn tôi thì gọi là lớp trưởng " hư " nhưng biết đâu có cái gì hợp thì sao !??
Hôm trước đổi thời khoá biểu mà tôi vui như Tết ấy,môn thể dục của lớp tôi và lớp anh trùng với nhau nên có gặp mặt kể cả trong giờ học rồi.Và...
...Nhờ hay gặp nhau nên tôi dần dần tiếp xúc với anh,lần đầu tiên tôi gọi tên anh chính là lúc tôi rất vui khi mình có thể nói: " Anh Tùng ơi ! ".Nhưng có thứ còn khiến tôi vui hơn chính là khi tôi có thể nói 3 từ " Em thích anh " và chờ đợi cái gật đầu chịu là " NY " của tôi để thoát cảnh Forever Alone
Tôi bắt đầu lên kế hoạch " hò hẹn " với Tùng để hai đứa thân hơn.Tuyệt thật ! Nhìn anh có vẻ là boy " lạnh " nhưng thật sự rất " ấm " á ! Anh hoà đồng và thân thiện,luôn giúp tôi những bài tập " hack não ".
Cả năm học dường như qua đi...Chỉ còn vài tuần nữa thôi,tôi sẽ tới cuối cấp và anh sẽ lên cấp mới.Anh sẽ gặp những cô chị " dậy thì " thành công với đôi chân dài " siêu mẫu " và thích thú mấy cô chị đó hơn là mấy con nhóc " nấm lùn " như tôi.Cũng chẳng sao cả...Việc của anh bây giờ là học.Tôi sợ anh vướng tình yêu mà trượt " té lầu ".Từ lúc đó tới giờ tôi và anh chẳng có buổi đi chơi nào nữa cả.
Một lần tôi chơi " ngu " đó chính là ib với anh trên Facebook với dòng tin " Em thích anh " và đợi hàng tuần liền để rồi nhận được dòng chữ khiến tôi khóc
" Khi nào em bằng tuổi anh thì anh sẽ thích em...Anh xin lỗi...Anh và em chỉ là bạn "
Tôi hiểu chứ...Anh nói như vậy là vì muốn tôi không buồn với câu " Khi nào em bằng tuổi anh ",nhưng chuyện đó sẽ không sảy ra đâu...vì khi tôi lớn thêm tuổi anh cũng thế,khoảng cách ấy mãi là vô tận.Tôi quyết định nhắn lại " Ổn ".Mọi người hiểu chứ? Ổn ý tôi nói rằng tôi ổn,anh hãy bên người con gái anh yêu thay vì ở bên tôi...Tôi mong anh hạnh phúc.Tôi buông anh không phải vì chuyện ib đó mà còn hai nguyên nhân khác:
Tôi muốn anh thi đỗ cấp 3 mà không phải vướng tình cảm
Thứ hai...tôi đã thấy anh bên người đó-người anh thật sự thương...nếu tôi còn vấn vương anh thì khác gì mình là kẻ thứ 3?
Chuyện này lâu rồi...Khi tôi còn nhỏ nhưng bây giờ khác rồi...tôi tự biết cách thế nào là đúng thế nào là sai để chẳng bao giờ vì ai mà khóc nữa...
Kết Thúc (END) |
|
|