-Hình có ba đỉnh này là hình tam giác. Cậu bé vừa nói vừa chỉ vào hình tam giác trong sách
-Um, mấy cái hình này thật là khó quá đi. Cô bé ngây thơ nhìn vào mấy cái hình
Thời gian cứ thế trôi đi, hai người là thanh mai trúc mã. Với cậu, toán học là tình yêu vì vậy cậu luôn luôn chỉ tìm kiếm một câu trả lời duy nhất. Nhưng còn một có tình yêu khác lớn hơn nhiều, cô bạn gái từ thuở ấu thơ
Một ngày như bao nhiêu ngày khác, cô ngồi trong lớp học bài. Cậu từ đâu đến thì thầm vào tai cô làm cô giật nảy mình, cậu nói:
-Hôm nay cậu có đôi bông tai hình kim cương đẹp đấy.
Cô ngượng ngùng cảm ơn:
-Cảm ơn nha.
Cậu giơ tay hình kim cương với khuôn mặt hưng phấn nói:
-Không thể tin được! Chiều dài của 4 cạnh bằng nhau! Các cạnh đối diện nhau còn song song nữa chứ !
Cậu phát hiện thêm đặc điểm của chiếc bông tai và hét lên:
-Trời ơi! Các đường chéo giao nhau vuông góc tại trung điểm mỗi đường?!? Thậm chí còn chia các góc ra làm đôi ư!?!
Cậu sung sướng đứng trên bàn giáo viên kêu lên:
-Một hình thể hoàn mĩ của tạo hóa!
Cả lớp hạn hán lời với cậu luôn, cô hóa đá nói chầm chập:
-Ừm, hẳn là thế rồi.....
Cô hơi lùi người về phía sau, thấy vậy cậu nói:
-Hả? Sao cậu phải lùi lại?
Cậu bối rối nhìn mặt cô:
-Đừng làm vẻ mặt như kiểu đang bị lệch đi như vậy chứ!
Cậu còn chưa hết bối rối thì cái thằng có khuôn mặt điển trai cậu cho là đạt tỉ lệ vàng và lũ con gái phì cười vào mặt cậu. Tên đó vênh mặt với cậu::
-Chú còn gà lắm
Cậu sốc nghĩ:" Không lẽ hắn ta đang nhắm vào cô ấy chứ!?". Cậu sẽ cho hắn biết sự lợi hại của hình học. Tại trung điểm của đoạn thẳng kết nối hai người, cậu sẽ xây một "bức tường" không thể vượt qua. Đầu tiên, đặt tâm ở cô ấy và dùng com-pa vẽ một đường tròn, giữ nguyên bán kính rồi làm tương tự với tâm là thằng kia. Nối hai giao điểm của hai đường tròn, ta sẽ có một đường thẳng vuông góc chia đoạn thẳng kia làm đôi. Sau đó, ta sẽ xây dựng "bức tường" ở đường trung trực đó. Cậu cười lớn nói với hắn:
-Đã thấy sức mạnh vô đối của toán học chưa?
Cô tức giận đẩy hết những chiếc bàn học cậu chồng thành tường đi.
-------------------------------------------------------------------
Hôm nay là ngày sinh nhật của cô, cậu đã làm một chiếc bánh với tỉ lượng đường, trứng và bột rất cân bằng. Cô mở nắp hộp, gạt bỏ việc cậu đã ăn 80% cái bánh thì đó là món quà tuyệt hảo. Cô ngạc nhiên trong phút giây phút rồi mỉm cười thủ thỉ với cậu:
-Mỗi người một nửa đi.
Cậu từ chối:
-Không cần đâu, 80% cái bánh đã đủ khiến tớ no rồi.
Không hiểu sao, cô hét lên với cậu:
-Đồ ngốc
-Hả, gì cơ? Cậu ngạc nhiên
Được rồi, cậu sẽ dùng hình học để giải quyết. Trong Loponicco, chia đôi hay việc gì đi nữa đều dễ dàng như Perlama Hamol Gel. Lấy tâm là đỉnh góc, vẽ một đường tròn cắt hai cạnh. Tại hai giao điểm, vẽ hai đường tròn tương tự. Nối đỉnh góc với giao điểm hai đường tròn trên, kết quả chính là tia phân giác của góc đó. Đau lòng thay, cái bánh trở thành một mớ hỗn độn không ra một hình thù gì hết. Đôi mắt cô trùng xuống, nét mặt cô dường như đang rất buồn. Cô đứng dậy bỏ đi, để lại cậu một mình gọi tên cô:
-Ichika.
Cậu ra bờ sông ngồi lẩm bẩm một mình:" Tất cả đều tại mình. Chỉ vì thứ toán học của mình, mình đã bị cô ấy ghét bỏ." Cậu lôi từ trong túi áo ra một tấm hình cả hai đang nắm tay cùng nhau chụp hình, thật tươi đẹp biết bao. Không có gì mơ hồ như sợi chỉ đỏ của số phận, cậu đã nghĩ cô và cậu đã có một đường liên kết vững vàng. Cậu sẽ xé tấm ảnh kỉ niệm làm đôi và đưa tình yêu này về con số 0. Vẽ đường tròn, tâm nằm trên đường kẻ và giữa bàn tay. Hai giao điểm là tâm, vẽ hai đường tròn cùng bán kính. Nối giao điểm hai đường tròn với điểm trên bàn tay. Lời từ biệt từ một đường cắt ngang vuông góc. Cậu thả tấm ảnh bị cắt đôi xuống con sông. Có tiếng nói nho nhỏ bên cạnh cậu nghẹn lại:
-Haise
Là giọng của cô, cậu không thể ngờ rằng cô đã ở đây và chứng kiến việc cậu vừa làm. Cô quay đầu bỏ chạy cùng những giọt nước mắt lung linh, cậu đuổi theo cô và gọi cô trong vô vọng:
-Ichika.
Tiếc thay, cậu đã không kịp đuổi theo và làm mất dấu cô. Trên đường tìm kiếm cô, cậu đã gặp vài người bạn cùng câu lạc bộ với cô, họ nói thấy cô đang ở con đường lớn. Lối đi ngắn nhất từ đây đến chỗ cô ấy là một đường vuông góc. Cậu lôi tấm bản đồ thị trấn ra, hét:"Hình học bắt đầu". Thức tỉnh với toán học, mục tiêu của cậu chính là để tìm ra khoảng cách ngắn nhất với cô. Vẽ đường tròn có tâm tại chỗ cậu đang đứng cắt con đường đó. Hai giao điểm là tâm, vẽ hai đường tròn cùng bán kính. Chạy về phía giao điểm hai đường tròn và băng qua những bụi cây. Cậu va đập vào cành lá, không hề thấy đớn đau, không còn biết mệt mỏi, chỉ có duy nhất niềm khát khao không thể đo bằng con số. Cậu tìm thấy cô rồi nói thật to:
-Từ lâu tớ đã luôn thích cậu!
Cô nở nụ cười trong nước mắt, nhặt chiếc com-pa cậu đánh rơi đưa cho cậu. Cô nghẹn ngào:
-Tớ cũng vậy.
Kết Thúc (END) |
|
|