Vàng xơ xác giữa hồn xuân xanh lá
Vàng tả tơi cơn mưa hạ đầu mùa
Vàng ưu sầu ru cành lá đong đưa
Vàng nức nở nhớ người xưa hờ hững
Tôi tìm về độ thu chiều tháng bảy
Sao tim em cất bước chẳng đợi chờ
Và thu hỡi, liệu rằng thu có tuổi?
Lớn dần theo đau đớn với mộng mơ
Mùi khói thuốc quyện vào hương làn tóc
Con phố quen nhớ phố lạ đau lòng
Em quên rồi hay em đang bận khóc
Mà hồi âm chẳng có, kẻ chờ trông!
Vàng thu rồi, bởi lá xào xạc đấy
Ta xốn xang một mùa lá bay ngang
Vàng thu rồi, mùa chia ly trần thế
Em đi rồi, màu lá úa thở than…
Kết Thúc (END) |
|
|