Tầm mỗi chiều chiều,tôi lại đạp xe của mình ra công viên trước con hẻm,ngồi trên chiếc ghế đá mát rượi đọc cuốn sách ngôn tình mà tôi vẫn thích,nhâm nhi cốc trà sữa anh đào ngọt lịm.Cứ như thế cho tới khi mặt trời đỏ ối dần dần bị những cành cây phượng mới chớm ra nụ che khuất.Khi bầu trời dần chuyển sang màu tím nhạt tôi bắt đầu đạp xe trở về căn nhà của mình.Con hẻm tối đèn bây giờ đã được thắp sáng nhưng vẫn thật tĩnh mịch.Vừa cất chiếc xe vào kho,tôi chợt nhìn thấy bóng hình thấp thoáng trước cửa nhà bên cạnh...thì ra là Tùng.Phải rồi ! Cậu là bạn thân của tôi và cũng là lớp trưởng lớp tôi.Hình bóng ấy thật quen thuộc với chiếc quần lửng và áo đồng phục khoác ngoài chiếc sơ mi xanh biển,trên đôi vai luôn khoác theo chiếc túi rút màu đỏ.Có lần tôi hỏi Tùng
“ Sao cậu cứ phải đeo chiếc túi đó vậy?!! ”
“ Hôm nay tớ phải đi học mà ”
Ngày nào tôi cũng chỉ nghe được “ hôm nay tớ đi học mà ”.Tôi biết lịch học của cậu ấy lúc nào cũng dày đặc...cả tuần chỉ có những đêm muộn hoặc những ngày đi học ở trường tôi và cậu mới có dịp nói chuyện nếu không thì có thể đợi tới một buổi chiều chủ nhật nào đó.Tùng đi học thêm nhiều là vì ước mơ đi du học của cậu.Tôi còn nhớ một chiều đứng gió cậu đã nói với tôi rằng
“ Chiều hôm nay thật đẹp ! Nếu thanh xuân của tớ đẹp như vậy thì tốt ”
Tôi hiểu những gì mà Tùng nói...Là con trai duy nhất trong nhà,bố mẹ Tùng đặt hết niềm tin vào cậu,mong cậu thành đạt cho nên việc học là trên hết...Tùng không được chơi với bất cứ ai và cũng không được ai chơi cả - trừ tôi ra.Từ nhỏ tôi đã luôn chơi với Tùng trong con hẻm này,những buổi chiều hè mát tôi và Tùng thường ra công viên chơi cho đến khi nào chập choạng tối đợi tiếng ve vang lên ,nhưng chẳng còn buổi chiều nào tôi và Tùng vui vẻ như vậy nữa thay vào đó là những buổi học liên tiếp 3 ca làm tôi và Tùng dường như chẳng còn thân nhau nữa và thậm chí một câu gọi “ Tùng ơi ! ” cũng chẳng còn
Đã lâu lắm rồi cho tới hôm nay tôi mới gặp lại cậu...Có lẽ sau đợt hè này thôi Tùng sẽ tới một nơi xa,cách tôi tới vạn dặm và chẳng còn cơ hội nào để tôi chơi với Tùng nữa cả.Tôi bước vào nhà mà mặt vẫn ngước nhìn Tùng.Có vẻ cậu có điều gì đó bận lòng mà đứng mãi ở ngoài cửa.Tôi chạy thật nhanh lên phòng mở toang cửa sổ ra nói lớn “ Mai đi xem phim với tớ nhé ! ”.Rồi Tùng quay ra,cậu nhận ra tiếng nói của tôi ngoảnh mặt gật đầu rồi bước vào nhà.Bỗng tôi có cảm giác ngượng ngùng,hai bên má đỏ ửng lên,tôi nằm xuống giường lấy chiếc điện thoại và mở facebook lên “ Có lời mời kết bạn à?! Ai vậy?? ” Tôi mở danh sách kết bạn lên với dòng tên “ Nguyễn Thanh Tùng ” Tôi bật dậy nhìn chăm chú dòng chữ ấy cười thầm.Một tin nhắn chờ hiện lên “ Mai tớ sẽ đi ”.Từ ánh đèn nhà bên,cửa sổ cũng được mở ra ,là Tùng ! Thì ra cậu đang học bài ( thật chăm chỉ ! ).Tôi đứng ra ban công nhìn Tùng một lúc lâu cho tới khi cậu biết tôi đang nhìn cậu liền quay ra nhìn tôi khiến tôi phải chạy thật nhanh vào phòng mà ngượng tới nỗi cả tối không dám bước ra khỏi con hẻm.Tôi nằm xuống giường mong cho trời sáng để còn đi xem phim với Tùng nữa chứ.
Sáng hôm sau khi tôi vừa bước ra khỏi giường,mở toang cửa sổ đón nắng,tôi bỗng thấy hình bóng quen thuộc với chiếc túi rút đỏ,Tùng đã đứng trước cửa nhà để chở tôi đi xem phim như đúng lời hẹn.Tôi lao thật nhanh xuống nhà.Tùng ngồi chỉnh lại chiếc mũ bảo hiểm rồi lấy một cái khác đưa cho tôi
“ Lên đi ! Tớ chở cậu tới đó ”
“ An toàn chứ?? ”
Tôi hỏi đùa vui Tùng,cậu xì một cái rõ dài,vắt chân lên có vẻ oai lắm rồi nhìn tôi cười
“ Nhập viện thôi không chết đâu mà cậu sợ !! ”
Nghe câu nói của Tùng tôi cười lớn,Tùng chỉ nhìn tôi rồi cười theo.Chợt tôi nhìn đồng hồ “ Sắp tới giờ chiếu phim rồi ! ” Tôi liền nhảy lên xe của Tùng.Tùng trở tôi ra khỏi con hẻm bằng một con đường mới toanh mà tôi không hề biết,hai bên đường là hàng hoa cúc dại vàng óng trải dài trông thật thơ mộng,khi đã bỏ xa con hẻm những toà nhà cao tầng hiện lên một cách tấp nập.Đến rạp phim,tôi phóng vào rạp thật nhanh để mua nước và bắp rang.Một chị nhân viên thấy tôi và Tùng liền hỏi
“ Hai em là một cặp à? ”
Nghe chị hỏi vậy tôi ngượng ngịu lắc đầu
“ Tụi em chỉ là bạn thôi ạ ! “
Chị ý cười bảo tiếp
“ Tiếc thật trông hai đứa rất đẹp đôi đấy !! ”
Tôi kéo tay Tùng vào phòng chiếu thật nhanh,chọn ngay hàng ghế ở giữa để có thể xem trọn vẹn bộ phim một cách dễ dàng mà không có chứng vật nào cả !
“ Lúc nào cậu cũng chọn ghế giữa à? ”
“ Ừm... ”
Bộ phim tôi chọn là “ Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên ”.Phim này chiếu cũng lâu rồi nhưng tại tôi là fan cuồng của ngôn tình nên cực ưa bộ phim này.Nhớ lần đầu xem tôi khóc như mưa dù bộ phim có cái để cười một cái kết đẹp nhưng tại cứ thấy hạnh phúc là tôi khóc bởi tôi cũng muốn một cuộc tình như vậy.Lần xem tiếp theo này thì không hề ngoại lệ ! Tôi thậm chí còn khóc nhiều hơn tới nỗi dựa vào Tùng mà vai áo cậu ướt hết trơn ! Tùng xoa đầu tôi và nói “ Thôi !!! ”.
Cuối cùng bộ phim đã kết thúc,tôi kêu Tùng đưa tôi ra con đường hoa cúc dại vừa nãy để tôi mang về ép khô chúng vào những cuốn sách của mình.
“ Tới công viên trước hẻm đi,ở đó cũng có nhiều hoa mà ! ”
Nghe cậu nói mà tôi nhớ tới những buổi chiều rong chơi trong công viên.Tôi tưởng cậu đã quên...hoá ra Tùng lại nhớ đến những kỷ niệm ấy mà không hề bỏ quên chúng trong trang sách nào đó.Tùng đưa tôi ra công viên trước con hẻm,khi tôi phóng xuống hai mép đường ở công viên đầy hoa thì Tùng lại nằm dựa người vào chiếc xe,đôi mắt nhìn về phương xa nào đó
“ Sắp rồi... ”
Tùng nói hai từ “ Sắp rồi ” khiến tôi sực nhớ tới chuyến đi du học của cậu sắp tới, có lẽ thời gian chẳng là mấy nữa đâu...Khi buổi chiều này kết thúc sẽ chẳng còn buổi chiều nào tôi được vui vẻ như vậy nữa...
“ Nếu tớ đi rồi cậu có buồn không? ”
Tùng quay ra hỏi tôi, cảm giác kỳ lạ ấy lại xuất hiện,dường như tôi thật sự không muốn xa Tùng mà chỉ muốn bên cậu như vậy mãi.
“ Có chứ ! Tại sao tớ lại không buồn được ! Cậu là bạn tớ cơ mà ! ”
Quả thực nếu Tùng đi tôi sẽ rất buồn và có thể con hẻm cũng thế.Tùng như thể ánh nắng nào đó rẽ ngang tôi rồi lại đi một cách nhanh chóng,khiến người ta phải lưu luyến như một báu vật.Cậu là thanh xuân của tôi...Không biết từ lúc nào tôi thật sự thích cậu ấy...Thanh xuân của tôi là cậu...
Nắng tắt dần,trời cũng tối lại.Tôi và Tùng lại trở về con hẻm yên tĩnh,tôi cứ ngoảnh mặt nhìn bầu trời rồi lại nhìn Tùng.Tôi tin lời mọi người vẫn nói trên mạng,chỉ cần nhìn ai đó 8 giây sẽ khiến cả hai có tình cảm nhưng bây giờ nó với tôi chỉ là cổ tích còn sự thực là...dù có thế nào hai ta vẫn là bạn “ BFF ”
Rồi một ngày tôi sợ đã tới...Đó là lúc Tùng ra khỏi con hẻm,đi tới nơi xa tôi vạn dặm với một cuộc sống mới toanh mà tôi không thể biết được.Sáng hôm ấy là buổi cuối cùng cậu ở lại đây,tôi cố dùng hết thời gian còn lại chỉ để muốn nói với cậu rằng “ Tớ sẽ chờ cậu về ” nhưng tôi lo lắm ! Lỡ như cậu không quay về thì sao? Lỡ như cậu quên tôi thì sao? Nhưng không sao ! Dù có thế nào tôi vẫn chờ
“ Tớ sẽ chờ cậu về ! Cậu cố gắng học nhé ! ”
“ Cậu có chờ được không? Có thể không chỉ là 3 năm đâu...có khi là 5 năm đó ! ”
“ Tớ chờ thật mà ”
Nói rồi Tùng đi ra khỏi con hẻm,đứng trên ban công phòng tôi vẫy tay tạm biệt Tùng cho tới lúc cậu chỉ còn là cái chấm đen bé.Tôi che hai tay vào miện tạo thành cái vòm,cố hết sức nói lớn “ Tớ sẽ chờ ! ”
Câu chuyện 100 năm nàng công chúa chờ một người tới giúp nàng tỉnh giấc là câu chuyện cổ tích cho trẻ con...Câu chuyện chờ một người tới 3 năm là của riêng tớ...và câu chuyện này sẽ không có hồi kết nếu cậu chưa trở về...
Kết Thúc (END) |
|
|