Em bước tiễn tôi một chuyến tàu
Thế là có nghĩa phải xa nhau
Đêm nay mưa rớt ngoài hiên vắng
Thấm vào hồn tôi ôi thương đau!
Ngày tôi ra đi trời mịt mù
Em buồn giấu lệ khóc chiều thu:
“Yêu nhau ngại ngần chi cách trở
Ba năm xa rời hóa phù du”
Nhiều đêm bầu bạn với đơn côi
Tôi bước cạnh bên chiếc bóng tôi
Thời gian ngập ngừng không muốn chảy
Thương nhớ về em nơi xa xôi
Ba thu thấm thoắt cũng trôi nhanh
Thức trọn canh thâu gió qua mành
Ngóng chờ dáng em ngoài ô cửa
Chỉ có con đường bóng mây xanh
Tàu tôi thét còi bến ga xưa
Trời buồn trời khóc trời đổ mưa
Ngóng chờ dáng em sân ga nhỏ
Chỉ có hàng rau quế lưa thưa
Tôi đến nhà em cuối đường câu
Trong lòng thổn thức nỗi lo âu
Ngóng nhìn hàng me xơ xác lá
Vụn vỡ tang thương, vụn vỡ sầu…
Kết Thúc (END) |
|
|