Chắc hẳn trong số chúng ta cũng đã từng có khi là vẫn và đang ước mơ được nổi tiếng. Nổi trên các trang mạng xã hội như facebook, zalo, youtube hay đại loại thế. Nếu các bạn nói không thì hãy thề với tôi đi, tôi chắc chắn các bạn đã như thế dù chỉ một lần...
Nếu các bạn hiện tại có đang coa mong muốn như thế thì hãy thử một lần đọc câu truyện của tôi, có thể một số bạn sẽ có suy nghĩ khác đó!
Chuyện được bắt đầu cách đây sáu năm về trước, tại HuanNuon. Nơi này có một cô gái khoảng chừng 16 tuổi, cô được giấu tên và được gán với cái biệt danh là Alice. Cô sở hữu một mái tóc bồng bềnh gợn sóng, bờ môi căng tràn sứng sống cùng với nàn da trắng hồng tự nhiên. Có thể nói cô là một cô gái hoàn hảo, xinh đẹp như tiên giáng trần.
Vì có chút tài năng, cô bắt đầu làm những mv clip đăng lên các trang mạng facebook. Từ khi làm điều này, rất nhiều người biết về cô. Alice trở thành một tiêu đề "hot" được nhiều người đặc biệt là các bạn trẻ chú ý.
Nhưng điều đáng nói ở đây, Alice càng nổi bao nhiêu thì lượng antifan của cô càng nổi lên nhiều bấy nhiêu! Có thể điều này do những ngôn từ cô dùng, có thể là từ sự ganh tị của những người khác.
Vào một buổi tối, Alice mở lap lên để xem những comment mà mọi người để lại trên trang hồ sơ trong facebook của cô. Alice ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế vừa nhìn lap vừa nhìn vẩn vơ, cô bắt đầu mở vào khu kết bạn. Xuất hiện trước mắt cô là lời mời kết bạn của anh chàng với nick name "Mãi mãi là bao xa" với hình đại diện là một anh chàng điển trai đứng cạnh cây anh đào. Khá thú vị với người sở hữu nick này, cô chấp nhận lời mời kết bạn với người kia luôn.
Vừa chấp nhận thì tin nhắn từ mess hiện lên, Alice mở vào đọc.
Mãi mãi là bao xa: "Chào Alice, hân hạnh được quen biết với bạn!"
Alice: "Ồ, bạn thật sự rất nhanh tay! Hân hạnh quen biết!"
Mãi mãi là bao xa: "Bạn có thể cho mình biết tên của bạn được chứ?"
Alice: "Ồ đương nhiên là được, tên mình là xxx nhưng mình vẫn thích được gọi bằng cái tên Alice hơn!"
Mãi mãi là bao xa: "Được, nếu điều đó làm bạn vừa lòng! Mình là Quỷ Dữ!"
Alice: "Ồ tên bạn thật sự rất đặc biệt!"
Mãi mãi là bao xa: "Cảm ơn, và mình đang rất buồn! Bạn có thể an ủi mình được chứ?"
Alice: "Bạn làm sao? Có điều gì khó khăn à?"
Mãi mãi là bao xa: "Ừm, hiện tại mình đang rất cô đơn! Mình cần người hiểu mình, mình thấy bạn thật sự rất hợp với mình!"
Alice: "Ồ, thật vậy sao? Đợi mình chút!"
Mãi mãi là bao xa: "Ồ được chứ!"
Alice đứng dậy đi tìm bộ đồ đẹp nhất mình có, cô mặc vào rồi mở camera trên lap ra chụp ảnh gửi cho người kia.
Alice: "Bạn thấy thế nào? Chúng tuyệt vời chứ?"
Mãi mãi là bao xa: "Ồ, bạn thật đẹp trong bộ đồ đó!"
Alice: "Cảm ơn, bạn có thể cho mình thấy bạn bây giờ được không?"
Alice đợi một lúc, lúc sau tin nhắn kèm theo ảnh gửi lại. Alice như chết lặng khi nhìn vào trong bức hình đó. Bức hình này không phải là chụp lúc cô đang thay đồ sao? Một lát sau lại có bức nữa gừi về. Ánh mắt Alice tối lại, cơ thể không ngừng run rẩy... cô thấy bức hình tiếp theo chính là sau lưng của mình tại giờ phút hiện tại... Một lát sau nữa, một bức ảnh lại được gửi đến kèm theo dòng chữ: "Bạn đã chấp nhận tôi rồi!". Trong bức ảnh thứ ba này hiện lên chính xác là góc phải của gương mặt cô.
Alice sợ hãi quay đầu ra sau nhưng phía sau lưng cô chỉ là một khoảng trống không có gì, không có một ai. Alice sợ hãi, đôi chân không ngừng run rẩy có phải hay không cô đang bị theo dõi? Nhưng... cô không biết là ai mới được!
Alice bắt đầu hoảng loạn, cô bật đèn lên tìm khắp căn phòng xem có thứ gì có thể quay chụp được gắn ở góc khuất nào không. Nhưng tất cả đều không thấy. Tuy rằng rất sợ nhưng Alice lại không dám báo cho bố mẹ biết, cô sợ họ sẽ thu hết lap của cô không cho cô dùng mạng nữa.
Alice quyết định cầm lap lên, cô ngồi vào một góc của bức tường. Alice bắt đầu nhắn tin cho đối phương:
Alice: "Ruốt cuộc thì cậu là ai?"
Mãi mãi là bao xa: "..."
Alice: Tôi hỏi cậu cần gì ở tôi? Tôi với cậu có quen biết gì hay sao?"
Mãi mãi là bao xa: "Bạn có vẻ được rất nhiều người yêu thích nhỉ!"
Alice: "Đừng đánh trống lảng, tao hỏi mày là ai? Mày cần gì từ tao?"
Mãi mãi là bao xa: "Nhưng hình như bạn cũng có khá nhiều antifan thì phải?"
Alice: "Mày là antifan?"
Mãi mãi là bao xa: "Không... mình không phải antifan... lại càng không phải fan! Mình giống bạn!"
Alice: "Mày đang nói cái mẹ gì thế, thằng điên! Đồ bệnh hoạn!"
Mãi mãi là bao xa: "..."
Alice tuy rất hoảng sợ, nhưng cô lại càng tức giận hơn với thái độ của đối phương, đối phương như là đang muốn chọc tức cô vậy. Bỗng chuông tin nhắn reng lên, là đối phương nhắn. Alice mở lên đọc:
Mãi mãi là bao xa: "Mình đến để đưa cậu đi đây!"
Sau đó kèm theo một đoạn clip ngắn. Đoạn clip có nội dung: Cậu bé nổi tiếng như cồn chỉ sau một đêm, với những tài lẻ cùng với gương mặt điển trai. Nhưng những ngôn từ cậu thốt ra lại khiến lượng antifan chiếm đông đảo hơn lượng fan. Do áp lực từ xã hội, cậu đã tự kết liễu đời mình.
Và sau đoạn clip ấy có hình của một cậu bé xuất hiện, cái hình đó chính xác là hình mà Alice nhìn thấy từ ảnh đại diện của đối phương.
Alice run sợ, di chuột lên xem lại bức ảnh mình vừa bị chụp lén. Cô thấy sau những bức ảnh luôn có một đám khói lờ mờ không xác định rõ.
Sau một hồi Alice hét lên, cô như bị điên và lao ra khỏi phòng. Nhưng nơi mà cô chạy lại hướng lối ra ban công...
Cả nhà Alice giật mình tỉnh dậy, chạy lên phòng con gái mình bọn họ chỉ thấy cửa ban công bị mở, từng đợt gió lùa vào thổi những tấm rèm tung bay. Họ còn thấy chiếc lap gần đó là cuộc nói chuyện kì lạ mà cô tự nhắn cho chính mình... kèm theo đó là một cái clip quay lại cảnh cô chạy ra và nhảy khỏi ban công.
Vài ngày sau, trên báo mới có đưa tin "Cô gái 16 tuổi nổi như cồn sau một đêm đã nhảy lầu tự vẫn vì bị ảo giác."
Trong bóng đêm vô tận của buổi tối hôm đó, một bóng hình lờ mờ luôn vất vưởng gần nhà của Alice. Tiếng gió rít vào qua khung cửa sổ thật khẽ thật khẽ nhưng nghe như người nào đang nói: "Ha ha vậy là ta lại có bạn!"
Kết Thúc (END) |
|
|