Người ta nói, nếu bạn nhìn thấy một ngôi sao vụt giữa bầu trời về đêm hãy nắm bắt cơ hội đó thật tốt, hãy chắp tay nhắm mắt nói lên ước nguyện thầm kín của mình với một trái tim chân thành. Khi đó mọi điều ước của bạn sẽ thành hiện thực. Và cô cũng được nghe anh kể về truyền thuyết sao băng.
Tại một bờ đê nọ, vào ban đên ánh trăng sáng mơ mộng.
- Sao băng rất vi diệu nha! - Cô khi ấy phấn khích khi nghe anh kể về sao băng.
Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô nói:
- Vi diệu! Không chỉ vi diệu mà nó còn rất đẹp nữa!
Cô le lưỡi nhìn anh đáp lại:
- Ưm rất đẹp, em muốn ước nhưng mà hổng có kịp a!
- Ha ha sau này còn có cơ hội khác nữa mà! Em lo gì! - Anh đưa tay lên xoa đầu cô nói.
Hai người sau đó nhìn nhau cười thật lớn, thật hạnh phúc.
Hạnh phúc, vui vẻ... với cô bây giờ đã không còn nữa. Cô đã thay đổi, không còn là một cô bé vui tươi hay đùa, trẻ con như ngày nào. Cô bây giờ là một cô gái 23 tuổi, trưởng thành trầm tĩnh hơn xưa. Cô gái ngây thơ hay cười của ngày xưa đã vĩnh viễn không còn, đã mất từ cái ngày anh bỏ cô mà ra đi rồi.
Nhưng có một điều không thay đổi ở cô là cô vẫn ngồi trên bờ đê nọ, nhìn lên bầu trời chờ đón một vì sao vụt qua trên nền đen ấy. Khi thấy nó, cô sẽ ước anh sẽ quay lại và thực hiện lời hứa lấy cô làm vợ. Đã 7 năm trôi qua không ngày nào cô không ngồi đó, điều ước của cô chỉ có một mà đã thực hiện bao nhiêu lần rồi: 1 lần, 2 lần, 3 lần,... không đếm được, thật sự là không đếm được nữa. Nhưng dù có ước dưới sao băng bao nhiêu lần thì cô vẫn không thấy điều ước của mình thành sự thật.
Cô đã từng nghĩ hay cô ước chưa thành tâm? Đâu có, tâm tư của cô đều đặt cả vào đấy mà! Hay là sao băng còn bận sử lí hàng ngàn điều ước khác? Cũng không phải, cô ước chỉ có một điều mà đã tận 7 năm rồi mà. Hay là vì sao băng quên mất điều ước của cô? Càng không phải, cô hằng ngày thường đến đây chờ sao băng bay qua mà nhắc nhở nó mà. Vậy vì sao? Vì sao điều ước của cô vẫn chưa thành hiện thực?
Hôm nay cũng vậy, cũng không thấy gì! Cô gái buồn bã ra về.
Sáng hôm sau, cô lại quay về với con người của mình. Một nhân viên làm việc chuyên tâm, một nhân viên làm việc tích cực, một nhân viên không vi phạm bất cứ điều lệ gì mà công ti đề ra.
Chiếc điện thoại reng lên, cô nhấc máy lên nghe, phía bên đầu dây kia cất giọng nói:
- Hôm nay là tròn 7 năm rồi! Cậu cũng nên bớt đau buồn đi!
A cô nhớ rồi! Cô nhớ ra rồi, anh đã mất. Anh mất trên đường đi đến nhà cô, không chỉ vậy anh mất trước mặt cô nữa... nếu cô chịu nghe anh đứng yên bên kia đường thì có lẽ anh sẽ không vì cô mà lao ra. Anh sẽ không vì cô mà ra đi ở độ tuổi tươi đẹp này. Cô nhớ ra rồi, cô đã 23 tuổi rồi! Nhưng anh vẫn chỉ dừng ở ngưỡng tuổi 19. Dù có bao năm trôi qua đi chăng nữa, anh vẫn cứ 19 tuổi... vẫn thế!
Đứng trước ngôi mộ với tên của người mình thương. Cô ngồi xuống bên cạnh, gục đầu trên nắp mồ của anh khóc thật lớn tiếng khóc nghe thê lương nhường nào.
- Em nhớ anh! Anh nói dối! Ước rồi mà! Em ước rồi mà sao anh vẫn không về? Tại sao?
Hằng năm, cứ vào ngày này ở nơi hoang vu này lại nghe được tiếng khóc thê lương của một cô gái xinh đẹp khóc thương vì người mình yêu.
Nghe nói, cô gái về sau cũng không có lấy chồng. Cô chết, người thân trong gia đình chôn cô cùng với chàng trai kia không biết là ai có người nói con nuôi của cô, có người lại nói là em của cô gái.
Nhưng cũng vào ngày cô gái chết, hằng năm vào đúng đêm đó thường có một trận mưa sao băng vô cùng tuyệt đẹp. Những đêm như thế nhìn kĩ trên bầu trời sẽ thấy như ẩn như hiện có một cặp nam nữ ngồi bên nhau đến khi sao băng tan biến.
Kết Thúc (END) |
|
|