Người ấy ngày xưa có một thời
Đã làm ngây ngất cả hồn tôi
Thu ba gờn gợn lòng viễn xứ
Một chút tình vương trên mắt môi
Chiều chiều tôi dạo bước cùng em
Chuyện vãn trăng sao trải nỗi niềm
Đâu biết lòng em đà mở ngỏ
Hoa tình một đóa nở trong tim
Một buổi chiều kia ta sánh đôi
Chợt buồn tôi hỏi lại lòng tôi
Có nên như thế …không nên thế
Một mối tình thơ sao khó nguôi
Xin hiểu lòng tôi hỡi cố nhân
Tên em ta gọi biết bao lần
“Xuân” kia chẳng của riêng ai cả
Chỉ tiếc rằng ta …chẳng có phần.
Kết Thúc (END) |
|
|