Khoan hãy bàn về avt của truyện. Sở dĩ tác giả để ảnh đó là do. Truyện thực sự có 1 chút...à không không, có rất nhiều những cảnh 18+. Vậy nên ĐỀ NGHị những ai chưa đủ 18 tuổi.Những ai chưa đủ 18 tuổi.......cứ vô đọc cho biết đi, Haha
Đọc rồi thì nhớ cmt à nghe. Không tui giận đóa
- o O o -
Hạ Linh, cô gái có nét đẹp mộc mạc bình dị của miền thôn quê. Cô đang đi đi lại lại suy nghĩ trong căn phòng trọ của mình.
Kể từ khi lên thành phố đến nay, ngoài chút tiền hàng tháng kiếm từ công ty nhỏ đó, hầu như không thể đủ so với cuộc sống của cô và ba mẹ.
Cô đang suy nghĩ về lời mời của Mai Hương 1 tuần trước:
"Có nên hay không, mình thực sự rất cần tiền. Đây cũng là bất đắc dĩ thôi! Dù sao nơi đây mình cũng chẳng quen biết ai cả. Ba mẹ đang rất khó khăn dưới quê, còn các em nữa "
Hạ Linh tặc lưỡi rồi vớ lấy chiếc điện thoại
"Chị Mai Hương, em quyết định rồi. Em sẽ làm"
Từ đầu dây bên kia, 1 giọng nói pha chút vui vẻ vang lên
"Rất tốt, ok tối chị sẽ đến đón em"
Hạ Linh cúp máy mà trong lòng hồi hộp kèm theo run run, người cô bốc hỏa.
~~
Buổi tối, đúng như đã hứa Mai Hương đưa xe đến đón cô. Chiếc xe dừng trước 1 khách sạn sang trọng, nơi chỉ dành cho những bậc quý tử con nhà giàu.
Mai Hương đưa cô lên phòng thay đồ
"Em mặc chiếc này nhé"
Hạ Linh hơi nhăn mặt:
"Chị ơi, hở quá ạ "
Mai Hương cười nhẹ:
"Đương nhiên là phải hở rồi, như vậy mới có thể làm vừa lòng khách hàng"
Hạ Linh khẽ rùng mình:
"Lần đầu nên chị cho em tự chọn đồ được không ạ"
Suy nghĩ 1 lúc Mai Hương cũng chiều ý cô, Hạ Linh đi dọc thanh treo quần áo và chọn cho mình chiếc chân váy màu hồng nhẹ và áo phông trắng rồi vào phòng thay đồ
Cô vừa ra thì Mai Hương vỗ tay:
"Đúng là người đẹp mặc đơn giản cũng đẹp ha. Đây, em đeo thêm đôi giầy trắng này nữa là chuẩn tông rồi"
"Chị ơi nhưng nó cao quá ạ"
"Em không được từ chối "
Mọi thứ đã xong xuôi, Mai Hương dẫn cô cùng 4 người con gái khác nữa đi. Hạ Linh liếc thấy 4 người kia quả thực là hơn mình rất nhiều. Cách ăn mặc sexy, cử chỉ giọng nói đều rất chuyên nghiệp
Mai Hương dừng trước 1 căn phòng lớn rồi quay lại dặn dò:
"Đây là vị khách rất rất đặc biệt. Cậu ta còn trẻ nhưng là một người rất có tiếng trong giới kinh doanh. Địa thế, vị trí và quyền lực của cậu ta vô cùng mạnh mẽ. Tên này mang tiếng là không dây dưa đến Nữ nhân bao giờ mà hôm nay lại tới đây để xả stress thì các em phải phục vụ thật chu đáo nhớ chưa"
"Dạ"
Cánh cửa được mở, mùi hương thơm như được bung tỏa ra. Hạ Linh càng lúc càng thấy nóng ran hết người. Cô thực sự rất sợ từ nãy đều cúi mặt xuống đất.
Trong phòng , 1 cậu thanh niên với khuân mặt hoàn mĩ, nhất là đôi mắt tuyệt đẹp khiến ai nhìn vào là mê mẩn mãi không thể thoát ra. Làn da trắng hồng và thêm nụ cười nhẹ mà say lòng người. Cậu ta đang ngồi ở chiếc ghế giữa phòng ,xung quanh còn 4 tên vệ sĩ đang đứng
"Chào tổng giám đốc, đây là 5 cô gái được lựa chọn rất kỹ càng từ 50 người của chúng tôi. Mời ngài ạ"
Cậu ta không nói gì chỉ khẽ nhếch nhẹ khóe miệng lên, 1 trong số những tên vệ sĩ kia bước lên phía trước
"Chắc các cô cũng nghe qua đây là ai rồi đúng không? Nói trước. Tổng giám đốc của tôi căn bản tâm tình đang không tốt nên mới tìm đến đây, ngài ấy rất khó tính vì vậy ai mà được chọn thì nhớ là phải làm cho thật cẩn thận "
Thanh Hà, 1 trong số những người đi cùng Hạ Linh tới đây khẽ lấy tay mình vuốt nhẹ vào cổ áo tên đó rồi điệu đà:
"Anh hai, anh cứ yên tâm. Chúng tôi đây chưa bao giờ phải để khách hàng nhắc mình cần và nên làm gì cả. "
Tên kia cười nhẹ rồi vuốt lại má Thanh Hà:
"Vậy thì tốt"
Hạ Linh Từ lúc vào vẫn chưa dám ngẩng đầu lên, cô còn chưa biết được trong phòng này có những ai. Người cô bất giác run lên. Cô thầm mong mình không được chọn để có thể thở một cách nhẹ nhàng.
Mạnh Khải, cậu thanh niên ngồi ở ghế cũng chính là tổng giám đốc. Cậu hầu như chẳng thèm quan tâm đến mấy lời giới thiệu của Mai Hương và những cô gái đang đứng trước mặt mình.
Cậu lắc nhẹ chiếc cổ....vô tình nheo mắt lại phía trước.
Đôi mắt cậu dừng lại phía Hạ Linh, cô gái đang cúi đầu xuống sàn nhà. Cô gái ấy khác hẳn 4 người còn lại, không trang điểm, quần áo đơn giản nhưng lại rất đẹp. Đôi tay lại đang tự cào cấu vào nhau để đỡ hồi hộp. Còn vương vài giọt mồ hôi trên trán. Khuân mặt toát lên vẻ sợ hãi Bất giác khiến Mạnh Khải cười nhẹ thích thú
"Do tổng giám đốc của chúng tôi không có hứng lắm nên đã nhờ tôi chọn ra 1 người cho ngài ấy.. "
"KHOAN ĐÃ"
Tiếng nói dứt khoát pha thêm chút ra lệnh vang lên khiên mọi người giật mình.
Là giọng của Mạnh Khải. Cậu ta khẽ vẫy tay tên đang nói ra hiệu lại gần và thì thầm gì đó (trời ơi! Tui không nghe được gì hết trơn)
Tên kia khẽ gật đầu, nói xong Mạnh Khải đứng dậy đi vào phía trong phòng
"Áo trắng kia"
Tiếng gọi của tên vệ sĩ khiến mọi người nhìn theo hướng mắt của hắn. Mai Hương khẽ kéo tay Hạ linh. Cô giật bắn mình nhìn lên
"D...ạ"
Tên vệ sĩ vừa nói vừa hất đầu theo hướng Mạnh Khải
"Đi đi"
Từ nãy cô có nhìn thấy gì đâu mà hiểu, Hạ Linh vẫn ngơ ngác khiến tên vệ sĩ lớn giọng:
"Tổng giám đốc đã chọn cô rồi đó, còn không mau đi theo đi"
Câu nói này khiến mắt những cô gái còn lại và cả Hạ Linh mở to ra, Mai Hương cười nhẹ rồi đẩy Hạ Linh đi. Cô không biết mình đang làm gì nữa, bước chân chập chững đi theo
Cô run rẩy đứng trước cửa phòng khẽ vặn chiếc tay nắm cửa
"Két"
Cửa mở, Hạ Linh thấy 1 người con trai đang ngồi ở ghế quay lưng lại với mình
"C...h..à..ò t..ổng. g..i..ám đốc ạ"
Giọng cô không nói nên lời, cậu ta không trả lời khiến Hạ Linh càng sợ thêm. Cô chôn chân ở đó cúi mặt xuống
5 phút sau, Mạnh Khải mới đặt ly rượu vang xuống rồi đứng lên tiến đến phía Hạ Linh
"Tôi đáng sợ vậy sao?"
Hạ Linh cấu mạnh vào tay mình:
"D..ạ... Không "
Mạnh Khải cười nhẹ:
"Vậy sao em không dám nhìn?"
Hạ Linh không biết nói gì nên im lặng, Mạnh Khải tiếp lời:
"Ngửng mặt lên, "
Đầu óc cô đang quay cuồng:
"Tôi...tôi.."
"Ngửng lên"
Giọng nói ra lệnh khiến cô giật mình, đây đường đường là tổng giám đốc của cả công ty lớn cơ mà. Cô không thể không nghe theo, huống chi cô lại chỉ là nhân viên thôi. Hạ Linh nhẹ nhàng ngửng mặt lên, đôi mắt trong veo của cô khẽ nhìn người đối diện. lần đầu tiên trong đời cô thấy tổng giám đốc mà trẻ như vậy.
Mạnh Khải hơi bất ngờ, lần đầu tiên có người con gái nhìn thấy cậu lại không phản ứng gì
Mạnh Khải tiến về phía phòng tắm rồi nói vọng lại:
"Ngồi xuống ghế đi"
~~ 30 phút sau, cậu ra chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm ở dưới để lộ ra làn da trắng mướt và thân hình men lì (haha)
Nhìn thấy cậu ra , Hạ Linh vội đứng lên cúi đầu. Mạnh khải ngồi xuống đối diện cô
"Ngồi đi"
"Tên gì?"
Cô đang mân mê vạt váy nghe tiếng hỏi chợt ngửng lên:
"Vũ Hạ Linh ạ"
"Hạ Linh, tên rất hay"
Hạ Linh cười nhẹ:
"Cảm ơn tổng giám đốc "
Mạnh Khải khẽ nhăn mặt:
"Em cũng biết tôi đến đây là để giải tỏa căng thẳng, vì vậy em cứ xưng hô bình thường. Đừng gọi tôi với 3 từ cuối vừa rồi"
"D...ạ"
"Đây là lần đầu tiên sao?"
Lần đầu tiên? Cậu ấy đang muốn nói lần đầu tiên của cái gì? Mặt cô đỏ lên. Rồi Khẽ gật đầu.
"Tại sao em lại chọn làm công việc này!"
"Em.."
"Cứ nói đi"
Hạ Linh cúi mặt xuống nói từng câ:
"Em..em đang làm ở công ty Minh Lan, gia đình em dưới quê đang rất khó khăn mà thu nhập ở đó lại rất thấp. Em..em cũng không biết tại sao mình lại làm vậy nữa. Nhưng thực sự em rất cần tiền. "
Vài giọt nước mắt của cô đã rơi, Mạnh Khải nhìn từng cử chỉ của cô, những ngón tay thon dài khẽ gõ xuống bàn:
"Em Không phải người ở đây?"
"Vâng"
"Em bao nhiêu tuổi? "
"19 ạ"
Mạnh Khải khẽ ngửa người lại phía sau, cô gái mới 19 mà đã phải tự mình đi làm rồi sao. Cậu đang cố nhớ cái tên công ty mà Hạ Linh vừa nói ra. Hình như đó là công ty rất nhỏ, cậu chưa từng nghe qua bao giờ.
"Em biết... Khi em vào trong này em sẽ phải làm những gì rồi chưa?"
Cô sởn da gà vì câu nói này của cậu:
"Dạ??"
Mạnh Khải tiến đến phía chiếc giường và ngồi xuống:
"Qua đây"
Kỹ năng và cả hành động, cô đã được Mai Hương hướng dẫn qua cả trăm lần rồi. nhưng giờ trong đầu cô lại chẳng tồn tại lấy 1 chút kiến thức.
Hạ Linh bước nhẹ đến, Mạnh Khải thấy thế mà nằm xuống giường luôn
"Em đấm lưng cho tôi đi, công việc khiến tôi mệt rã rời"
Hạ Linh ngoan ngoãn đặt tay mình lên đấm nhẹ. Đây là lần đầu tiên cậu cho người khác động vào người mình nhất là nữ nhân.
Do cậu chỉ quấn mỗi khăn ở dưới nên Hạ Linh phải nhắm mắt để đấm. Đang im lặng, bất giác cậu lật người lại bám lấy vai của Hạ Linh khiến cô nằm hẳn xuống giường. 2 người đang nằm đối diện nhau
Hạ Linh mở to mắt, các thứ trong người cô như vừa dừng hoạt động, miệng ú ớ:
"A...nh.."
Mạnh Khải khẽ nhếch nhẹ miệng lên, chăm chú nhìn từng đường nét trên khuân mặt cô, đúng thật rất đẹp. Không có 1 chút tạp chất nào
(Do tâm hồn tác giả trong sáng nên viết đoạn này không được chi tiết lắm mong các tình yêu thông cảm. Moa moa)
"Anh thực sự đã có phản ứng rồi"
Phản ứng? Anh ấy nói vậy là sao! Hạ Linh nấc lên
"Anh định.."
Câu nói chưa ra khỏi miệng của cô đã bị Mạnh Khải nuốt chọn. Cậu không thể cưỡng lại đôi môi màu hồng nhẹ này được. Bản năng ư? Chắc chắn là không phải rồi
2 môi đang được mạnh Khải đặt so le nhau ( tui đi chết đây ) Hạ Linh mở to mắt hết cỡ. Cô đứng hình trước hành động này
Mạnh Khải khẽ mút nhẹ rồi đẩy lưỡi mình vào trong miệng cô đảo đảo như tìm kiếm thứ gì đó.
Hạ Linh cảm nhận được hương vị bạc hà từ miệng cậu, rất thơm nhưng vẫn chưa khỏi ngỡ ngàng. Cậu vẫn mút nhẹ đôi môi một cách nhẹ nhàng
Mạnh Khải đưa tay ra phía bàn để chạm vào nút công tắc tắt toàn bộ đèn trong phòng. khung cảnh tối om, cậu khẽ đưa môi mình xuống cổ cô hôn nhẹ rồi lùi xuống nữa. Xuống... Nữa
Hạ Linh không dám cử động, cho đến khi Mạnh Khải định lột chiếc áo của cô ra, Hạ Linh mới nắm chặt lấy tay cậu
"Đừng mà"
Cô nói trong nước mắt, Mạnh Khải im lặng 1 lúc rồi khẽ ngồi dậy bật đèn. Cậu quay lại nhìn người con gái đang ôm lấy toàn thân mình nấc thành tiếng.
Mạnh Khải khẽ kéo cô vào lòng mình thỏ thẻ:
"Yên tâm, tôi sẽ không làm gì em đâu"
(Hờ, rõ ràng sờ soạn các kiểu rồi còn kêu không làm gì )
Hạ Linh khóc:
"Em thực sự...không thể được, xin lỗi anh"
Chỉ tiếp xúc 1 chút cậu cũng có thể hiểu được 1 phần còn người này. Quả thật rất trong sáng. Mạnh khải đẩy người cô ra:
"Nín đi. Em có biết yêu từ cái nhìn đầu tiên là gì không? "
Hạ Linh lắc đầu,
"Anh không biết cảm giác này có phải là yêu hay không, nhưng đôi mắt của em thực sự đã làm anh chẳng muốn rời. Lẽ ra anh chẳng quan tâm đâu cho tới khi nhìn thấy em đứng sợ sệt giữa phòng. Đúng là rất ngây thơ, "
"D...ạ"
Mạnh Khải không nói chỉ khẽ cười
"Mà...tên của anh...?"
Cậu cắt ngang lời cô:
"Nguyễn Mạnh Khải"
"Nếu em..."
Lời nói của cô lại một lần nữa bị cậu ngăn lại bằng miệng, lần này Hạ Linh đã phản ứng nhẹ hơn. Cô không chống trả nữa mà ngoan ngoãn ở im. Mạnh Khải vừa hôn vừa kéo chiếc áo cô ra. Tay kia khẽ vòng ra sau mông cô để cởi chiếc khóa váy.
Hạ Linh đã trong tư thế khỏa thân, cơ thể trắng hồng vô cùng quyến rũ. Mạnh Khải vứt luôn chiếc khăn tắm đang quấn trên người ra để lộ "cậu nhỏ" của mình. 2 con người đang được nằm trồng lên nhau, Mạnh Khải hôn từ trên cổ tới khắp cơ thể cô
Cậu khẽ xoa toàn thân mình lên thân thể của Cô, tay mạnh khải khẽ bóp 2 vật mềm trước ngực của Hạ Linh rồi cậu cho hẳn miệng vào. Cậu nuốt giống như đứa trẻ được đói sữa vậy, rất mạnh mà khiến Hạ Linh rên nhẹ
Cậu tiếp tục xoa toàn thân mình mạnh hơn, hôn gần như toàn bộ có thể của cô. Mạnh khải lại hôn nhẹ lên môi để kiếm cho Hạ Linh nói gì
Cậu bất giác cho "cái đó" của mình vào khiến Hạ Linh giữ lấy miệng ú ớ.
"Á"
Cô thực sự rất đau
Mạnh Khải nhìn khuân mặt cô thì nhẹ nhàng đẩy ra đẩy vào.
"Máu? Là lần đầu tiên sao?"
Cậu đang nhìn xuống nơi 2 thứ đang dính vào nhau và kêu lên.
Mạnh khải lại nhìn lên phía cô gái đang sợ hãi kia
"Em khóc đấy à!"
"Dạ...không "
Cậu khẽ vuốt nhẹ mái tóc của cô, rõ ràng là Hạ Linh đang khóc rất nhiều:
"Nếu người con trai đã dám lột đồ của người con gái mình thích. Thì người con trai đó phải dám khoác lên người cô ấy 1 bộ váy cưới. Câu đó em đã nghe qua chưa?"
Câu nói này khiến mọi cảm giác của hạ Linh như tan đi, cô tỏ ra không hiểu
"Sao.. Ạ!"
"Em hãy là Nữ nhân của tôi nhé. Người con gái ngủ cùng tôi sẽ không bao giờ thuộc về 1 người nào khác nữa ngoài tôi."
Có phải là cô quá may mắn không? Hay là do ông trời đang đùa cợt cô vậy?
Mạnh Khải lại tiếp lời:
"Tình 1 đêm, nó sẽ không đáng sợ nếu chỉ 1 người trong số họ thật lòng. Anh...có lẽ...sẽ chẳng thể yêu ai khác được nữa ngoài em. Vũ Hạ Linh ạ"
Câu nói vừa dứt cũng là lúc cậu thả tinh hoa vào bên trong cơ thể cô. Mạnh khải, người luôn nghĩ cuộc sống hôn nhân với cậu chưa bao giờ hợp cả, nhưng nếu với cô gái ngây thơ này thì cậu lại dám làm. Chẳng quan tâm địa thế ,vị trí cô ấy ra sao. Chỉ cần cậu thích cô ấy là được. Vì sao à? Cậu từ lâu đã chưa rung động với bất kỳ 1 ai, vậy mà. Khi vừa nhìn thấy cô, cậu lại chẳng thể rời mắt. Yêu từ cái nhìn đầu tiên quả là có thật
**
1tháng sau
Đương nhiên, chuyện để ba mẹ cậu đồng ý cũng không hề dễ dàng. Nhưng với tính cách hiền lành của Hạ Linh và sự kiên nhẫn của Mạnh khải cũng không có nghĩa là không thể
1 tháng sau nữa ba mẹ hầu như đã không còn khó khắn với chuyện này, lại nghe tin cô đã có thai. Mẹ cậu vui mừng không nói thành lời và quên luôn chuyện làm khó dễ Hạ Linh.
Đám cưới của 2 người diễn ra êm đẹp. Cô cũng chuyển về công ty cậu làm luôn. Không ngờ tình một đêm lại có kết cục tốt đến vậy. Từ đó 2 người luôn sống hạnh phúc bên nhau. Cậu luôn yêu thương và chiều chuộc cô hết mực.
- o O o -
Do chuyện nào cũng ngược nên lần này Tác giả muốn thử một câu chuyện hoàn mĩ hơn. Mong rằng cuộc sống của những người đọc truyện và cả tg cũng luôn luôn được êm đẹp như vậy. yêu mọi người nhiều.
Kết Thúc (END) |
|
|