Cậu - là người bạn tốt đầu tiên của tôi.
Cậu - là người đầu tiên mà tôi có thể nói chuyện nhiều tới vậy, là người mà tôi không thể tháo ra cái vỏ bọc lạnh lùng ấy. Ở bên cậu, giường như tôi luôn cảm thấy không đủ thời gian để nói hết chuyện.
Cậu - là người tôi coi trọng nhất trong tất cả những người tôi coi trọng.
Cậu - chính là bầu trời, là ánh sáng duy nhất sau màn đêm tối tăm và lạnh lẽo. Là động lực, là một phần thanh xuân và cuộc sống của tôi.
Cậu là cả thế giới của tôi, là người cuối cùng tôi có thể tin tưởng. Nhưng đắng lòng hơn cả... Vị trí của tôi trong cậu quá nhỏ bé và vô vị. Tôi chỉ là một người bạn ảo của cậu không hơn, không kém.
_
Có thể nói quen biết cậu là một sự tình cờ trong tất cả những lần tình cờ. Tôi cũng chẳng bao giờ ngờ được tôi lại có bạn thân ở MXH ấy - cái nơi mà chỉ cách nhau một màn hình nhưng lại là một vỏ bọc giả dối tới đáng sợ.
Tôi chưa từng có bạn thật sự, cho tới khi cậu bước vào cuộc đời tôi. Chẳng biết bằng một cách vô tình nào đó, chúng ta trở thành bạn rồi lại thành bạn thân.
Tôi chưa bao giờ nghĩ, một người thuộc type người đàn ông tôi ghét, một người trái ngược hoàn toàn với tôi lại trở thành bạn thân của tôi. Thì ra, cậu là ngoại lệ duy nhất của tôi.
Cảm xúc tôi dành cho cậu, thật mơ hồ. Yêu không ra yêu, bạn không ra bạn, thật khó chịu. Có một thứ tình cảm trên cả mức tình bạn, nhưng lại chẳng phải là người yêu thì có lẽ đó là tình thân....
_
Cuộc đời tôi có quá nhiều sai lầm. Quen cậu có lẽ là sai lầm lớn nhất. Nhưng.... Nếu quay ngược thời gian, thì tôi vẫn chọn quen cậu. À đâu, có lẽ tôi nhầm. Quen cậu không sai, sai là ở chỗ tôi đã đặt tình cảm nhầm người.
Hừm.... Nói sao bây giờ? Một người trẻ con, bảo thủ và hay giận dỗi như tôi lại chơi thân với một kẻ vô tư quá hóa vô tâm như cậu. Thật mắc cười phải không? Trẻ con thì sao ở được với kẻ vô tâm cơ chứ. Vì kẻ vô tâm sao có thể chăm sóc nổi một đứa trẻ con. Nghĩ đi nghĩ lại, thứ đáng cười nhất từ trước tới giờ đối với tôi có lẽ là tình bạn này.
_
Tôi không biết vì sao lại đặt quá nhiều tình cảm vào cậu, để rồi thứ nhận lại là một cái kết đắng tới nghẹn ngào. Nếu mạng xã hội là một vũ khí giết người không cần dao kéo, không chảy máu và đặt biệt là im lặng thì cậu đối với tôi là viên kẹo ngọt ngào nhất mà tôi từng ăn, nhưng đằng sau vị ngọt ấy là thứ độc chết người.
Cậu có biết tôi đã dành tâm tư và tình cảm cho cậu nhiều thế nào không? Và cậu có biết, dù tôi có phản cả thế giới cũng sẽ không quay lưng lại với cậu. Ấy vậy mà, cậu chằng biết gì cả, cậu chẳng bao giờ để tâm tới những việc tôi làm. Đau.
Tôi....chính là một kẻ lang thang trên xa mạc nắng nóng, cậu là một cây xương rồng gai góc nhưng lại chứa đựng thứ mà kẻ đã gần như chết khác là tôi đang cần, đó là nước. Tôi chỉ vì ích lợi của bản thân mà ôm chặt cậu, mà chẳng hề quan tâm tới cảm giác gai góc kia đang dần đâm vào cơ thể tôi, ngày một nặng, một sâu.
Mọi vật trên thế gian đều như vậy. Hoa hồng dù có đẹp tới mấy thì xung quanh nó chính là gai để tự bảo vệ bản thân. Bản thân con nhím thực sự rất hiền lành, nhưng để tự bảo vệ mình thì tạo hóa đã ban cho nó bộ lông nhọn để đối đầu với thế giới độc ác kia. Tạo hóa đã bất công ở đó, người đã cho những sinh vật kia vũ khí để phản công những kẻ đang định hại chúng, nhưng người lại không ban cho tôi thứ vũ khí nào có thể cưỡng chế lại tình cảm của bản thân mình. Tôi thật ngốc, phải không? Bởi vũ khí ấy sẽ chỉ tồn tại nếu bản thân tôi có một trái tim sắt đá và tinh thần mạnh mẽ nhưng tôi lại quá yếu lòng, vì vậy tôi không thể đổi lỗi cho số phận được.
Cuộc đời chưa bao giờ giống như câu chuyện cổ tích. Hoàng tử sẽ lấy công chúa, chứ không phải là Lọ Lem xấu xí cả ngày chỉ cúi đầu vào việc nhà. Dù Tấm có thật đi chăng nữa thì khóc mãi Bụt cũng sẽ không thể hiện ra. Phù thủy sẽ chẳng thể hãm hại những nàng công chúa bé bỏng nếu như họ thông minh và can đảm hơn. Hoàng tử thật lòng yêu công chúa từ cái nhìn đầu tiên ư? ĐÉO bao giờ đâu, nếu như công chúa xấu như Thị Nở vậy. Đấy, sự thật nó phũ phàng như vậy đó. Vì vậy tôi sẽ chẳng thể nào ngồi đây và mơ mộng tiếp về cậu bởi cách sau tấm màn hình kia thì chúng ta đã là một người khác. Cậu là cậu, tôi là tôi, hai người chúng ta không cùng chung một thế giới. Bởi ngôn tình là không có thật, cậu chẳng phải là Dương Lam Hàng hay tôi là chẳng phải là Lăng Lăng, chúng ta chẳng thế quen qua mạng mà thành thật nổi khi niềm tin của cậu vào tôi quá ít. Đời không là câu chuyện cổ tích cũng như đây là một câu truyện ngôn tình, tôi cần tỉnh táo lại và đưa mình ra khỏi những ảo tưởng đó, sống thật với bản thân mình.
Một tình bạn tôi dùng tâm đổi tâm để đánh cược, thứ tôi thu lại chính là sự vô tình của cậu và những giọt nước mắt của tôi. Tôi không hiểu tôi khóc vì gì? Khóc vì một người không đáng, vì một người mà ngày cả tin tưởng vào tôi cũng không có? Vậy tại sao tôi phải khóc? Phải chăng cậu đó quá quan trọng, quan trọng tới mức ảnh hưởng tới tất cả mọi thứ của tôi. Có lẽ, giờ đây tôi đang làm phép so sánh cho tình bạn này với một trò chơi. Luật lệ của trò chơi quy định rằng nếu ai là người đặt cược nhiều tình cảm nhất thì đó là kẻ thua cuộc, vậy thì tôi luôn là kẻ chơi dở nhất.
Tôi luôn như vậy. Tôi trẻ con, tôi hay giận, hay ghen tuông vớ vẫn. Cậu không thích điều đó nhưng tôi vẫn làm. Chúng ta chỉ là bạn, tôi lấy đâu tư cách để quản cậu như người yêu? Tôi vô lý thật, tôi chẳng có tư cách gì để quản cậu cả.
Tôi gọi số phận là trò đùa bởi lẽ quy luật của nó quá tàn nhẫn. Hợp rồi lại tan. Nó đưa đẩy chúng ta qua dòng xoáy, chạm vào rồi nhưng lại buông tay.
Bất kể thứ gì trên thế gian này đều cái giá của nó. Sẽ chẳng ai cho không cái gì cả đâu. Ông trời không cho ai tất cả, mất cái này thì sẽ được cái nọ. Cuộc sống của tôi đầy đủ ở mặt vật chất, còn tinh thần thì không. Tôi chính là một đứa kẻ tự kỷ do những áp lực từ gia đình. Tôi chưa từng than vãn gì về điều này, tôi không có bạn, không có bất cứ quan hệ tình cảm nào với ai cả. Để mở lòng được với cậu, đó chính là cả một quá trình rằng co suy nghĩ giữa lý trí và trái tim. Và rồi lý trí vẫn là kẻ bại trận đười tay của trái tim. Ấy vậy mà, khi tôi từ bỏ lý trí và đầu quân cho trái tim, thì cái giá mà tôi phải trả nó quá đắt.
Cậu sẽ chẳng thế nào hiểu nổi thế giới của một đứa trẻ tự kỷ. Bởi thế giới đó quá nhỏ bé, chỉ đủ chứa một mình cậu nhưng cậu không cần.
_
Tôi có một người bạn thân khác giới trên mạng xã hội, tôi khá tự hào về điều đó. Nhưng đằng sau vẻ mặt hãnh diện đó, lại là một câu truyện bi thương. Bạn thân của tôi là bạn thân mà cũng chẳng là bạn thân của tôi. Mâu thuẫn thật đó, nhiều lúc tôi chẳng biết mối quan hệ với cậu là gì. Người yêu? Chắc không phải. Bạn thân? Đâu có giống lắm đâu. Còn người lạ từng quen thì sao? Khá giống và khá hợp đấy. Trong khi tôi coi trọng cậu như vậy thì thứ tôi nhận lại chỉ là những cái lắc đầu. Cậu ngại khoảng cách, ngại tin tưởng vào thế giới ảo này mà đầu có biết rằng câu nói đó đã khiến kẻ ngốc đằng sau màn hình đối diễn như tôi đã chết sững trong nhiều ngày. Cuộc sống của con người mong manh như sợi tóc vậy, chỉ dựt một phát thôi có lẽ sẽ đứt cụp. Và tình bạn ảo này nó đâu khác gì đâu. Có ai biết được rằng, người đang nhắn tin với tôi kia đang làm gì ở REAL LIFE của họ đâu.
Vị trí của tôi trong lòng cậu ngay từ đầu đã quá rõ ràng. Chỉ là do tôi ngộ nhận, ảo tưởng nên mới nghĩ cậu coi trong tôi. Nhưng sự thật thì chẳng phải như thế. Cái gì không thể mất chứ tôi thì có hay không cũng như vậy. Căn bản là ngay từ đầu đã không cần, nên dù cố gắng tới đâu cũng chẳng thế thành người quan trọng, chỉ là một người bình thường trong vô vàn kẻ bình thường khác.
Tôi đã sai, sai quá nhiều cho chuyện này. Có lẽ tôi nên ra đi và trả lại sự yên bình cho cậu, cho người tôi đã coi là một nửa thanh xuân của đời tôi nơi thế giới ảo vô tình đó. Tôi sẽ đi, để cậu trở lại với đúng quy luật sống ban đầu của cậu. Nhưng tôi sẽ vẫn ở một nơi nào đó chờ cậu, chờ cậu thực sự tiếp nhận tôi bước vào thế giới của cậu như cách tôi đã làm. Nếu thế giới này mệt mỏi quá, thì vẫn còn tôi sẵn sàng rang rộng vòng tay đón chào cậu trở về bên cạnh, sẵn sàng gồng đôi vai gầy ra gánh cho những bão tố và câu truyện trong tương lai kia. Chào cậu - bạn thân nhất của tôi.
Kết Thúc (END) |
|
|