Tôi đã thích cậu ấy từ lâu rồi, từ hồi còn học mẫu giáo cơ. khi đó, tôi và cậu ấy học cùng lớp có khi cậu ấy còn chả biết tôi là ai. Tôi thì khác ngay từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy tôi đã thích rồi. Cậu ấy hồi bé rất đáng yêu nhé trắng trẻo, mập mạp ai nhìn cũng thấy thích. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau bên cạnh cái cầu trượt, nhà trẻ rất đông mà chỉ có mỗi cái cầu trượt, tôi không thèm trượt vì tôi không chen vào được, cậu ấy đến bên cạnh tôi và nói:''Cậu tại sao lại không trượt''. Lúc đó tôi nói, tôi không chen vào được vậy là cậu ấy hùng hổ bảo với mọi người tránh ra để tôi trượt. Vậy là con tim nhỏ bé của tôi rung động với cậu ấy từ đó. Lên cấp 1 tôi càng thích cậu ấy hơn một chút, cậu ấy rất thông minh luôn được cô giáo khen là một học sinh xuất sắc. Tôi âm thầm thích cậu ấy, tôi cảm thấy mình thua kém cậu ấy nên cũng chăm chỉ học tập hơn.Tôi tìm cách tiếp cận cậu ấy khi thì tặng cậu ấy chiếc kẹo, hay một cái gì đấy ăn được chơi được.Lên cấp 2,chúng tôi học khác lớp, tôi không còn thấy cậu ấy thường xuyên nhưng tôi vẫn luôn dõi theo cậu ấy.Tôi bắt đầu viết nhật kí về cuộc sống của tôi và trên mỗi trang nhật kí đều có bóng của cậu ấy.Có một lần trời đổ mưa, tôi không mang theo áo mưa hay ô gì cả tôi đứng dưới hiên trường và có một người đứng cạnh tôi, tôi ngoảnh sang không ngờ là cậu ấy, người con trai luôn ngự trị trong tim tôi. Cậu ấy cười nhìn tôi '' Cậu cũng quên ô hả?'' tôi ngượng ngùng trả lời ''ừ!Cậu cũng quên hả?''Đó là cuộc nói chuyện nhỏ nhoi từ khi chúng tôi khác lớp. Rồi thời gian trôi nhanh, mỗi người lại hối hả học hành cho kì thi chuyển cấp, tôi không còn thời gian nghĩ về cậu ấy nhưng tôi đặt ra mục tiêu phải học cùng cậu ấy. Khi lên cấp 3, tôi đã khóc vì tôi và cậu ấy không cùng lớp, có hai lớp chọn nhưng lại vẫn không cùng lớp, tôi trách ông trời sao mà bất công với tôi quá vậy. Tôi vẫn thích cậu ấy mỗi ngày thích một chút, tôi không thể kiểm soát được trái tim mình nữ rồi. Không được học cùng lớp nhưng hay kiếm cớ sang lớp cậu ấy để nhìn cậu ấy một chút tôi cũng đã thấy hạnh phúc lắm nhất là khi được nhìn thấy nụ cười của cậu ấy.Một thời gian sau đó, tôi thấy cậu ấy thân một cô bạn gái rất xinh, tôi thấy rất buồn , rồi tôi lại nghe hai người họ đã yêu nhau tôi thấy tim mình rất đau nhưng cũng không thể làm gì. Lúc đó tôi buồn đến nỗi lăn ra ốm một tuần liền không dậy nổi. Sau đợt đó tôi muốn dùng việc học để quên đi cậu ấy và tôi đã làm được tôi không nhớ cậu ấy nữa nhưng đôi khi nhớ đến cậu ấy trái tim bất giác lại nhói đau. Tôi vẫn sẽ mãi chôn vùi tình cảm ở một nơi nào đó sâu trong tim. Cuộc đời học sinh của tôi là thế đó, đã từng tồn tại một hình bóng người con trai trong đó. Tôi tin là người con gái nào cũng vậy. có một bài hát mà tôi cảm thấy nó sinh ra là để cho tôi:
Biết không anh em thích mưa
Cứ lung linh từng giọt mát lạnh
Tí tách rơi như tiếng cười
Trên đường đi của anh với em.
Biết không anh em thích kem
Những que kem ngọt đầy sắc màu
Ngồi bên nhau cứ muốn ăn thêm thật nhiều.
Biết không anh em thích đông
Gió đông về lành lạnh phố phường
Mũ len vàng chiếc áo to
Em tròn xoe như con gấu bông.
Nắm tay anh em cứ đi
Chẳng biết khi nào cần đứng lại
Vì tim em thấy ấm áp hơn bao giờ.
[ĐK:]
Mà anh ơi em thích anh hơn cả mùa đông nhé
Nhiều hơn mưa nhiều hơn cả kem lạnh
Mà em sẽ không nói ra
Rồi một ngày mai anh đi mất
Còn em giữa con đường mưa.
Biết không anh em sẽ luôn
Giữ trong tim mình một bí mật
Để mỗi ngày em thấy anh chung con đường.
Kết Thúc (END) |
|
|