Sao tôi cứ vẫn ngắm hoài những giọt mưa rơi
Tí tách, tí tách và mơ về nơi nào đó
Giọt mưa cứ rơi, rơi vào bất tận
Như mỗi khi nhìn mưa, tôi thường nhớ đến ai !.
Có lẽ những ngày mưa, tôi chỉ ngồi trong phòng
Rồi liếc mắt qua, thấy mưa rơi ngoài khung cửa
Không một chút hoài nghi, tôi liếc nhìn và nhìn nữa
Nhìn tới khi nào đôi mắt chứa những giọt mưa rơi !.
Và như thế, công viên buồn em nhỉ?
Như thể tôi đang tự hỏi chính mình
Và như thế, em buồn không em nhỉ?
Buồn cho tôi một kẻ nhìn mưa rơi.
Và có lẽ, những giọt mưa thầm lặng
Bỏ lại tôi trong khoảng trống căn phòng
Rồi mưa tạnh, bao giấc mơ tan biến
Đưa tôi vào một giấc ngủ nghìn thu.
Kết Thúc (END) |
|
|