Còn gì buồn khi phải cách xa nhau
Đêm nhớ thương gục đầu trong canh vắng
Người tình ơi sao nỡ đành câm lặng
Để chốn đây thức trắng đọc câu thề.
Dẫu biết rằng chẳng trọn nghĩa phu thê
Nhưng đã hứa ngoài lề anh vẫn nhớ
Từ rất lâu còn nồng nàn hơi thở
Khi cận kề hai đứa phút cuồng si.
Nhớ những lần em rước, tiễn anh đi
Bao cách trở thầm thì hai đứa hẹn
Ngày gặp nhau lần đầu còn bẽn lẽn
Vẫn lu mờ trọn vẹn những ngày vui.
Xa nhau rồi em vẫn sống thế thôi
Em không nhớ những lời anh từng nhắc
Có thể quên ! Nhưng lẽ nào bỏ mặc
Không đoái hoài chẳng khác một người dưng.
Em là ai? Sao em ác quá chừng
Thấy giá lạnh tại sao không sưởi ấm
Nói đi em đừng gồng mình im lặng
Khi một người cố gắng đợi chờ em.
Kết Thúc (END) |
|
|