Dưới con mưa mùa hạ ấy tôi gặp anh. Trước đó thì chúng tôi hoàn toàn không biết gì về nhau như những người dưng vậy, thế mà cơn mưa như trút nước ấy lại kéo chúng tôi sát lại gần nhau, bỗng chốc như trên trời có một tiếng sét rền vang, đó là tiếng sét của thời tiết mùa này hay là tiếng sét ái tình đang xẹt ngang xẹt dọc bắn tia lửa nồng cháy đây?
Hôm đó là ngày mưa đầu mùa, tôi vội vã tất tả chạy từ nơi làm về nhà trong chiếc ô xám đã có một vài chỗ bị thủng, tôi ngao ngán thở dài, cố mà co chân chạy thật nhanh đến trạm xe bus cuối cùng
-5 giờ rồi, sao nhanh thế?_ tôi nhìn đồng hồ nói, đứng ngó nhìn xem xem chuyến xe bus đến chưa
Không chú ý phía sau tôi có người đã ngồi xuống băng ghế, tôi cứ tưởng rằng chưa nên không xoay người lại cứ thế lùi hai bước và đặc mông ngồi lên đùi anh ta, lúc ấy tôi chết đứng người, bật người dậy trong tư thế hết sức khó coi, mọi người xung quanh nhìn thế cười tôi. Tôi xấu hổ đến cả ngẩn đầu lên cũng không dám, chỉ nhìn ngón chân, e thẹn nói với anh
- thật xin lỗi quá, tôi không thấy anh nên...._ cô gải đầu, cười ngượng
Chàng trai im lặng không nói một lời nào, mắt còn chẳng nhìn đến tôi một lần cứ nhìn đâu đâu ấy, làm tôi thấy khó chịu. Tôi nói trong bụng" người này cả phép lịch sự cũng không có, thấy người ta nói thế thì cũng nên nói cái gì đó đi chứ" . Nhưng theo phép tắc của người lịch sự là tôi thì tôi vẫn xin lỗi rồi đứng sang một bên. Xe bus dừng lại trước trạm, mọi người chen chúc nhau lên , anh ta vẫn ngồi im như cũ không nhúc nhích, để rồi ai ai cũng vào hết, anh ta mới đứng dậy, dắt theo con cún của mình lên xe, tôi đứng cách đó một khoảng không xa, loáng thoáng nghe người tài xế xe trò chuyện với anh
-Cậu lại đi dạy sao?
Tôi lúc này mới thật là giận, cô nói anh không nói gì, bác tài xế nói thì anh gật gật nói
- Dạ, hôm nay cháu nghỉ, cháu tính đi mua mấy hộp màu
Bác tài xế và anh người một câu đến hết đường đi, xe dừng lại cách đó không xa có một cái tiệm tạp hoá nhỏ lúc này trời vẫn còn mưa nhưng chỉ còn râm râm,tôi thấy anh ta đi rất chậm u nhã dẫn theo con chó của mình mà vào trong, cô liết một cái rồi cũng không quan tâm rời đi, điện thoại đi động của cô chợt reng, cô lấy trong túi ra chiếc dế yêu của mình rồi cười hi hi ha ha khi thấy số điện thoại hiển thì trên màng hình
-Mày hôm nay không ở nhà quản chồng trông con, sao mà lại có nhã hứng gọi cho tao vậy?
Đáp lại với giọng nói đùa giỡn của cô là tiếng nức nở và giọng của đám trẻ khóc lóc, bọn ngóc con của cô ấy không phải rất ít khóc lắm hay sao? Tôi trầm mặt đi, nghiêm túc mà nói
-Bộ có chuyện gì sao?
Lúc này phía bên kia mới sụt sùi nói bằng giọng mũi
-Tao không muốn sống nữa mày ơi, chồng tao đồi ly hôn tao rồi
Tôi ngạc nhiên mở to mắt, vừa di chuyển đến tiệm tạp hoá để tránh mưa ướt, tôi xếp chiếc dù, ngồi xuống băng ghế, phủ đi vài giọt nước dính vào tóc cười nhẹ
-Mày đùa tao à, ai mà chẳng biết chồng mày nổi tiếng chung thuỷ, cưng chiều mày đến trời đất còn không dung tha cho mày nữa cơ mà....
-Tao không có giỡn, ổng hôm nay còn dắt con hồ ly tinh về nhà....hu...hu...đứng trước con tao mà ép tao ký tên, tụi nhỏ khóc quá trời mà ổng làm ngơ....._ cô ấy cứ khóc mãi, tiếng khóc ngày càng to vang ra khỏi điện thoại.
Tôi không biết nên khuyên răng thế nào thì một cái bóng xuất hiện kế bên tôi, tôi quay đầu nhìn, cười mỉm gật dầu với anh ta cho phải lệ, cái người mà đến một lời cũng chưa từng hé miệng nói với tôi ở trạm xe bus. Đột nhiên anh ta mở miệng
-Ly hôn đi
Ly hôn? Chưa kịp suy nghĩ câu nói của anh ta có ý gì thì, bên trong điện thoại, bà cô của tôi hét lên điên cuồng
-Không muốn, có chết tao cũng không muốn......tao đi chết đây.
Tút tút, điện thoại ngắt kết nối, tôi tức giận, trừng mắt nhìn anh ta còn anh ta cứ như không thấy gì mà nhẹ nhàng nói với tôi
-Đàn ông không tốt thì lưu luyến làm gì, cô càng ép hắn thì hắn càng chán ghét cô thôi cô nên đi an ủi khuyên cô ấy bỏ hắn đi....Nhanh lên không đi thì không kịp đâu, cô muốn thấy một cái xác sao?
Nghe anh ta nói vậy nghĩ kỹ cũng có lý lắm, tôi đứng dậy, lấy cây dù vội vã bước đi như bay, bóng cô khuất dần dưới màng mưa mịch mù trắng xoá. Người con trai lúc này mới, đưa tay sờ băng ghế vẫn còn ấm kế bên, cười nhẹ rồi đứng dậy hoà mình vào màng mưa với cây dù trắng của mình
_|||||__hai ngày sau_
Hôm nay vẫn là ngày mưa tầm tã như hôm qua, xui xẻo cái là sáng ra nhà lại quên mang theo dù, trời như vầy thì làm sao mà đi đến trạm xe được. Đang đau đầu, thì một chiếc ô với một người đàn ông và con chó của mình đứng trước mặt tôi, anh ta cười mỉm khoé miệng nhếch lên một độ cong hoàn hảo thật xinh đẹp. Tôi có chút khó hiểu, anh ta vội giải thích
- Chúng ta có thể về cùng
Rồi anh ta giơ cây dù ra, lại cười đưa nó cho tôi
-Nếu cô thấy ngại vậy có cứ dùng đi, trời mưa lớn lắm, theo độ này thì kéo dài đến tối mất, lát nửa người bạn tôi có đến, tôi đi cùng với anh ấy, không cần ngại
Tôi không biết phải làm sao ngoài nhận lấy chiếc dù từ anh, nói tiếng cảm ơn rồi rời đi, vẫn như thế cứ mỗi ngày tôi định trả lại anh cây dù anh bảo " tôi có cây thứ hai, cô cứ dùng tự nhiên", kể từ đó chúng tôi thường hay gặp nhau mỗi ngày. Rồi đến một hôm tôi không nhìn thấy anh ấy ngồi sẵn trước băng ghế đợi tôi tại trạm xe bus nữa, lúc đó tôi vô cùng buồn bã, nguyên đêm hôm đó tôi mất ngủ
Mới sáng ra, tôi đã nhận ngay một cuộc điện thoại không có trong danh bạ, người đó là một người phụ nữ trung niên vì nghe giọng thế, bà ta không hề chào hỏi, đi thẳng vào vấn đề chính
- Cháu là Nguyễn Gia Hân phải không? Bạn trai cháu bị bệnh đưa đến bệnh viện rồi, cháu đến thăm đi, tôi là hàng xóm của cậu ta, mấy hôm trước cậu ta đội mưa về bị cảm rồi
Trái tim tôi thắt lại, tôi biết rằng anh ta đã nói dối mình để tôi nhận chiếc dù mặc dù chỉ một cây duy nhất, sự che chở ấm ấp ấy im sâu vào trái tim tôi, một dòng nước ấm chảy từ nơi sâu nhất lan ra từng tất da thịt của tôi, tôi cười, không biết vì điều gì, vội nói với bác gái hàng xóm
-Dạ, cháu biết rồi, bác cho cháu địa chỉ bệnh viện và số phòng đi ạ.
Sau đó tôi gọi một cuộc điện thoại nữa, là cho công ty xin nghỉ, dù sau lần trước tôi không sử dụng ngày nghỉ nên giờ lấy ta dùng cũng tốt. Sau đó cấp tốc nấu một nồi cháo thịt nấm, bỏ vào hộp, đi đến bệnh viện
Đứng trước quầy trực của y ta, tôi hỏi số phòng mà bác gái nói
-Em ơi, cho chị hỏi, phòng XX đi hướng nào vậy em
Cô ý nhìn cô cười
- Chị là bạn gái của anh chàng mù đó sao? Chị cứ đi thẳng quẹo phải là tới rồi ạ
Tôi cười hì hì, nhìn cô y tá trẻ vui tính nói
-Em ơi ,anh ấy không phải người chị tìm, người chị tìm không phải bị khiếm thị, là phòng XX cơ
Cô ý tá ngạc nhiên kiểm tra lại lần nửa quả quyết
- Không sai, phòng XX là một chàng trai nhập viện từ hôm qua do bị cảm nặng mà, sáng bác gái còn dặn tôi chờ bạn gái của anh ấy tới. Chị không phải sao? _ cô ý tá có chút không vui, nhíu mi nhìn tôi
Tôi không biết phải nói gì ngoài cảm ơn rồi tự mình đi tìm phòng bệnh số XX. Sau một lúc lâu tôi thở phào nhẹ nhõng nhìn số phòng trước mặt, đúng rồi chính là phòng này,mà xem ra cô y tá chỉ đúng, biết trước tôi tin thì không phải đi lòng vòng rồi. Tôi đưa tay đẩy nhẹ cửa vào, điều tôi thấy trước mắt mà đối với tôi không thể nào tin được, tôi bị người ta lừa dối những hai lần, tay tôi nắm chặc lại nhìn một người con trai, tay đang vơ lấy sờ lung tung chiếc cốc nước mặc dù nó trước mắt anh, lúc này tôi mới chú ánh mắt nhìn luôn luôn thẳng không mẻ mai liết người khác của anh.
Tôi đi vào, cầm ly nước giơ trước mắt anh, nhưng anh như nhìn xuyên qua nó để nhìn một chận trời màu đen nào đó. Tôi cười trừ, nắm lấy tay anh, đặc chiếc ly vào tay anh
-Anh lừa tôi sao? Sao không bảo với tôi là anh bị mù, anh tự ti sao?
Anh ta như bị người khác bắt gặp đang làm chuyện xấu nên đánh rơi chiếc cốc trong tay mình, không gian trong căn phòng trở nên yên tĩnh không một âm thanh nào có thể lọt vào. Rồi cô nghe thấy giọng nói của anh tức giận
-Tôi không quen cô, mời cô rời khỏi phòng ,tôi còn phải ngủ._anh như chứng minh cho lời nói của mình liền nằm lên giường , xoay lưng đưa về phía tôi
Cô cũng muốn bốc hoả, hảo cảm tan nhanh không còn một chút, quay người tôi như chạy bay đi không một lời từ biệt
__
Lại một ngày nữa trôi qua, tôi vẫn phải đi làm, làm việc với tâm trạng xấu nhất mà từ trước tới nay tôi hay cười đám đồng nghiệp nữ, tôi bảo" thất tình, không phải cha mẹ mất mà mặt cứ như đưa đám suốt ngày" rồi hôm nay, chính tôi lại sa vào lưới tình muôn thở trối buộc
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, bác gái hôm trước có vẻ rất vội, nói nhanh với tôi
- Gia Hân sao cháu không đến viện thăm bạn trai, cậu ta bị đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt rồi, phổi của cậu ấy do bị cảm chuyển sang giai đoạn.....
Bác ấy cứ một lèo nói dài, tôi chỉ nghe và hiểu anh ta bệnh tồi tệ hơn trước, không tự chủ trái tim tôi nhảy như điên cuồng, tôi lập tức lao nhanh đến bệnh viện, mà chưa kịp xin phép cấp trên. Thôi để mai viết đơn vậy
__
Người bác gái ngồi trước băng ghế, thấy tôi đến có chút khó chịu
-Cháu làm bạn gái kiểu gì mà để bạn trai mình một mình ở bệnh viện vậy?
Cô chưa nói" không phải " thì bác gái bỗng kêu lên
- A, bác nhớ rồi, cháu là cô bé mà mười hai năm trước bị hoả hoạn năm đó mà gia đình phải chuyển đi sao? Đúng là ông trời có mắt, hai đứa vậy mà lại gặp nhau rồi, cháu có biết ai cứu cháu không? Là cậu ta đó, lúc đó mọi người ai cũng hoảng sợ cả chẳng ai dám liều mình vào đám lửa ấy cả, vậy mà một thằng bé 15-16 lại chạy thẳng vào trong cứu cô bé thoát nạn, nhưng sau đó mắt của nó lại bị khói độc làm mù đi, thật đáng thương a_ vị bác gái kể lại chuyện quá khứ mà cô đã quên đi từ rất lâu
Tôi không nói được nên lời, đưa tay vén áo trên ta, phía dưới là một vết bỏng còn để lại sẹo, nước mắt ứa ra, tôi khóc
Hoá ra là anh, người con trai em luôn tìm kiếm bấy lâu, hoá ra anh vẫn phía sau em, vẫn lặng lẽ che chở cho em, đôi mắt kia do cứu em mà.... Em lại nhẫn tâm kéo rách vết thương chưa lành lại của anh, có phải em là đứa con gái vô tình nhất không anh, anh nhất định phải tỉnh lại phải nghe thấy lời xin lỗi của em, xin hãy cho em một lần có cơ hội thay anh chở che cho anh
Tôi ngồi xuống ghế, ôm mặt khóc nất nở, đến khi cửa phòng cấp cứu mở, tôi lao đến, anh với khuôn mặt xanh xao, nằm trên chiếc giường trắng tựa một thiên sứ đang gặp nạn. Tôi liền theo sau đi theo đến phòng chăm sóc đặc biệt, tôi tự hứa sẽ không để anh một mình cô đơn nữa_ em yêu anh
_Một tháng trôi qua _
Tại bệnh viện một cặp đôi trẻ, cô gái với khuôn mặt tròn đáng yêu má phúng phính đỏ, chàng trai khôi ngô, đôi mắt luôn nhìn thẳng, hai người nắm tay nhau đi ra cổng bệnh viện, họ cứ đi mãi ,đi đi mãi về một nơi hạnh phúc, nơi họ xậy một tổ ấm nhỏ, nơi hai trái tim đồng điệu Che Chở lẫn nhau.
Kết Thúc (END) |
|
|