Xa nhau rồi em chợt thấy bơ vơ
Trời lặng gió mây vật vờ trôi dạt
Biển im sóng dường như không còn hát
Nắng đìu hiu lạnh lẽo khói sương mờ
Vắng anh rồi em trở lại vườn thơ
Lục ký ức tìm vần yêu năm cũ
Nay hoang vắng...và héo sầu ủ rũ
Hoa úa tàn cây lá nhuộm màu tang
Ai gây chi cảnh én nhạn đôi đàng
Kêu thống thiết đất trời nghe đổ lệ
Và có phải...câu thói đời dâu bể
Chữ ngũ thường... hay đổi trắng thay đen
Thề hẹn xưa...trước chứng kiến ngọn đèn
Tình vĩnh cửu...ta một đời trân quý
Trang thơ cũ ngọt ngào đầy thi vị
Chừ ngậm ngùi từng giọt lệ tuôn rơi
Mất anh rồi em hụt hẩng chơi vơi
Ôm nỗi nhớ đi về miền tĩnh lặng
Lời âu yếm là men tình cay đắng
Đời hết vui khi chẳng vẹn câu thề
Trả anh về với cơn lốc đam mê
Tình không trọn...thì thôi đành vĩnh biệt
Em gửi lại tấm chân tình tha thiết
Đến ngàn đời vẫn mãi mãi không quên
Kết Thúc (END) |
|
|