"Phương, đá cao lên. Đá gì mà thấp vậy?"
Đó, mấy người coi có công bằng không chứ. Nghĩ sao một đứa 1m54 như tui thì sao đá lên tới đầu của một đứa con gái 1m70? Không lẽ giờ tui phải kéo chân ra như thánh Luffy? Thằng này điên rồi. Muốn đá cao? Được! Bà mày đá cao cho mày vừa lòng.
Tui dồn hết sức bình sinh còn sót lại, thêm máu nóng trong người, nhảy lên cách mặt đất tầm 18cm, tung một cú đá ngay mặt thằng chó phía trước mà cho nó một cước. Thằng đó quay hẳn cả người ra sau, cái mặt hiện lên một màu đỏ nhè nhẹ. Chết nè con! này thì thấp với chả thiếc. Bà đây đá lên tới mặt mày luôn rồi nha.
"Hahah"
Mẹ nó, bị đá như thế mà còn đứng bên đó cười cho được. Thằng đó là cái thể loại gì vậy? Ồ...sịt! Tui mới gọi nhỏ đó là "thằng"? Chết, nhầm người rồi.
"Ui, chị quá đáng lắm luôn á chị biết không! Em làm gì sai mà chị đá em mạnh vậy?"
Con bé nó ôm mặt, sắp vãi nước mắt ra rồi kìa.
"Ấy, chị xin lỗi. Chị không cố ý mà. Em có sao không?"
"Đầy sao luôn ấy chứ."
"Rồi rồi, chị xin lỗi. Tí ra ngoài mua cho 10 cây cá viên chiên."
"Hứa nha?"
"Biết rồi mà."
Hứa thì hứa thế thôi. Tui nào nhiều tiền vậy mà mua tận 10 cây chả cá. Nhưng cũng đã bỏ hết tiền hôm nay có để mua cho nó. Đời thật bất công mà!
"Sao mặt hầm hầm vậy?"
"Còn nói, tại thằng nào mà tao bị như vậy."
"Ớ, tao đụng chạm gì mày. Tự nhiên khi không không làm gì cũng bị lôi vào là sao?"
"Mày còn nói...mà thôi. Không gì."
"Ghé vào đây đi."
Tên đó nói rồi, quẹo chiếc xe đạp của mình vào một quán trà sữa gần đó.
"Chi vậy? Về đi. Trễ rồi mày ơi."
"Đợi tao xíu."
Mười lăm phút sau, hắn xách một ly trà sữa dừa đi ra, treo vào tay lái xe đạp của tui.
"Gì đây?"
"Uống đi."
"Tại sao?"
"Thích thì mua. Ý kiến không?"
Được trai đẹp mua trà sữa miễn phí cho mà lại bỏ đi hả trời! Làm người ai làm thế. Người ta tự nguyện mua rồi thì cứ thế mà thưởng thức thôi chứ nhỉ.
"Không gì nè."
Võ Thị Bùi Phương tui đây tự nhiên như một con điên, cầm ly trà sữa lên tu một hơi rồi khà ra như một thằng đàn ông. À, các bác chưa biết tui là ai nhỉ? Nói đơn giản, tôi là một thành phần khá là nổi trội trong cái lớp 11B1 của trường C. Tiếc là sau ai kia 0,5 điểm thôi chứ nhiêu. Tui là con ngoan trò giỏi nha, luôn đứng hạng hai trong lớp, bạn bè thì chơi công bằng không phân biệt trai gái. Nhờ có võ nên tui được mệnh danh là anh hùng của lớp. Đứa nào muốn bắt nạt lớp tui thì phải bước qua xác tui trước. Tui nói trước rồi nha!
Các bác có đang thắc mắc về thằng chó kia không? Ừ thì nó tên Lâm Gia Huy. Lớp trưởng 11B1, khiêm con của bạn thân mẹ tui, khiêm bạn thân, bạn cùng bàn của tui. Đây đây, tới phần teenfic rồi đây. Thằng đó khiêm luôn học sinh xuất sắc toàn trường, toàn tỉnh, toàn thành phố; khiêm luôn biệt danh "trai thẳng" đẹp trai nhất trường, nhất Biên Hoà; khiêm luôn gia sư dạy toán của tôi. Cái này mới ghê. Nó là thầy dạy võ của tui luôn đó. Có thể các bác không tin nhưng xin lỗi, đó là sự thật. Một sự thật phũ phàng.
Tụi tôi gặp nhau cũng không có gì đặc biệt lắm. Năm đó học lớp 1, mẹ tôi chạy xe sao mà va phải người ta. Cả hai chửi nhau chí choé làm tôi và cái thằng nhóc ngồi trên xe bị trễ giờ học. Lúc cả hai tức quá, tháo hết trang bị phòng thủ chống bụi, chống nắng trên người ra thì mới nhận ra họ là bạn thân. Ôm nhau khóc như mưa giữa đường giữa xá. Thế là gần tới giờ ra chơi tui và Huy mới tới được trường.
Tui cũng mới phát hiện nhà Huy cách nhà tui không xa, thậm chí là ngày nào tui cũng đạp xe đi chơi ngang qua nhà Huy mà không hề biết luôn. Được cái là mấy đứa bạn của tui chả có ai ở hướng Nam với tui hết, chỉ có mình Huy thôi, cho nên riết rồi bám nhau như keo xong trở thành bạn thân luôn.
Tụi tui học chung với nhau cũng đã 10 năm rồi chứ bộ. Ngày nào cũng ám nhau từ sáng tới chiều, từ chiều tới tối. Hai, tư, sáu thì gặp nhau trên lớp võ. Ba, năm, bảy thì gặp ở nhà tui hoặc nhà nó để nó ôn bài cho. Được ngày nghỉ Chủ Nhật thì cũng bị nó lấy mịa nó luôn. Để chở tui đi ăn hàng ấy mà. Ahihi.
Chuông ra chơi vừa reo cái là cả cái lớp tui bay xuống đóng chiếm hết cả bàn cuối cùng. Tụi tui chơi mèo nổ nha! Vui kinh luôn. Chơi mà thằng Huy nó cứ thắng riết. Tức không cơ chứ. Tui còn một lá chốt cuối cùng, sắp cho cả đám nổ hết thì có một bạn lớp hàng xóm sang gọi tui ra ngoài. Bạn này tên Nhi, xinh cực kì luôn. Mà tính tui lạ lắm nha. Tui cũng thích ngắm gái đẹp lắm cho nên được gái đẹp gọi ra ngoài, lòng tui nổ bồm bộp như pháo hoa ngày tết vậy.
"Bạn là Phương?"
"Ừ. Mỹ nhân xinh đẹp đây gọi ta ra có việc gì à?"
"À. Phương đưa cái này của tớ cho Huy được không?"
Ớ, mỹ nhân bị yêu quái hút hồn rồi. Ôi mỹ nhân của tui! Tại sao em lại làm vỡ nát trái tim tui như thế. Em có biết, lời em vừa nói như hàng ngàn mũi kim đâm thọt vào tim tui đau đớn như muốn chết đi sống lại không??
"Ừ được thôi!"
Ta nhận cho nàng vừa lòng vậy. Chúc nàng hạnh phúc với tình yêu của mình.
"Cảm ơn Phương."
Người đẹp đi mất rồi kìa. Buồn quá đi!
Tui vào lớp, đưa món quà chứa cả trái tim ngây thơ và tình yêu mãnh liệt của em cho tên ác nhân ấy. Nhưng em có biết hắn ác như thế nào không? Vừa khi tui nói món quà đó là của em, người mà tui thầm thương trộm nhớ vài phút trước, hắn liền để nó trên bàn của mình, còn bảo đứa nào thích thì tới lấy, tất nhiên hắn không thèm đụng vào nó kể cả một chút xíu. Thế là cả đám chia sẻ nhau món quà của em như một món đồ ăn, phá nát trái tim ngây ngô của em. Còn gì đau hơn thế chứ!
"Mịa mày, bạn bè lâu năm mà trước giờ mày chưa từng tặng tao cái gì tự mày mua cả. Tại sao cứ giúp tụi bánh bèo kia đưa quà cho tao? Tao không thích quà của tụi nó nên làm ơn lần sau đừng nhận nữa."
"Ai biết đâu. Tụi nó nhờ thì tao làm thôi. Với lại, gái đẹp tặng nhiều như thế mà mày lại không thèm đếm xỉa thì cũng nên chia sẻ cho con bạn thân của mày với chứ. Mày có biết mỗi lần có nhỏ nào đẹp đến nhờ tao đưa quà cho mày là tao thèm chảy cả nước dãi ra rồi không? Tiếc là kiếp này tao lại có đồi núi đồ sộ thế này chứ không là tao cướp mấy ẻm rồi. Lúc đó đừng có mà hối hận xin tao chia sẻ cho mày vài con nhá."
"Mịa, cái tật biến thái vẫn chưa bỏ được."
"Ê, tao biến thái nhưng tao vẫn là con gái nha. Tao cũng thích con trai chứ bộ."
"Thế mày có bao giờ đổ vì tao chưa?"
"Chưa."
Thằng này tự tin nhể.
"Vì sao?"
"Hiểu mày quá nên bị cái tính xấu của mày che mất cái đẹp rồi. Giờ nhìn mày tao không rung động nổi."
"Ơ cái con này!"
Nó rượt tui chạy hết cái hành lang. Nhưng tui đâu có ngu, bà mày thách mày vào nhà vệ sinh nữ luôn ấy.
"Ừ, đợi đấy. Tao không tin là mày sẽ không về lớp."
Tui đứng trong nhà vệ sinh, suy nghĩ nên làm gì đây. Cụt đường rồi! Một là về lớp chịu trận, hai là bị vào sổ kỉ luật vì tội trốn tiết. Nhưng cái suy nghĩ ăn vài con lươn của mẹ đã đánh gục ý chí của tui. Tui đành thẩn thờ đi về lớp. Mà mấy người coi có ức không? Vừa ngồi xuống ghế cạnh bên nó là thấy cái nụ cười khinh bỉ của ai kia. Tui thề cô mà chưa vào lớp, tui đã phang đôi dép vào mặt nó rồi.
Học tới chiều thì cuối cùng chuông ra về cũng vang lên. Tui cất hết sách vở rồi hướng phía chỗ cất xe đi về. Đi một hồi mới để ý không thấy Huy đâu nữa. Tui cũng không thèm để tâm, cứ thế đi thẳng. Đi được một đoạn không xa trường lắm thì bị một đám trẻ trâu đứng chặn lại. Nhìn quen quen nha! A, đám này là đám giang hồ hồi xưa ở trong trường nè.
"Ê nhỏ kia, đứng lại coi."
"Mấy người gọi tui?"
"Không gọi mày thì gọi ma à?"
"Cũng có thể mà. Dạo này cũng nhiều người chết khúc này lắm nên lỡ nhầm lẫn với chị ma nào người ta về theo tận nhà đó chứ."
Tui cũng không ngờ gan tui lại bự vậy luôn á.
"Mày còn nói nữa là đừng trách sao đổ máu."
"Ừ thì không nói nữa."
Thế rồi cả đám chúng nó và tôi cứ thế đứng nhìn nhau như vậy. Không ai thèm nói với ai cả.
"Mày quen thằng Huy?"
Một thằng to con rốt cuộc cũng lên tiếng
"..."
"Ê con kia!"
"..."
"Mẹ mày, tao hỏi mà mày không trả lời?"
"..."
"Địt mịa, muốn đổ máu thật à!"
"Địt mịa mày mới đúng á! Nãy mày bảo tao mà nói nữa là cho đổ máu. Tao đã không nói nữa. Bây giờ mày lại bảo tao mà không nói là cho đổ máu. Vậy giờ ý mày sao? Người gì mà khó ở thế?"
"Mày...tao..."
"Nó nói đúng rồi mày ơi! Mày khó ở thật đấy!"
Một thằng tới vỗ vai thằng đó.
"Mày...tao..."
"Ừ tao quen với thằng Huy. Được chưa? Xong rồi thì cho tao về."
"Sao dễ dàng thế được!"
Vừa chuẩn bị rẽ hướng khác đi thì một thằng trông cũng đẹp đẹp chặn tui lại.
"Thì mày hỏi về thằng Huy tức là nó mới là đối tượng mày tìm. Tao chỉ là người cung cấp thông tin, không liên quan nên tao về."
"Nhưng nó sẽ không xuất hiện nếu như không có lý do quan trọng nào tác động đến."
"Vậy mày nghĩ nó sẽ đến vì tao?"
"Đúng vậy!"
"Nhầm to rồi con ơi! Tao cá 10 ngàn nó sẽ không đến."
"Mày chắc?"
"100%"
"Được thôi. Tụi bay, đánh nó cho tao, nhưng đừng để nó ngất. Nhớ chưa?"
Ơ đụ thằng này, chơi bẩn mày. Bảo lấy tao làm con tin để dụ thằng Huy sao còn lại đòi đánh tao? Còn nữa, tao là con gái mà. Đánh gái không biết nhục hả mày? Mà chửi gì thì tí chửi một thể luôn. Bây giờ lo phòng thân trước cái đã.
Hai ba thằng đô con đã nhanh chóng chặn hết lối đi, không thèm chừa cho tui một con đường sống gì hết. Đúng là bự con có khác! tụi nó che hết đến mức đếch thấy cái lỗ dù là nhỏ nhất luôn á. Ối giời ơi, bóng tối đang bao chùm lấy tui. Mẹ ơi! Chúa Trời ơi! Huy ơi! Mọi người đâu rồi? Ai đó làm ơn cho tui một chút ánh sáng đi.
Đợi được đến 30 phút thì sức kiên nhẫn của tui đã quá mức quy định rồi. Tự mình cứu lấy mình vậy. Nghĩ rồi làm, tôi nhanh chóng tung một cước vào chỗ hiểm của tên nào đó. Một chút ánh sáng bắt đầu le lói tiếp thêm cho tui niềm tin để sống tiếp. Tui nhanh chóng đạp một chân lên thằng gần đó để lấy đà rồi nhảy lên thằng còn lại, dùng chân khoá cổ nó vật xuống đất rồi cứ thế bẻ tay, bẻ chân nó. Nó la oai oái thấy tội lắm, nhưng tội của bọn mi lớn hơn nhiều cho nên đợi ta xử xong một thể rồi tha tội cho ha. Mấy thằng còn lại thấy cái thằng vừa bị tui vật xuống đất đang ráng ôm lấy cánh tay mình mà rên ư ử thì mặt mày tự nhiên tái mét hết. Tui chưa tha, nhanh chóng kéo một thằng gần đó lại tát nó vài cái cho bỏ ghét rồi cúi đầu xuống đất đồng thời giơ chân trái lên cho thằng đó một cái đạp ngay mũi. Mấy thằng kia ngay lập tức bỏ chạy thì bị tui kéo ngược lại, giần cho mỗi thằng một trận. Chắc tụi nó không biết rằng, một khi tui đã bắt đầu động tay động chân rồi thì máu hiếu chiến của tui sẽ mỗi lần một tăng thêm. Đánh cho đã xong, tui mới bắt đầu để ý thấy đứa nào đứa nấy đã rơm rớm máu, đang nằm rên trên đường. Chỉ còn lại một thằng duy nhất, cái thằng đẹp trai mà tui nói đó. Tui không suy nghĩ, nhanh chóng ra tay trước. Tiếc thay, thằng đó bắt được chân của tui ngay khi tui chuẩn bị cho hắn một cước đá cao tới đầu. Hắn cười khẩy.
"Chân ngắn quá đấy cô em à!"
"Chuẩn bị nộp tao 10 ngàn đi. Huy sẽ không tới đâu."
Tui không sợ, lên tiếng.
"Tao không nghĩ vậy đâu."
Nói rồi, hắn xoay xoay bàn chân của tui, chuẩn bị bẻ một cái "rắc" đau đớn. Tui đứng trơ đó nhìn hắn đang xoay bàn chân mình mà chả biết làm gì. Đầu óc tui bây giờ chỉ nghĩ đến cái cơn đau sắp truyền tới đây.
Tui nghe có tiếng "bụp" ở phía trước rồi thì người tui bị kéo ngược lại đằng sau. Tui đứng đó, nhìn thằng con trai trong bộ đồ bóng rổ màu đen đang lao tới, vật anh chàng đẹp trai kia xuống đất. Tui thấy máu mũi của anh đẹp trai kia chảy ra thành dòng còn thằng con trai có ngũ quang tinh tú kia thì đang tức giận đến đỏ cả mặt, gân guốc gì nổi lên thấy rõ.
"Muốn gì thì kiếm tao mà nói chuyện chứ đừng bao giờ lôi nó ra để uy hiếp tao. Mày không lường trước chuyện gì sẽ xảy ra đâu."
Nói rồi cậu ta đứng lên, không quên đạp thêm cho anh kia một cái nữa ngay bụng rồi lập tức nắm lấy tay tui lôi đi về.
Trên đường tui không thèm nói chuyện với Huy luôn, giận cậu ta rồi! Mà cái người đó còn không biết điều, mặt nhăn nhăn nhó nhó nắm cái bàn tay của cái đứa ngồi sau yên xe đạp chặt tới nỗi tay tôi đỏ hằn lên cả vết bàn tay của cậu ta.
"Bà mày."
Tui không chịu nỗi, chửi nó.
"Sao lại chửi bà tao? Bà tao làm gì mày?"
"Tao chửi mày đó thằng kia."
"Rồi sao nữa đây. Hết chửi bà tao giờ chửi tao. Mày tính lôi hết dòng họ tao ra chửi luôn à?"
"Thằng điên, tự nhiên mày tới chi, giờ tao mất mịa nó 10 ngàn rồi."
"Mày điên hả con kia. Tao mà không tới là mày không còn đi được đâu nhé. Còn nữa, bộ mỗi lần mày hứa với ai là mày phải thực hiện à?"
"Mẹ tao dạy như vậy mà."
"Mẹ dạy thì dạy nhưng mày cũng đủ thông minh để biết lời hứa nào nên giữ và không nên giữ chứ."
Và hôm đó, tui bị nó chửi từ trường về tới nhà. Đi học thêm nhà nó cũng bị lôi chuyện đó ra chửi. Hôm sau, tới võ đường, cũng bị nó lôi ra chửi tiếp. Vãi cả cuộc đời!
Ngày thi lên đai cuối cùng cũng đến. Tui là tui mong chờ ngày này lâu lắm rồi. Chỉ cần lên một đai nữa thôi là tui sẽ kết thúc và sau đó tui có thể xin vào làm võ sư như ai kia. Giờ ra chơi ở trường, tui cũng tranh thủ luyện tập một vài động tác. Chiều, tui vừa đỗ xe ở chỗ gửi thì đã thấy tất cả thành viên trong võ đường đã có mặt đầy đủ. Vài em mới vào thì còn đang lo lắng, run cầm cập vì sợ thi đấu. Còn mấy đứa tui quen đến mức nhìn ngán đến muốn lòi con mắt thì đang háo hức, thách thức mấy đứa khác đấu với nó.
"Tập hợp."
Tiếng của thằng Huy vừa vang lên, cả đám đã nhanh chóng đứng thành nhiều hàng dài. Mặc dù nói này hơi khác với tui của thường ngày, nhưng phải nói thật, Huy trong bộ đồ nào cũng thật hảo soái. Đặc biệt là bộ võ phục trắng của Karatedo đây, nhìn cậu ta như một vị thiên sứ được gửi từ thiên đàng xuống để thoả mãn con mắt của mấy đứa F.A như tui vậy.
Chúng tôi bắt đầu nghi thức chào xong, cậu ta mới bắt đầu lên tiếng.
"Tôi xin tuyên bố, trận đấu xin được phép bắt đầu."
"Osh"
"Xin mời cặp của Lan Anh và Nguyệt Hạ lên thi đấu trước."
Hai đứa bé học trò mới tự tin bước lên sàn đấu. Sau nghi thức chào và tiếng hô của Huy, chúng nó nhào vào đánh nhau túi bụi. Bao nhiêu chiêu thức, võ công được tụi nó tận dụng lôi ra hết. Cứ thế, từng đứa một được lên đánh với người được chỉ định có cùng đai với mình. Đợi được một hồi thì tới lượt tui. Sây ô de!! Tui được chỉ định lên đấu với thằng Long. Thằng này thì tướng tá cũng được, cũng vài em bu, lực thì mạnh. Tui thích!
"Osh."
"Osh."
"Chuẩn bị! Bắt đầu!"
Tui lấy đà, nhảy qua nhảy lại. Long cũng vậy, nhưng hai đứa cứ nhảy như thế vòng vòng được mười phút thì tui bắt đầu cáu.
"Thằng này, sao không ra chiêu đi, cứ nhảy vầy không mệt à?"
"Em đợi chị ra trước đó."
"Sao lại đợi tao, mày tính nhường à?"
"Dạ."
"Đấu mà cũng nhường? Mày muốn chết hả thằng kia."
"Vâng. Em thà chết trong tay chị còn hơn là chết trong tay ai kia."
Rồi, nghe nó nói vậy là tui hiểu rồi. Đối với một đứa xòng phẳng như tui, đã chơi thì chịu. Tui ghét mấy cái nhường nhường lắm nha. Nghe cứ tui yếu đuối lắm hay sao ấy.
Theo như ý nguyện của nó, tui nhảy lên tấn công trước. Đá một lực thật mạnh vào bụng làm nó ngã chổng mông.
"Đánh như cách mày đánh bình thường ấy. Có chuyện gì tao chịu trách nhiệm."
"Thôi chị. Lời thầy Huy là lời vàng. Em đéo ngu mà làm trái đâu."
"Bây giờ một là mày đánh, hai là tao táng vỡ mỏ con Dung ghệ mày?"
Mặt nó bắt đầu bốc hoả. Tui biết ngay cái ngòi pháo nó nằm ở đó mà.
"Nè, tui cảnh cáo chị không được đụng tới Dung nha."
Trời trời, coi nó bảo vệ ghệ nó như bảo vệ báu vật kìa.
"Muốn bảo vệ con Dung thì bước qua xác tao trước đã."
Lời vừa thoát ra khỏi mồm, cái thằng mãnh thú ấy đã xòng xọc vồ lấy tui. Đánh không thương tiếc. Nói chứ tui có tránh được đòn của nó nha. Lực nó đá mạnh càng làm tui hứng hơn. Hai đứa tụi tui chiến nhau máu lửa trên võ đài, cả đám ở dưới hò reo như trẩy hội.
Đang đánh khí thế thì có một bóng hình vô tình lọt vào hốc mắt của tôi. Cái khuôn mặt ấy đanh lại đáng sợ lắm. Nhìn tôi và cái thằng đang nổi cơn điên kia như muốn nuốt sống cả hai vậy. Thằng Long ngay lập tức tìm được chỗ hở và vật tui xuống. Trong khoảng khắc ấy, tui nghe tiếng đầu gối mình kêu cái rắc một cái, rồi thì cả một mảng đau thấm dần lên tới não.
Thằng Long cười khoái chí.
"Này nhé, em bước qua xác chị rồi nhé."
"Chưa đâu nhóc."
Tui nhanh chóng lật ngược lại tình thế. Vật thằng đó nằm xuống rồi khoá cổ nó làm nó rên đau rên đớn.
Tú, phó sư bước lên, cầm lấy tay tui dơ lên cao.
"Người chiến thắng trận này là Phương."
Ngay khoảnh khắc đó, tui thấy một màu đen đang bao quanh mắt mình. Cái giọt nước mặt chát ấy từ đâu chảy ra khỏi hốc mắt. Cơn đau làm cho tâm trí tui không còn tỉnh táo chút nào cả. Mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo. Tui thấy mọi người đang hốt hoảng. Tui nghe thấy cả tiếng đầu mình đập một cái "bộp" xuống nền đá lạnh. Tui thấy có bóng ai đó rất quen đang hối hả chạy đến. Tui cảm thấy mình được nhấc lên khỏi mặt đất. Và tui nghe được cả tiếng ai đó.
"Đừng lo, có tao đây rồi."
Tui lịm đi.
-----------------------------------
Mở mắt ra, tui thấy ba mẹ đang sốt ruột nhìn tui. Họ hỏi tui có sao không? Có cảm thấy đau ở chỗ nào nữa không.
"Dạ không ạ."
Tui nói đại qua loa cho hai vị phụ huynh yên tâm thôi chứ tui đau thí mịa luôn ấy.
Hai vị phụ huynh đi ra ngoài mua thức ăn được một lúc thì một đám người từ phương nào xông hồng hộc vào phòng tui. Cái Dung, cái Hoa, hai đứa bạn thân của tui, thì chửi rủa xả tui không biết lượng sức mình. Thằng Long bày vẻ mặt hối lỗi, đứng bên cái Dung.
"Chị à, em xin lỗi. Lại em nóng giận nên ra tay mạnh với chị. Thầy Huy bảo hình phạt là do chị quyết định. Chị xử em thế nào cũng được."
"Mày điên à. Mày làm đúng rồi còn xử cái gì. Cũng đâu phải do lỗi của mày. Tao là người châm ngòi nổ mà."
"Nhưng mà... thầy Huy"
"Đừng lo. Tao có cách giải quyết."
Mấy đứa nó phá phách hết cái phòng xong thì phủi đít đi mua đồ ăn. Ngay sau đó, phía cửa xuất hiện một khuôn mặt toả ra sát khí làm tui cảm thấy lo vãi đạn. Tự hỏi nó có giết tui không nữa.
Lúc kéo người ngồi dậy thì tui mới để ý. Chân trái tui không còn nhúc nhích được nữa. Mỗi lần cử động là mỗi lần đau. Mà dù có cố sức mấy cũng không di chuyển được. Tui biết chuyện gì đến cũng sẽ đến. Cái lý do thằng Huy kêu Long ra tay nhẹ là do nó biết chân trái tui từng bị chấn thương. Là dãn dây chằng. Bác sĩ bảo nếu còn di chuyển mạnh thì sẽ bị đứt dây chằng luôn. Giờ thì hay rồi, đứt mịa nó rồi còn đâu.
Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì tui cảm thấy một luồng hơi ấm bao bọc lấy mình. Chỉ chờ có thế, nước mắt tui bắt đầu thi nhau tuôn ra. Tui nấc lên từng tiếng trong khi cái người kia chỉ vỗ nhẹ lưng tui bảo "Mọi thứ sẽ ổn thôi."
"Huy ơi, mày đừng có làm gì thằng Long nha. Là lỗi do tao hết. Tại tao hiếu thắng. Muốn đánh công bằng với nó nên tao mới chọc nó điên lên. Nó không có lỗi gì hết."
"Ừ, biết rồi."
"Huy ơi, chân trái tao giờ đau lắm ấy."
"Ừ, biết rồi."
"Huy ơi, tao không duy chuyển chân tao được nữa."
"Ừ, biết rồi."
"Huy ơi, vậy là tao không đi được nữa phải không?"
"Không sao, tao cõng mày."
"..."
Cứ thế, từng câu trả lời của Huy là kèm theo một cái vuốt tóc nhẹ nhàng. Cậu ta thật sự biết cách làm tui phá vỡ cái bia bảo vệ của mình. Trở thành một cái đứa chả khác nào con nít. Khóc lóc bù lu rồi hỏi mấy câu hỏi linh tinh xàm lờ.
Từ hôm đó, Huy lúc nào cũng ở bên cạnh tui. Lo lắng cho tui chả khác gì con em của nó. Đi đâu cũng đèo tui theo. Mua gì ngon cũng chia sẻ với tui. Bây giờ cuộc sống của tui thiếu Huy là một thảm hoạ.
Huy ở bên cạnh tui cho tới khi tui đi lại được như bình thường. Khoảng thời gian tụi tui bên nhau là rất lâu. Nó gần như là cả thanh xuân của tôi vậy. Cả trái tim tui nữa. Cũng chỉ để duy nhất một ngăn đặc biệt cho riêng Huy. Mãi mãi thế.
Giờ đây, tui đang đứng trước cửa nhà của mình. Nhìn thằng bạn trai và con nhỏ bạn ôm hôn thắm thiết. Hai người ấy bí mật sau lưng tui lâu rồi. Con nhỏ đó là đứa bạn đầu tiên tui quen khi lần đầu tiên đặt chân tới nước Anh du học. Lúc đó tui 18 tuổi. Còn cái tên mất dịch kia là bạn thân chị nó.
Trong khi tui đứng trong cơn giá rét của mùa đông. Gắng cắn chặt môi để không phải bật khóc một cái yếu đuối. Ngay lúc ấy, một vòng tay đã ôm lấy tui vào. Mùi thơm quen thuộc bao quanh lấy người tui. Vừa lọt vào mũi tôi, nước mắt đã chực trào ra. Huy nhẹ nhàng lên tiếng.
"Tao vẫn ở đây này."
Ngay lúc ấy tui nhận ra, cái góc mà tui dành cho Huy không chỉ đơn giản là một người bạn thân luôn ở bên cạnh mình, một người mà tui luôn coi là anh trai. Trong cái góc nhỏ bé mà đặt biệt ấy, còn có cả một thứ cả xúc rất thiên liêng. Thứ cảm xúc đã có từ lâu mà chính tui không hề hay biết thậm chí là gạt phăng đi.
Tôi yêu Huy!
Kết Thúc (END) |
|
|