Sinh viên khoa Công nghệ như cô không ít, ngành công nghệ sinh học cô đang theo học thôi cũng đã có hơn năm trăm người tuy nhiên sinh viên sau khi ra trường được giữ lại học lên thạc sĩ rất ít, chỉ có 10% người đạt tiêu chuẩn mới được ở lại còn chưa tính đến những người trong số đó không có ý định làm thạc sĩ. Cô là một trong tám người được ở lại trường học lên tiến sĩ, học thường thì sẽ học theo đúng lịch học, các môn học thường đều là học trên giảng đường, trừ những môn học tiến hánh thí nghiệm sẽ được làm tại các phòng thí nghiệm. Tại các phòng thí nghiệm lúc ấy các dụng cụ, hóa chất hay những thứ lặt vặt khác đều được giảng viên cùng sinh viên của mỉnh chuẩn bị trước, có nghĩa là các cô đều không cần tự mình chuẩn bị các dụng cụ hay tự mình pha chế hóa chất. Nhưng làm luận văn , học tiến sĩ thì khác, mỗi người các cô đều phải làm quen với từng loại hóa chất một, tự mình chuẩn bị dụng cụ, vật mẫu, tự mình pha hóa chất tiến hành nghiên cứu. Vì mỗi người trong các cô đều không có kinh nghiệm hay có rất ít nên mỗi lần tiến hành thí nghiệm phân tích viết luận văn ngoài giáo sư hướng dẫn chính thì còn phân công thêm một người chức hàm tiến sĩ hướng dẫn cùng nhau làm công tác trong phòng thí nghiệm.
“ Được rồi, vì đảm bảo tính công bằng cô đã chọn ngẫu nhiên theo số bốc xăm, dưới đây là danh sách cô đã ghi lại các em lên nhìn xem mình nhóm nào rồi vào vị trí ngồi theo dãy đã được ghi số bên dưới”, trên bục giảng là giáo sư Hà Yên cũng là giáo sư hướng dẫn khóa luận tiến sĩ của cô.
Hôm nay là buổi gặp mặt đầu tiên cho việc phân công người theo hướng dẫn làm thí nghiệm của các cô, nhìn một lượt những người ngồi hai bên của bàn thí nghiệm bằng đá lát trắng, những người này hầu như cô đều biết. Chị Đường Vi, chị Lục Phiến, Chị Hoa Mẫn Chi, anh Dương Từ, anh Hà Lỗi, cong người còn lại thì cô lại không biết. Trong số những người này cô rất thân thuộc với một người, chính là đàn anh Hà Lỗi kia, trước đây cô cũng có một lần theo giáo sư Hà Yên làm khóa luận tốt nghiệp, lúc ấy cũng thường cùng đàn anh trao đổi qua một ít học thuật với lại cách trình bày số liệu báo cáo. Cô nhìn anh cúi chào một cái rất vui vẻ mà cười với anh, anh cũng không ngại mà đáp lại. May thật đó, may là ở đây còn có đàn anh, chắc giáo sư cũng sẽ phân công mình vào cùng một nhóm với đàn anh, cô nghĩ vậy. Thật ra cô cũng không có ý gì với những đàn anh đàn chị khác, cũng không có ý đồ gì, chỉ là tính tình cô vốn nhút nhát nếu làm cùng với người mà mình quen biết sẽ thuận tiện hơn.
Lúc nhận giấy trên bàn rồi cô vẫn không thể tin được, giáo sư cô nỡ lòng nào đẩy em xa rời vòng tay như vậy? Người trong danh sách cùng nhóm với cô không phải là anh Hà Lỗi, không phải là những đàn anh đàn chị cô quen biết kia, mà chính là người sót lại duy nhất cô không hề biết, cô muốn khóc rồi. Cầm theo tờ giấy phân công đi đến cạnh người đàn ông đang cúi đầu đọc qua tài liệu kia cô nhẹ nhàng kéo ghế cạnh anh ta ngồi xuống, miệng cũng chỉ có thể lí nhí “ Chào đàn anh”, gần như là không nghe được. Anh ta vẫn ngồi im một chỗ, không động đậy cũng không có ý định ngẩng đầu khỏi tài liệu đang đọc mà nhìn cô, cô nhìn anh ta một lúc ngần ngại không biết có nên chào thêm lần nữa hay không hay là im lặng để yên cho anh ta đọc tài liệu thì tiếng nói bên cạnh vang lên khiến cô giật mình. “ Tôi là Đổng Ngạn, có thể gọi Ngạc ca, không cần gọi đàn anh”. “ ơ, dạ...dạ, Ngạn..Ngạn ca”, cô hoảng quá nói lắp luôn rồi, cô ôm trán muốn khóc lần thứ hai rồi.
Sau khi giáo sư Hà chỉ rõ công việc của từng nhóm sắp tới, rất nhanh tất cả chúng tôi cũng rời đi theo, vì buổi đầu tiên này chủ yếu là cho việc làm quen với người hướng dẫn nên cũng không cần gấp gáp, những anh chị khác đều cùng nhau rủ mấy người bọn cô đi ăn cái gì, uống chút gì đó tiện thể trò chuyện một lúc. Vốn cô cũng ngại những hoạt động này, nhưng mà nếu không đi rất không phải phép nên dành ôm tài liệu trở về phòng bỏ trước rồi mới theo sau.
Trường đại học Khoa học Chương Dương có hai ký túc xá, một ký túc xá nữ một ký túc xá nam đối diện, cách trường khoảng năm cây số là đến nơi. Cô cùng một bạn học nữa vẫn đang ở trong ký túc xá, thường thì những người học cao học làm khóa luận tiến sĩ như cô đều ra bên ngoài thuê một căn phòng gần đó hay địa laoij một căn phòng nào đó để ở, một phần tiện cho việ cnghieen cứu có thể qua đêm hai là một mình làm việc, viếc luận văn làm bài đều thoải mái, khoongbij làm phiền. Nhưng cô với Lạc Lạc thì khác, hai người các cô là dưới quê lên, tiền trọ trên thành phố tính xơ qua cũng đắt rồi huống gì muốn thuê phòng trọ gần trường, đường xã thuận lợi thì khỏi phải nói. Chịu khó nghiên cứu sớm một chút, làm việc trễ có thể ngủ lại tại phòng thí nghiệm một đêm ra thì hai người các cô đều không có vấn đề. Kí túc xá tuy đông người nhiều tiếng, nhưng cách âm mỗi phòng cũng không đến nỗi, mỗi người các cô đêm về đều viết luận văn không cần phải học bài, ban ngày có thể lên thư viện học bài đủ yên tĩnh cũng thuận tiện có việc thì tra tài liệu.
Đi một đoạn đường cũng vừa mới ra khỏi sân trường, rẽ phải đi một đoạn thì đến kí túc xá rồi, cô cứ thế tay ôm tài liệu thoải mái đi trên vỉa hè. Chiếc xe ô tô đỗ cạnh đường gần cô một đoạn khiến cô giật mình, kẻ nhát gan như cô đối với mấy tình huống dừng xe cạnh đường gần mình thế này đều đề phòng rất cao. Không thấy những trường hợp mất trộm gần đây sao, đều là chiếc xe ô tô, mô tô dừng cạnh đường hỏi hản này nọ rồi bị quẹt cái gì đó bùa? Rồi bị lấy mất tiền sao. Còn có cả uy hiếp, dùng dao, dùng lưỡi lam này nọ nữa. Cô nhìn trừng trừng vào chiếc ô tô màu đen bóng kia không chớp mắt, người cũng đứng bất động một chỗ không biết nên làm gì, tim cô đập loạn xạ đến muốn nhảy ra ngoài rồi.
Cửa xe vừa mở ra, giày thể thao adidas đen, quần tây đen và áo sơ mi xanh nước biển nhạt, đến khi gương mặt của người đàn ông hiện ra cô mới thở ra một hơi.
“ Chào Ngạn ca”, cô ôm tài liệu trước ngực, chân khép lại cúi người chào Đổng Ngạn.
“ Tôi đưa em về, tiện đường đến quán ăn cùng luôn”, anh đi đến trước mặt cô nhìn đống tài liệu không ít trong tay cô nói.
Mọi người hẹn nhau ở quán Hương Hè, quán lẩu nổi tiếng gần trường cô, tuy nói gần trường nhưng từ kí túc xá cô đi đến cũng mất mấy cây, qua mấy con đường. Cô lại chưa bao giờ tới đó, vì tính thình nhút nhát cô gần như không ra ngoài chơi hay đi đây đi đó cùng bạn bè, bạn của cô cũng chỉ có được mấy người, cũng không thân thiết đến mức ra ngoài sẽ rủ nhau đi đây đó. Nhưng mà lần đầu gặp lại làm phiền người khác không thỏa đáng lắm.
“ Không sao, em đi thêm đoạn nữa là đến rồi, đến đó em thuê taxi cũng được”
“ Không phải cùng đường sao, đừng ngại làm phiền, đưa đây tôi đưa em đi”, nói rồi anh ôm tài liệu trong tay cô sang ngực mình rồi đi đến cạnh xe, đến nơi anh còn dừng lại một chút đợi cô.
Cô theo anh đến cạnh xe, đang không biết có nên tự mình mở cửa xe lên hay không, sợ anh nói mình tự tiện lại chỉ biết đứng im không dám nhúc nhích. Cuối cùng là anh đưa tay mở lấy cửa xe cho cô, “ Vào đi, đừng ngại, tôi không thấy phiền”, chờ cô lên rồi mới đóng cửa.
Xe chạy đến nơi mọi người tụ tập thì đã thấy bàn đủ người, cũng chỉ có thiếu mỗi cô với Đổng Ngạn. Trên bàn bày ra hai nồi lẩu vừa một cay một không, một ít hải sản bày đến, ít gia vị thường nhật, rau sống và ít bún vàng. Mọi người vẫn ngồi nói chuyện phiếm vui vẻ, đợi đến khi cô và Đổng Ngạn vừa bước qua cửa đã nghe anh Hà Lỗi lên tiếng.
“ Đổng Ngạn, Tiếu Tiếu ở đây”, mọi người cũng nhìn theo cũng cùng anh vẫy tay cô đến bàn họ.
Mỗi người ngồi theo cặp cùng nhau, ở đây là cặp hướng dẫn đã chia trước đó nên cô bất đắc dĩ cùng Đổng Ngạn ngồi chung một chỗ, bên canh Đổng Ngạn là một bạn cùng làm khóa luận tiến sĩ như cô, cạnh cô là chị Lục Phiến. Cô nhìn Hà Lỗi trước mặt đối diện mà rối ren không biết nói sao, ảnh biết cô sợ người lạ, cứ tưởng được ảnh chiếu cố ít ra là trong buổi gặp mặt này ai ngwof, cô lại bị ảnh cho ra rìa thế này. Có nên mắng anh ta là trọng sắc khinh bạn không nhỉ, nhưng mà người ngồi cạnh anh ta thật sự là rất đẹp, hừ. Cô âm thầm ghi thù trong lòng với anh ta.
Ăn uống họp mặt chính là đơn giản nói ba câu chuyện phiếm, tám vài thứ nhảm nhí, hay giới thiệu bản thân, linh ta linh tinh chút sở thích ra thì chính là khen nhau ba câu này bốn câu nọ. Cô với mấy trường hợp được coi là ngoại giao này chính là dở tệ, cho nên từ đầu đến cuối ngoại trừ giới thiệu bản thân đều là ngồi nghe người ta nói, hoặc là ăn thức ăn trong chén do Đổng Ngạn gắp bỏ vào chén cô. Đúng vậy, chính là Đổng Ngạn gắp cho cô, không phải không thích ăn mà là không dám. Với cái đứa e ngại cực điểm như cô thì ăn thịt, cá trước mặt mọi người có chút không thoải mái, rất sợ người khác nhìn đến. Đổng Ngạn hình như cũng biết điều đó, chính là sau khi cô gắp ít miếng cá trước mặt để vào chén từ từ ăn ra thì sau đó anh đều gỡ xương tách thịt ra rồi mới bỏ vào chén cô, sau khi đợi cô từ từ chậm rãi ăn hết ít bún trong chén cũng là anh bỏ cô bún mới, thêm nước dùng mới rồi lại đặt trước mặt cho cô. Nhìn anh ăn cũng không nhiều mà cứ làm cho cô, nhìn chén của mình đầy bung thịt và cá cô đang muốn nhỏ máu mặt luôn rồi.
“ Ngạn ca, không cần bỏ nhiều thế”, cô nhịn không được mà lên tiếng.
“ Không thích ăn những thứ này?”, anh cúi đầu nhìn chén thức ăn của cô toàn thịt cá rồi lại nhìn cô hỏi.
“ Em,.. ý em không phải thế”, cô sợ anh hiểu lầm sẽ giận cô, “ Em..anh, anh bỏ cho em nãy giờ, chưa ăn gì nhiều”.
“ Tôi không đói”, anh cười rồi nhìn chén cô, lại bảo, “ Ăn nhiều một chút, lát ăn hết tôi lấy thêm cho em ăn, đừng ngại, để bụng đói không tốt”
“ Dạ”, cuối cùng cô cũng chỉ có thể cúi đầu im lặng lắng nghe người khác nói chuyện cười đùa, bản thân tích cực ăn hết đống thức ăn anh bỏ vào trong chén cho mình.
Đổng Ngạn là tiến sĩ lấy bằng từ đại học nước ngoài, năm cuối sau khi tốt nghiệp anh làm thủ tục làm du học viên đi du học tại Bỉ, sau khi hoàn thành dự án học ba năm của mình mới lấy bằng tiến sĩ về nước. Nói cách khác anh lớn hơn cô bốn tuổi, học nhiều hơn cô một đoạn đường ba năm ở nước ngoài, không những thế còn nhiều hơn người khác về kỹ năng và kiến thức bổ sung tại đại học Bỉ. Nói một cách theo ý của mọi người chính là người hướng dẫn của cô quá tốt, cô chính là vớ được cục vàng đầy kiến thức, đầy kinh nghiệm. Đối với cách nói của mọi người cô không phủ nhận, anh rõ ràng là kiến thức đầy mình. Mỗi lần đến phòng thí nghiệm anh đều sẽ ngẫu nhiên kiểm tra cô một chút cả về lý thuyết hay về thực hành, đại khái chính là một vài thông tin liên quan đến khóa luận tiến sĩ của cô, hóa chất hay cách tiến hành phân tích thí nghiệm của cô. Cho nên mỗi ngày cô đều áp lực đầy mình trước khi đến phòng thí nghiệm, may mắn thay mỗi tuần chỉ có được hai ngày phải đến phòng thí nghiệm, thời gian còn lại đều có lích học hoặc là anh có lịch dạy hỗ trợ cho các giáo sư khác.
“Lên phòng thí nghiệm, tôi đợi em”, Đổng Ngạn nhắn tin cho cô. Hôm nay anh nói anh có lớp hướng dẫn thí nghiệm mà, sao giờ này lại gọi cô lên?
Cũng không nghĩ ngợi nhiều, cô gửi lại một tin “vâng” liền thu thập tài liệu, rồi khoác áo vào rời đi. Cô đang học ở thư viện, qua phòng thí nghiệm cũng chỉ cách một dãy nhà. Lúc đến nơi đang thấy anh ngồi trước bàn, trước mặt bày biện các lọ hóa chất, dụng cụ thí nghiệm, bên cạnh còn có mấy cái kính hiển vi.
“Ngạn ca”, cô tiến vào, áo blue đã hoác vào người, túi xách cũng treo trên tường cạnh cửa ra vào.
“ Lại đây”, anh không quay đầu trên tay vẫn đang chuẩn độ hóa chất gì đó mà nhìn từ sau cô không thấy được, “ Còn nhớ cách tôi dạy em pha hóa chất định mẫu không, đi đến cạnh tôi pha một ít”
“vâng”, cô tiến lên ngồi cạnh anh, không thuần thục lắm nhưng các bước cô vẫn nhớ rõ ràng, đợi chuẩn xong cô lại đưa cho anh. “ Ngạn ca, xong rồi”.
“ Đợi một lát, tôi chuẩn xong NaOH sẽ nhìn”, tay anh vẫn bận, mắt vẫn nhìn cũng không nhìn cô. Cô đậy nắp lại ngồi cạnh yên lặng nhìn anh làm.
“ Ngạn ca, không phải chiều nay anh có giờ thực hành sao?”, đã gần 2h rồi, nếu có lớp thì chắc cũng gần đến rồi.
“Ừm, 2h15 phút”
“vậy... mấy thứ này có cần em bày biện một chút không?”, cô nhìn kính hiển vi và mấy hộp lam kính, đĩa mấu và hóa chất trước mặt, giờ không bày ra sẽ không kịp giờ mọi người đến học.
Anh ngừng tay một lát nhìn cô, sau đó nhìn đến dụng cụ trên bàn, cuối cùng lại tiếp tục làm việc. “ Nhờ em một lát vậy, có gì gọi tôi”.
Cô vui vẻ mang kính hiển vi bố trí tại bốn góc của bàn đá, dưới bàn có dây điện ngầm có một ổ điện đặt sẵn ở đó, không cần cắm dây điện vào nhưng phải kiểm tra cẩn thận ổ điện xem có hư hỏng không. Dụng cụ có mấu lam kính, kính và mấu hộp mẫu cô đều bố trí một góc cạnh kính hiển vi. Còn hóa chất phải chia ra, hóa chất định mẫu của cô vẫn chưa được anh kiểm qua. “ Ngạn ca”, cô ấp úng gọi anh.
“ Chuyện gì sao?”, anh cũng ngừng tay một chút hỏi cô.
“Hóa chất định mẫu anh chưa kiểm qua, chưa thể chia ra được”.
“ Em thay tôi dùng acid kiểm qua một chút, trong áo tôi có viết cách kiểm em có thể xem”
Trong túi áo có một mẩu giấy lớn gấp bốn, mở ra là cách hướng dẫn pha dung dịch kiểm mẫu, cô lấy lại ngồi cạnh anh tiếp tục pha dung dịch kiểm mẫu. Pha xong lại chia ra làm bốn lọ nhỏ đặt ở bốn nhóm dụng cụ mẫu vừa mới chia xong. Quay lại anh cũng đã pha xong hóa chất, ghi lên trên lọ tên rồi đánh dấu mọt chút cũng mang đặt ở bốn nhóm, cốn định xem là hóa chất gì lại nghe ngoài hành lang vang lên tiếng cười nói, cô biết sinh viên cũng tới rồi nên vội vã tiến lại gần anh thu dọn hóa chất. Đi hai vòng, anh tay cô tay thì cũng chỉ còn lại hai lọ trên bàn cần mang đi cất, hai lọ này là acid và bazo, đều phải đặt trong phòng riêng bên cạnh. Cửa chính thường thì sẽ khóa nhưng cửa phụ của phòng hóa chất sẽ mở, của phụ sát cửa ra vào có một cửa thông vào phòng hóa chất khác là đường mà cô và anh thường dùng, vì trong lúc làm thí nghiệm nếu mở cửa chính không nhìn kỹ lỡ có người vào sẽ bị kỷ luật.
Lúc cô mang hai lọ đi đến cửa phụ, bên cạnh cô đột nhiên có một bóng lưng nhỏ đi vào, mắt thấy bóng lưng kia sắp đụng vào người cô liền xoay người một cái không cẩn thận hông bị đụng vào cạnh bàn đá người nghiên xuống trên bàn, lọ hóa chất đụng trúng bàn vỡ ra bắn một ít lên thành bàn, một ít chảy xuống khe bàn có rãnh nước còn lạ văng lên trên tay cô. Tiếng động quá lớn làm anh chú ý, nhìn đến cô ở trên bàn hóa chất chảy ra gương mặt nhíu lại của cô làm anh hoảng hốt. Chạy nhanh đến lấy lọ thủy tinh còn lại trên tay cô đặt xuống cạnh bàn bên đảm bảo khô ráo anh liền kéo cô tới bồn nước mở nước hết mức xối trên tay cô, nhìn anh hốt hoảng như thế bạn sinh viên vừa rồi đụng trúng cô cũng bị dọa ợ đến nước mắt lưng tròng. Cô nhìn bạn sinh viên kia cũng thấy ái ngại, cười một cái yếu ớt trấn an người ta cô cũng không biết nên làm thế nào. Vừa định mở miệng giải thích anh đã lớn tiếng.
“ Tôi đã nói với các bạn bao nhiêu lần rồi, đây là phòng thí nghiệm không phải phòng học, không cho phép các bạn đùa giỡn trong phạm vi thí nghiệm. Nhìn xem các bạn gây ra chuyện gì, hậu quả để lại các bạn có thể gánh nổi không?”, anh không nhìn mặt những sinh viên đang đứng ngoài kia, tay chằm chằm xử lý vết bỏng trên tay cô, giọng anh rất rõ ràng tức giận vô cùng.
Cô nhìn lại bạn sinh viên kia đã không nhịn được rơi nước mắt, miệng cũng không ngừng xin lỗi. Nhưng anh đến một câu cũng không nghe chỉ im lặng, cô biết anh thực sự tức giận rồi.
“ Ngạn ca”, cô nhỏ giọng gọi anh.
Cô không biết anh tức giận vì sinh viên kia đùa giỡn không đúng hay là vì anh lo lắng cho cô, nhưng nhìn bạn sinh viên kia khóc cô cũng thấy thương.
“Đau sao?”, anh nhíu mày gương mặt đều là lo lắng nhìn cô.
“ Em...”, nghẹn một lúc, cô chưa từng nhìn thấy anh lo lắng như vậy, trong mắt còn có chút gì đó...đau lòng? Từ ngày cũng anh làm việc chung anh đều bình tĩnh, ân cần ngoài ra cô cũng chưa từng thấy một gương mặt nào khác, một biểu cảm nào khác của anh, lần này có chút khiến cô rối rắm. “ Bazo...loãng, chưa tới 5%”, cô ngừng một lúc rồi mới nói tiếp “ Không phải acid”
“ Tôi biết”, anh bình tĩnh lại, gương mặt cũng không còn lo lắng như trước nhưng chân mày vẫn nhíu vào nhau không tách rời được, “ Nhưng cũng cần xử lý, bỏng bazo cũng không phải chuyện nhỏ”.
“ Sinh viên kia không cố ý, anh bỏ...” muốn nói anh bỏ qua cho bạn sinh viên kia nhưng nghĩ nghĩ một lúc cô lại nói, “ Anh phạt nhẹ thôi có được không?”
Anh nhìn cô im lặng, chính là cái nìn đơn thuần nhất, cô cũng nhìn anh. Cuối cùng anh cúi đầu vẫn để tay cô trong nước, tự mình đi đến ngăn tủ của mình lấy ra một cái khăn thấm ướt, lấy tay cô lên bọc lại trong khăn ướt. “ Đi đến phòng y tế”
Băng bó xong xuôi cô lại nằm trong phòng y tế nghỉ một lát, vốn muốn đi về kí túc xá nghỉ nhưng cô chợt nhớ là túi xách của mình toàn bộ đều bỏ quên ở phòng thí nghiệm rồi, mà giờ này phòng thí nghiệm còn đang thực hành, cô không thể đến được, hơn nữa nếu anh có phạt ban nữ sinh kia thì cô cũng khó xử không biết nhìn người ta ra sao, cho nên cứ nằm nghỉ ở đây một lát rồi mới đến lấy túi của mình về kí túc xá.
Theo anh làm đã hơn hai tháng, mặc dù nói lên phòng thí nghiệm cũng chỉ có hai lần trong tuần nhưng ngoài giờ anh đều đều đặn đến thư viện kèm cô ôn tập, tranh thủ kiểm tra sửa lại bản luận văn của cô. Cô là người sợ người, nhưng hơn hai tháng cùng anh làm cùng anh học cũng đã không còn sợ anh, cũng cởi mở nói chuyện với anh hơn chỉ là còn chưa nhiều như Lạc Lạc hay địa loại như Hà Lỗi. Một lần, cũng cách đây khoảng tuần rồi nhỉ, cô nhớ lần đó hình như bên anh có đợt học thuật cùng giáo sư Hà đi một chuyến sang thành phố Hồ Minh tham dự. Lúc đó cũng một giờ hơn, điện thoại cô reo lên mấy hồi, lúc cô bắt máy vừa nghe đầu dây bên kia giọng nhòe nhòe nghe qua cũng có thể biết được người đầu dây bên kia có chút say không nhẹ.
“ Tiếu Tiếu”, là giọng nói trầm thấp ấm áp mà cô thích, “Tiếu Tiếu”, giọng nói kia lặp lại lần nữa, lần nữa gọi tên cô đầy tha thiết.
“ Ngạn ca”, cô cũng đáp lại một tiếng.
“ Ừ, Tiếu Tiếu”.
Cứ thế gần một tiếng đồng hồ gọi điện cho cô, anh đều chỉ gọi tên cô, nghe cô đáp lại mọt tiếng lại gọi tên cô một cách tha thiết, một lần lại một lần mang theo âu yếm.
Thật ra con người cô đơn giản rất dễ bị cảm động, mà anh lại từng cử chỉ từng lời nói hành đồng đều âm thầm kín đáo nhưng vẫn nhận ra được anh quan tâm cô, để ý đến cô tới mức độ nào. Nhưng thế thì đã sao, cô cảm động rồi thì thế nào? Với cô khoảng cách giữa những tầng lớp vẫn còn đó, giàu nghèo, không phải trong những câu chuyện ngôn tình là có thể xóa bỏ được, nếu không mẹ cô năm đó đã không vì hai chữ giàu nghèo này mà ra đi trong uất ức. Cho nên cô đối với anh vẫn như thường nhàn nhạt, không quá quan tâm để ý, còn cố tình tạo một bức tường ngăn cách không muốn anh bước qua. Cô biết anh nhất định nhận ra được cô đối với anh không ác cảm nhưng khoảng cách rất rõ ràng, nhưng anh vẫn như vậy không chịu bỏ xuống. Đấy không phải là điều mà cô mong muốn.
Rồi một ngày nào đó khi cô nhìn lại những gì mình đang làm có thể cô sẽ nghĩ rằng mình thật nhẫn tâm, nhưng dù ngày đó có đến cô cũng không muốn mình như mẹ. Yêu lấy một người không cùng giai cấp, không cùng địa vị, hy sinh cho ông ta hết mực để rồi danh phận không có, lại bị một người đến sau đến bức đến không thể chịu được mà đi. Ngày mẹ không còn cô lần đầu tiên nhìn thấy cha mình ngoài đời thật, không phải trong một tấm ảnh củ kĩ, ông đứng trước ảnh mẹ không khóc không buồn, gương mặt ông điềm tĩnh như thể đối diện với ông là một người xa lạ nào đó và ông chỉ ghé vào viếng thăm, khi tiện đường? Ông đứng trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống ánh mắt xem xét đánh giá cô mà không phải ánh mắt thương yêu nhìn nhận cô, cô chống lại ánh mắt ông. Cô không hận ông, không hận mẹ nhưng cô với hai người này cũng không có cảm giác yêu thương hay kính trọng. Sau lần đó cô được một người gọi là chị của ông đến thăm và muốn đưa cô trở về nhà nuôi dưỡng, bà ngoại vì sợ cô chịu cực khổ nên nén đau mà đồng ý, cô ngày đầu tiên đến nhà ông không gặp ông. Đến tận ngày thứ tư ông trở về với một con búp bê trên tay, ông đưa nó đến trước mặt cô chỉ nói rằng “ cho con”, không cười cũng không đủ kiên nhẫn nhìn cô nhận nó sẽ có biểu cảm gì, hành động gì cứ thế mà đi lên lầu. Ngày thứ sáu cô gặp ông cùng một đứa trẻ khác lớn tuổi hơn cô, trên tay bị mảnh vỡ xướt da rướm máu, ông hốt hoảng bế đứa bé trên tay từ trong sân chạy vào nhà cứ thế lướt qua cô như không hề tồn tại. Ngày thứ mười, cô ở đó trọn vẹn mười ngày, nói chưa tới mười câu, nghe được từ miệng ông một tiếng, nhìn ông với đứa trẻ khác chăm lo, sốt sắng. Ngày thứ mười cô viết một lá thư đặt trước cửa thư phòng ông, không mang theo thứ gì mà rời đi, người làm trong nhà nhìn đến cô cũng không nói gì chỉ chào hỏi một tiếng rồi cũng đi. Một tháng sau đó, ông cùng dì đến gặp ngoại cô muốn đưa cô về lần nữa, cô ngồi cạnh ngoại ngoan ngoãn châm trà nấu nước cũng không nhìn đến gương mặt của ông trông như thế nào. Bà ngoại vì lần trước cô trở về liền nhốt mình trong phòng một tuần không ra ngoài mà lo lắng không yên, giờ ông lại tìm đến chẳng khác nào giọt nước tràn ly mà tức giận không nhịn được lớn tiếng mắng người. Sau đó cô cũng không còn thấy ông tìm đến mình nữa.
Ba năm sau, khi cô vừa lên đại học bà vì căn bệnh cao huyết áp mà mất đi, cô lần nữa mất đi người thân của mình. Tang lễ bà tổ chức ba ngày, bà con họ hàng đều không có mấy người, bà chỉ có mẹ là con gái, cháu gái cũng chỉ có mỗi cô, họ hàng thì chỉ còn được cậu mợ đều ở xa, cho nên những người đến thăm viếng đều là xóm giềng trong làng với nhau. Tang lễ xong xuôi, cô ở lại lo xong ba tháng đầu của bà rồi mới trở lại trường tiếp tục học, những tháng này cô đều nhờ có Lạc Lạc cùng nhau mới vược qua nổi. Cho nên cô với anh sao, chính là việc cô nhìn thấy sao trên trời có bào nhiêu rực rỡ, có bao nhiêu lộng lẫy, nhưng cách cô đến hàng nghìn năm ánh sáng, cô sẽ không vì điều đó mà khiến mình tổn thương đến mực không còn đường lui. Mà anh dù không có người ngắm sao là cô thì còn bao nhiêu người khác nữa, cũng không cần phải cùng cô dây dưa mãi một nơi như thế này.
Nhìn mẩu giấy nhắn dán trên túi xách cô cũng không muốn nghĩ nhiều, gỡ nó ra dán vào một tập sổ đen, bên trong còn có một vài mẩu giấy nhắn khác, cô lật sang trang mới gián nó vào trong rồi mới thu dọn rời đi. “ Tỉnh dậy thì gọi cho anh, anh đưa em về”, những lời nhắn để lại cô đều xem như chưa có mà bỏ qua, tự mình đi về kí túc xá của mình.
“ Sao không gọi điện cho anh, không phải bảo tỉnh dậy gọi anh anh đưa em về sao?”, tiếng anh vang lên cùng với bước chân trên nền đất đuổi theo vang lên tiếng cộp cộp.
Cô cũng không có nhiều tâm trạng đối diện với chất vấn của anh, đành dừng lại đợi anh đi đến gần rồi mới nói, “ Đường về gần không cần làm phiền anh như vậy đâu ạ”.
“ Đừng khách sáo với anh như vậy, anh không cảm thấy phiến”, nói rồi anh cũng không nhìn đến cái nhíu mày của cô mà bước trước một bước, “ Đi, anh đưa em đi ăn rồi về nghỉ”.
“ Ngạn ca”, giọng nói của cô vốn là thanh cao, lúc tức giận cô mới đè nén âm thanh của mình về thanh trầm, một chữ này gọi ra rất rõ ràng nhận biết được cô đang giận. “ Em không nghĩ mình sẽ nhờ anh những việc nhỏ như thế này, những việc này em có thể tự mình làm được”. Bước qua anh một đoạn cô mới dừng lại nói tiếp, “ Sau này ngoài việc liên quan đến nghiên cứu và luận văn ra em không mong những việc nhỏ nhặt này đều phiền anh lo lắng”.
“Tiếu Tiếu”, anh đứng nhìn theo bóng dáng cô đi về hướng cổng trường, bóng lưng nhỏ nhắn quật cường kia như đâm vào mắt anh đau nhức, gọi tên cô cũng chỉ còn có thể thì thào, bất lực như thế, không thể cất thành lời.
Tháng mười hai là thời gian nộp đề cương tổng quát cho luận văn thạc sĩ, tháng một có thể tiến hành bảo vệ hoặc đến tháng tư cũng có thể. Vốn kế hoạch của cô sẽ thư thả một chút, đến tháng tư mới nộp để có thời gian làm thêm, nhưng giờ cô lại chốt vào tháng một nên đề cương phải gấp rút hoàn thành, còn phải qua giáo sư hướng dẫn phê duyệt qua kết quả mới có thể báo cáo.
Ba giờ sáng mỗi ngày cô đều mới đóng máy lên giường đi ngủ, kết quả số liệu lần trước thử nghiểm đã có nên tuần này cô không cần phải đến phòng thí nghiệm nữa, cũng không cần túc trực canh mẫu ghi chép phản ứng nữa mà có thể về kí túc xá tự mình hoàn thành đề cương và chạy số liệu. Cho nên tuần này cô đều ở trong phòng viết đề cương không đi ra ngoài, đến thức ăn đều là nhờ Lạc Lạc lên trường về tiện thể mua về không thì đổ mỳ gói giải quyết nhu cầu đói bụng của mình. Mai là hạn cuối nộp đề cương và số liệu thô, giáo sư Hà hẹn gặp cô vào buổi chiều, đầu giờ học. Từ đây đến đó còn khoảng mười tiếng cho cô nghỉ ngơi, cô lên giường nằm đã hơn nửa tiếng rồi mà vẫn chưa chợp mắt được, Lạc Lạc phía giường bên kia còn đang say ngủ.
Sau ngày đó anh cũng không đề cập đến chuyện cô vô phép giữa đường nữa, nhưng cũng không còn nói gì nữa, không giấy nhắn, không hỏi han cũng không có lấy bất kì một hành động hay một lời nói nào quan tâm đến cô như thường nhật nữa. Chỉ là khi cô vô tình ngẩng đầu lên nhìn anh, hay ngoảnh lại nhìn về phòng thí nghiệm đều sẽ thấy một ánh mắt vội vã trốn đi, một bóng lưng vội vã rời đi. Lạc Lạc nói cô ngốc, cô thấy mình không ngốc chỉ là quá nhẫn tâm, nhưng mà Lạc Lạc nói cô ngốc vì cô cầm dao đưa về phía anh mà tay cô cũng không cầm đằng chuôi là cầm lưỡi dao, làm đau người cũng tự làm đau cả mình.
Lạc Lạc là người cùng cô lớn lên từ nhỏ, gia cảnh cả hai đều tương tự nhau nên đều tựa nhau mà học mà chăm sóc nhau, lên đại học hai người các cô càng thân thiết nhau hơn cả chị em trong nhà. Đối với cô Lạc Lạc nghĩ gì cô gần như rõ hết, cũng như cô, Lạc Lạc là người hiểu cô hơn cả. Nên khi biết chuyện Lạc Lạc từ đầu đều không đưa ra lời khuyên nào cho cô, chỉ ở cạnh cô cùng cô đối mặt mọi thứ, đau khổ tổn thương, cô đều có Lạc Lạc bên cạnh để an ủi. Nhưng hôm nay Lạc Lạc nhìn cô rất lâu, mãi đến khi không chịu được mới mở miệng nói, “ Tiếu Tiếu, thật ra Đổng Ngạn không giống như bố cậu, anh ấy là người một lòng một dạ sẽ không...”, “Lạc Lạc”, lời Lạc Lạc còn nói chưa xong cô đã mở miệng đánh gãy, dừng tay xoa xoa thái dương đang đau nhức cô vô lực nói, “Đừng đề cập đến chuyện này nữa”. Lạc Lạc nhìn cô cắn môi, cuối cùng bất lực “Thật ra, đồ ăn hay thuốc cảm lần trước, còn có thuốc dạ dày với bánh đều là Đổng Ngạn đưa cho tớ bảo tớ mang cho cậu đó”, cô nhìn Lạc Lạc khó mà tin được, “ Lần nào anh ấy cũng đứng trước lớp chờ tớ học xong liền mang đưa cho tớ, còn có mấy lần mình không có tiết bảo cậu là mình ra ngoài mua cho cậu, thực ra là anh ấy mua đồ rồi đợi dưới kí túc xá bảo tớ xuống lấy, còn bảo tớ không được nói cho cậu biết”, “ Thế tại sao cậu lại nói cho tớ chứ”, cô đỡ trán đau nhức nửa ngày mới nói ra được. “ Mình không muốn thấy cậu đau khổ như thế, hành người ngược mình thế này mình thạt sự không nỡ nhìn”, Lạc Lạc cúi xuống ôm cô, “Đừng gắng gượng nữa, câu mở lòng một chút cho anh ấy cơ hội, cho cậu một cơ hội được không? Tổn thương thế này cậu chịu được sao, tớ nhìn cũng không chịu được”.
Cô ngủ một giấc lúc tỉnh dậy đã gần 10h trưa, trên bàn đặt một bát mì còn nóng hổi trong phòng cũng không thấy Lạc Lạc đâu, cô nhìn bát mì hơi khói bốc lên còn nồng như thế. Không biết là anh hay Lạc Lạc tự mình mua cho cô nữa, nghĩ đến anh lòng cô không nhịn được mà buồn rầu. Tắm rửa qua rồi ăn nhanh bát mì còn nóng trên bàn kia, cô thu thật tài liệu trên bàn học cho vào túi, máy tính và USB đã cóp sẵn bài từ sáng. Bây giờ cần ra quán in bài rồi đóng lại mang đến văn phòng nộp cho giáo sư Hà là vừa đúng.
Cửa văn phòng mở ra bên trong không chỉ có giáo sư Hà mà còn có một người hơn một tuần rồi cô còn không gặp, Đổng Ngạn, anh ngồi ngay ngắn bên bàn trà thấp, chân cao khều của anh đặt trên sàn cũng quá bàn trà cái đầu gối. Khói trà nóng được anh rót vào chén bốc khói, hơi khói mờ mờ tản ra không khí xung quanh anh, có chút mờ mờ dưới ánh mặt trời đầu chiều gắt gao làm hốc mắt cô có chút nhòa. Cô cúi đầu, theo gót giáo sư Hà vào văn phòng, không còn chỗ ngồi nào khác liền ngồi xuống đầu ghế còn lại của anh.
" Chào Ngạn ca", chào anh một tiếng, cô không muốn bầu không khí trở nên khó xử, hơn nữa trước mặt cô còn có giáo sư.
" Ừm", anh nhàn nhạt đáp lại một tiếng, tay lấy một ly trà khác trong khay trà lật ra rót vào trong đó nước trà, rồi đưa tách trà mới kia đến trước mặt cô, cũng không nói gì.
Trong Trong lòng cô không nhịn được mà cảm thấy mất mát, cũng không thể làm gì khác được. Cô lấy trong cặp ra tập đề cương đã in ra, tài liệu thô vẫn chưa xử lý được ghi chép cẩn thận đưa đến cho giáo sư Hà.
“ Thưa cô, đây là đề cương và số liệu thô”, cô nói.
“ Ừm”, giáo sư gật đầu rồi buông tách trà cầm lấy tài liệu trong tay cô, “ Sáng sớm ngày mai cô có buổi hội thảo, kéo dài năm ngày. Hạn cuối nộp đề cương hoàn chỉnh lên khoa là ngày mốt, số liệu này em đã xem qua chưa?”, giáo sư không vội lật tài liệu vừa nói.
“ Dạ rồi ạ, nhưng mà còn vài chỗ em vẫn chưa tính ra được. Công thức ghi chép lại hình như không đúng, em vẫn đang hỏi các bạn khác thử xử lý trên máy”, cô đáp. Sô liệu thô khi xử lý máy theo thuật toán cài đặt sẵn sẽ thuận lợi hơn, kết quả cũng chính xác hơn.
“ Chẳng phải có Đổng Ngạn sao, em tranh thủ hai ngày này có thể đến thảo luận với Đổng Ngạn một chút. Những bạn kia dù rảnh nhưng cũng có đề cương cần viết chắc không tận tình bằng nó, em rảnh cứ sang chỗ nó là được”. Cô đứng dậy đưa lại số liệu thô trong tay cho Đổng Ngạn, còn đề cương thì đặt trên bàn làm việc. “ Một lát nữa cô phải ra sân bay đi thành phố B, đến nơi cô sẽ xem kĩ hơn đề cương của em, sớm nhất trong tối nay cô sẽ gửi bản điều chỉnh về cho em. Còn số liệu hai đứa tranh thủ có thể bàn bạc bây giờ, hoặc ngày mai rồi gửi đến cho cô”.
“Dạ”
“ Được rồi, nếu không còn gì nữa hai đứa có thể về rồi”, giáo sư nói rồi, cô cùng anh vâng một tiếng rồi cùng nhau ra ngoài.
Hành lang đến phòng giáo sư làm việc cô đã đi qua không dưới mười lần, mỗi lần đi chẳng có gì mới mẻ, chỉ là một con đường dài. Lần này lại cảm thấy con đường này thật ngắn, chớp mắt đã tới ngã rẽ, rẽ phải là đường trở về giảng đường A, rẽ trái là đến phòng thí nghiệm khoa. Hóa ra con đường này cũng như đoạn đường cô và anh cùng bước thôi, đến cuối đường rồi lại mỗi người rẽ một hướng, đoạn đường cùng nhau kia cũng còn lại sau lưng, nghĩ vậy khiến cô có chút chua xót.
“ Em dời lịch bảo vệ luận văn?”, giọng anh cất lên ngay khi cô vừa rẽ, giọng nói nhỏ nhẹ có chút đè nén có chút bất đắc dĩ.
“ Ừm, muốn tốt nghiệp sớm một chút, tìm một công việc để làm”, cô nói, chân vẫn không dừng lại mà bước đi về phía trước.
Anh vẫn đi theo cô, cạnh cô “ Không phải em muốn ở lại trường làm giảng viên sao, sao lại thay đổi?”.
Cô im lặng không nói, cô nên nói sao đây? Nói cô sợ càng ở lại càng lún sâu vào anh không ra được, không nhìn được tổn thương anh, cũng không chịu được cảnh nhìn người lạnh nhạt như vừa rồi.
Anh vẫn duy trì đi theo cô, cô im lặng không nói anh cũng trầm mặc không lên tiếng. Có khi cô nghĩ, nếu cứ im lạng đi với nhau thế này, con đường dài thêm một chút nữa thì thật tốt biết bao.
“Là vì anh sao?”, cuối cùng vẫn là anh đánh vỡ sự im lặng đó.
“ Không, là em muốn đi làm, kiếm tiền thôi”, cô nhìn anh, ánh mắt anh nhìn cô vẫn như thế, ân cần, dịu dàng lại chứa đựng đau xót trong đáy mắt. “ Em không phải là người sống nghĩ cho người khác nên anh đừng nghĩ ngợi”, cô cười với anh, khóe miệng kéo căng một nụ cười bình thường, lại chứa đựng sự đau lòng của cô, “ Đừng mua đồ ăn cho em nữa, em nghe Lạc Lạc nói rồi, tự em có thể chăm sóc mình thật tốt. Anh nên tự chăm sóc mình tốt hơn”, anh gầy đi không ít, người vẫn cao như thế, khuôn mặt vẫn trắng hồng đầy đặn góc cạnh đẹp đẽ. Nhưng trên người lại cảm giác cao hơn vì nhìn ốm hơn, mắt quầng thâm và hơi thở có chút rượu nhàn nhạt khó nghe ra được.
Không dừng lại lâu, cũng không muốn nhìn thêm ánh mắt dịu dàng kia cô xoay người bước đi. Đường đến thư viện chỉ cần trực tiếp đi qua dãy A có thể đến, nhưng cô không muốn đến, ra khỏi cổng trường ghé vào một quán tạp hóa nhỏ ven đường, cô mua một ít bia và ít snach đậu mà Lạc Lạc thích trở về kí túc xá.
Qua ba giờ, Lạc Lạc vẫn chưa về, tin nhắn gửi đi vẫn chưa hồi âm lại. Cô mở lon bia thứ hai ngồi trên ghế nhấp nháp từng ngụm. Nếu Lạc Lạc nói cô gặp được anh chính là để làm tổn thương nhau thì cô lại cho rằng, cô gặp được anh là một loại hạnh phúc của mình, nhưng lại là một loại dày vò của anh. Gặp được anh, cô biết yêu, biết sợ, biết đau khổ, biết hạnh phúc ngắn ngủi lại mỏng manh. Người như cô sợ hãi, nhát gan đối với loại hạnh phúc này cô không muốn liều lĩnh, không muốn đem tim cho người khác, chỉ sợ đổi lại không phải chân tình mà là hàng vạn nhát dao, là sự lừa dối nhau.
Mẹ cô từng nói, bà không sợ tổn thương, bà không sợ dao đâm vạn nhát, không sợ muối sát từng đợt, mà bà sợ chính là chân tình không có, bà sợ lừa dối của người bà yêu nhất. Bà nói bà từng tin tưởng bố cô vô điều kiện, vô số lần, bà giao con gái bà cho ông nhưng đổi lại ông phụ con gái bà, phụ bà một lòng tin. Rồi một lần nữa là khi cô trở về từ nhà của ông, bà hoàn toàn với người đàn ông này không chỉ có thất vọng mà là đau lòng. Bà giao con gái bà, giao cháu gái bà cho ông, nhưng cuối cùng ông đều làm tổn thương cả hai người mà bà yêu thương nhất. Bà nói bà không hận ông, bà chỉ hận bản thân mình quá ích kỉ, tham lam quá nhiều mới để cho mẹ quen biết ông, đến lúc bà không còn bà vẫn chỉ nói bà hận mình không có mắt nhìn người mới khiến cô mất mẹ, cho nên bà mong rằng cô hãy nhìn người thật tốt rồi hãy gửi gắm cho người quý trọng cô thật tốt.
Nhưng cô nhìn thế nào thì mới tốt, nhìn thế nào mới có người đủ để cô có thể gửi gắm đây. Anh quan tâm cô, đối với cô bây giờ tốt như thế nhưng rồi sau này thì sao? Giờ nghĩ lại cô mới nhận ra một điều rằng, anh quan tâm cô nhưng đều luôn âm thầm, anh đối với cô tốt như thế nhưng chưa từng một lần muốn cô báo đáp, anh với cô những lời nói ra đều làm chưa từng thổ lộ, chưa từng hứa hẹn. Anh với ông ấy, không giống nhau.
Cô loạng choạng đứng dậy cầm lấy di động trên bàn, mở cửa chạy đi. Phòng thí nghiệm đã qua giờ thực hành đã không còn người ở lại, phòng trực cũng không có ai. Cô sốt ruột, mở điện thoại ra tìm trong tin nhắn của mình địa chỉ của anh. Lần trước Hà Lỗi nói có tài liệu nhờ cô mang đến gấp, lại đang ở nhà anh nên gửi địa chỉ nhà anh sang cho cô. Khi ấy cô đang bận quan sát thí nghiệm trong vòng 12 tiếng đồng hồ liên tục không thể mang tài liệu qua được, đành nhờ một sinh viên khác mang đến giúp cô.
Nhà anh cách trường không xa lắm, rẽ qua hai ngã tư, qua một trung tâm mua sắm thì đến nơi. Căn nhà hai tầng đơn giản, bên ngoài một bức tường bao bao quanh, trên cổng có gắn chuông điện tử. Cô ấn mấy lần bên trong nhà đều không có dấu hiệu có người ra mở cửa, cô mệt mỏi ngồi xuống cạnh cổng nhà. Uống không ít lại chạy lâu như thế người cũng cảm thấy bắt đầu hoă mắt, đầu cũng đau nhức, gió đếm thổi qua khiến cô không nhịn được rùng mình. Lúc ra khỏi nhà cũng quên mất phải lấy áo khoác, cứ thế chạy đến đây, ngồi một lúc mới cảm thấy lạnh.
Cô ngây người hồi lâu, gió về đêm thổi qua càng mạnh, không nhịn được mà rụt người thành một cục, người cũng run rẩy. Ánh sáng từ đèn pha chiếu thắng đến khiến cô chói mắt, khó chịu lấy tay che chắn ánh sáng đang chiếu vào mắt ấy, cô cũng không buồn nhìn lên mà càng rúc mình vào một góc.
Đến khi một bàn tay ấm áp chạm vào da thịt cánh tay của mình cô mới mở mắt ra nhìn người trước mắt mình. “ Em...sao lại ở đây, sao lại lạnh cóng thế này hả?”, cô còn chưa mở miệng đã bị anh lo lắng hỏi han.
Cô mở miệng cười khúc khích mấy tiếng, nhìn gương mắt lo lắng của anh trước mắt, lông mày nhíu lại vào nhau trong lòng đều là ấm áp.
“ Ngạn ca”, cô mở miệng gọi tên anh.
“ Ừm, đi, theo anh vào nhà, ở đây lạnh”, anh đáp rồi vội vã mở cửa dìu cô vào nhà.
Đặt cô ngồi nghỉ trên sopha, anh vào bếp rót ra ly nước ấm, lấy thêm một cái giữ ấm đặt vào dưới lòng bàn chân cô rồi sốt sắng chạy đi đâu đó, lúc trở lại lại mang một cái mền bào bọc lấy người cô lại. Nhìn cô trong bọc chăn lớn tâm tình anh có vẻ tốt hơn mới ngồi xuống bàn đối diện cô, mở miệng giọng có chút không vui, “Em uống bia?”.
“Ừm, một chút”, cô nhìn anh, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, đã bớt đi lo lắng thay vào đó là tức giận, lại ẩn nhẫn dịu dàng.
Vò vò mái tóc rối của mình anh không biết mình nên làm gì nữa, muốn mắng cũng không được muốn nói thì lại không biết nói gì. Ly nước ấm đưa cô được cô đặt lên bàn ngày cạnh anh ngồi, anh cúi xuống cô đặt xuống có thể nhìn thấy được cánh tay nhỏ của cô bị lạnh đến trắng toác, dường như có chút tím. Anh toan ngẩng đầu lên trách cô, muốn cô bỏ tay lại vào chăn ấm thì đầu bị đè xuống lần nữa, những ngón tay lạnh lẽo nhỏ bé kia luồng vào trong mái tóc anh mà xoa mà vò. Trên đỉnh đầu còn nghe tiếng cười khúc khích của cô.
“ Ngạn cũng uống nha, uống rượu”, cô cười xoa tóc anh theo điệu bộ anh vừa làm. Hành động của cô làm anh kinh ngạc đến toàn thân đông cứng, tên anh bị cô gọi ngọt ngào như thế không nhịn được tim đập mạnh.
“ Tiếu Tiếu?”, anh nắm lấy tay cô trong tay mình, không cho cô xoa đầu mình nữa mà đối diện nhìn vào mắt cô.
“Ừm?”, cô nghiêng đầu nhìn lại anh, trong mắt trên môi đều là ý cười.
Anh thở ra một hơi, cũng không có ý hỏi đến điều tỏng lòng, lại hỏi chuyện khác, “ Sao em lại đến đây? Đến từ khi nào sao không gọi anh?”.
“ Đến phòng thí nghiệm không gặp enh nên đến đây luôn”, cô nhìn điện thoại đang đặt trên bàn một lúc mới nhìn anh, “Quên mất là có mang điện thoại theo”
Có chút xám mặt với cô rồi, anh không biết cô uống vào lại có thể ngốc ngốc thế này, đến cả điện thoại đang cầm mà cũng quên mất. “Vậy em đến đây đợi bao lâu rồi?”.
“Ừm”, cô nghĩ nghĩ một lát vẫn không nghỉ ra được, “ Phòng trực giao ca không thấy anh nên liền đến đây, cũng không biết là đến bao lâu rồi nữa”.
Phòng trực giao ca? Không phải là năm giờ sao, giờ đã chín giờ tối rồi, suốt từ đó cô cứ ngồi trước cửa nhà anh?
“ Em đến vì số liệu thô hả? Đợi một lát anh đi lấy cho em”, anh toan đứng dậy, cô đợi anh lâu như vậy hẳn là số liệu thô kia chỉ có một bản, cô quên mang có photo ra nên mới gấp gáp như thế. Vừa định đứng dậy anh đã bị cô nắm tay kéo xuông, người mất thăng bằng ngã trên ghế sopha, tay chống trên người cô, mắt mở lớn nhìn cô.
Không nhìn được mặt cô, không biết cô thế nào vì sợ cô khó xử nên cũng không duy trì tư thế này mà đứng lên, nhưng anh vừa nâng khuỷu tay đã bị cô ôm eo không thể động đậy. “ Không tìm số liệu, không tìm số liệu, tìm Ngạn, tìm Ngạn”, cô trả lời, giọng nói nghẹn ngào rồi không nhịn được âm cuối cùng là tiếng nức nở. Anh nghe cô khóc tay chân cũng luống cuống theo, muốn đứng dậy nhìn cô cho rõ lại bị cô ôm chặt không thể đứng lên. “Không đi, không đi”.
“Anh không đi, không đi, Tiếu Tiếu ngoan, anh ngồi lại cạnh em được không?, đứng thế này rất mỏi”, anh dỗ cô.
“ Không đi”, cô lặp lại lần nửa, nghi hoặc lại có chút tức giận.
“Ừ, không đi, ngồi cạnh em”, đến khi anh đảm bảo với cô cô mới nới lỏng tay một chút để anh ngồi xuống cạnh mình, tay ôm anh vẫn không chịu buông.
Anh nhìn gương mặt lấm lem nước mắt của cô, cái mũi nhỏ còn đang thút thít hít hít mấy cái, không nhịn được cười nhẹ, nhìn đến lại vừa xót vừa đáng yêu. Giúp cô lau đi nước mắt rồi anh mới hỏi cô, “Vậy em tìm anh có chuyện gì sao, hả?”, âm cuối cùng hỏi ra còn mang theo tiếng cười, anh hiểu được cô đang nghĩ gì, nhưng chính miệng nghe cô nói vẫn thấy tốt hơn.
Lúc này cô mới ngẩng đầu nhìn anh, anh không cười chỉ bình tĩnh nhìn cô nhưng mắt lại lấp lánh ý cười. Cô cúi đầu cắn cắn môi muốn nói gì đó, ngẩng đầu nhìn anh vẫn cái nhìn đó khiến cô bối rồi chỉ biết cúi đầu tiếp tục cắn môi, qua mấy lần như thế anh không nỡ để cô cắn môi của mình đành phải mở miệng nói. “Tiếu Tiếu, anh yêu em”. Cô ngầng đầu lần nữa nhìn anh cười ngọt ngào, lúc này lại gật đầu, “Ừm”. “Cho nên em làm bạn gái anh được không?”, anh nhìn mắt ngọc đang cười trước mắt không nhịn được cũng cười theo, cuối cùng vẫn là anh tự mình nói ra. “Ừm”, cô ngọt ngào rướng người lên đánh cái hôn lên môi anh rồi rất nhanh rụt người cuộn tròn trong ngực anh, “Thật may mắn khi anh luôn đứng lại chờ em”, “ Chỉ cần em ngoảnh lại anh sẽ luôn ở đó chờ em”.
Kết Thúc (END) |
|
|