Cậu đã từng nói chúng ta hãy chỉ là bạn như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai. Sai rồi! Ngày cậu đi bình minh trong tôi tắt nắng, một màu đen bao chùm lấy lý trí của tôi còn trái tim giờ đây chỉ biết đau. Người ta nói rằng ngày mà lòng mình đau nhất là ngày trời đổ mưa. Đúng thế, hôm đó trời đổ mưa rất lớn, bầu trời cũng như đang khóc thay cho nỗi lòng này. Trời mưa, lòng buồn còn gì tồi tệ hơn được nữa đây. Mặc cho cậu vô tâm với tôi như thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn mãi luôn trông ngóng cậu trở về bên cạnh mình trong sự vô vọng.
Bây giờ đang là mùa hạ đúng chứ? Những cơn mưa rào đầu hè chợt đến rồi chợt đi khiến cho con người ta có một chút gì đó bâng khuâng trong lòng mà cũng thật vui sướng. Vì điều gì vậy? Tại vì nó khiến cho con người có cảm giác dễ chịu dù chỉ trong một phút giây ngắn ngủi nào đó ư? Tình yêu tuổi học trò và cậu cũng giống như một cơn mưa rào trong lòng tôi vậy. Nó đến một cách bất ngờ mà tôi cũng chẳng hề hay biết, rồi cũng chợt bỏ đi khiến lòng tôi hụt hẫng. Cơn mưa mà, làm sao có thể tiếp diễn mãi mãi được nếu cứ tiếp tục con người ta sẽ chết chìm trong nước mưa mất. Cậu cũng vậy nếu tôi cứ tiếp tục ảo tưởng trong cái mối quan hệ không tên thì chắc tôi sẽ không làm được điều gì mất. Cậu như những tia nắng mùa hạ vậy. Nó tỏa sáng khắp mọi nơi mà không bao giờ chịu tỏa nắng ở một nơi. Cậu giống tia nắng kìa, cậu là của tất cả, cũng có thể là của một người nào đó nhưng sẽ mãi mãi không phải là của tôi. Vì tôi không xứng với thứ ánh sáng rực rỡ đó sao?
Hạ qua thu tới, cậu vẫn là tia nắng kia ấm áp hiền hòa làm dịu êm trái tim tôi. Cậu mang lại cho tôi cảm giác thoải mái, an toàn cái thứ cảm giác giống như mùa thu mang đến cho con người ta vậy. Nhưng rồi cuối thu cũng đã tới ngày mà những chiếc lá vàng mong manh phải rơi cũng như lòng người phải đổi. Cậu lặng lẽ rời bỏ tôi như những chiếc lá vàng ngoài kia. Cậu dành tình cảm đặc biệt của mình cho người con gái mà cậu coi là đặc biệt và vô tình quên đi một đứa bạn thân như tôi. Thu qua rồi, cậu cũng lướt qua tôi như những cơn gió mang theo chút se lạnh ngoài kia. Không còn ai sưởi ấm trái tim tôi như những tia nắng thu nữa rồi.
Thu tàn đông về, những cơn gió lạnh hắt hiu lại ùa về mang theo những kí ức, sự hoài niềm về tình cảm tôi dành cho cậu. Nước mắt bất giác rơi, tôi như một kẻ điên cuồng muốn chạy đi tìm cậu. Bây giờ cậu đang ở đâu? Có hạnh phúc không? Còn tôi, mùa đông đã không còn ấm áp từ kể từ ngày cậu bước ra khỏi cuộc sống tẻ nhạt này. Trái tim tôi đóng băng, nó lạnh lắm giống như tình cảm mà cậu dành cho tôi vậy. Lạnh lẽo, cô đơn trên con đường rộng lớn tấp nập người qua lại với những con người đang tay trong tay với người mình thương. Tất cả đều bỏ tôi mà đi, tôi giống như một kẻ lang thang không lối về trên con đường rộng lớn không phương hướng ấy. Cậu vô tình như mùa đông không cảm xúc, không ấm áp, lạnh lùng, thờ ơ và bất cần....
Cuối cùng thì mùa đông đáng sợ cũng qua đi, xuân đã tới. Nhưng liệu còn ai có thể cho tôi được cảm giác như tôi đã từng có với cậu. Bỗng nhiên cảm thấy mình thật đáng thương. Đến cả cây cối còn được mùa xuân dịu dàng ban cho cái sức sống hoàn toàn mới sau mùa đông lạnh lẽo. Buồn thay tôi lại vẫn cứ đắm chìm trong sự đau khổ khi không còn cậu cạnh bên. Mãi không thể quên cậu vậy liệu có ai có thể giúp tôi như mùa xuân mang lại một màu áo mới cho tất cả vạn vật trong cuộc sống này. Liệu ai có thể cởi bỏ được giúp tôi nỗi buồn khi không còn cậu? Ai sẽ trở thành một tia nắng ấm áp dịu nhẹ đủ để sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của riêng mình tôi?
Kết Thúc (END) |
|
|