Một tình bạn ảo biến thành tình yêu.
người e ngại,người trốn tránh. Chỉ mình ta như con thiêu thân đâm đầu vào lửa, yêu là ngốc có lẽ đúng bởi bởi tới giờ ta vẫn ngu ngốc không buông được người....
Không có những tình huống lắt léo,không văn chương bóng bẩy, chỉ muốn đem đến một điều nhẹ nhàng cho những ai đã và đang yêu đơn phương. Tình yêu lúc nào cũng đẹp dù được đáp trả hay không...
- o O o - - o O o - - o O o - - o O o - - o O o - - o O o - - o O o - - o O o - - o O o - - o O o - - o O o - - o O o -
Chúng ta gặp nhau vào đầu tháng 5 khi tôi tải game về chơi, cũng chỉ là một game cổ trang thú vị. Tôi bị thu hút bởi trang phục, bởi cấu hình. Và rồi chúng ta quen nhau. Lúc tôi vào bang đã có rất nhiều người ở đó, người cũng chẳng có gì nổi bật cả. Onl game lâu tôi cũng biết tới kênh chat bang cũng vô chào hỏi và nói chuyện bâng quơ.
Có lẽ mọi chuyện vẫn cứ như vậy cho tới khi, Ngã rẽ của cuộc đời như đưa tôi và người gần nhau hơn. Một đứa con gái học đại học thì cũng đi làm thêm như bao người, có người bán quần áo, có người bưng bê, nói chung đa dạng mà. Tôi cũng đi làm khá nhiều việc, giữa hàng tá thứ lúc ấy tôi chọn giúp việc cho một nhà cũng khá tiện đi lại. Tôi cũng nghe nhiều về những chuyện trong cái việc nhẹ mà lương cũng ổn này, và điều không ngờ nhất, chuyện gì tới cũng tới. Lúc đó sau khi chạy được ra ngoài tôi hoang mang lắm, đau khổ, lạc lõng, lo lắng,... Tôi đã nhìn chằm chằm vào cái cửa sổ từ tầng 11,đã nghĩ nhảy xuống có đau không nhỉ. Cũng muốn lao ra dòng đường xe cộ tấp nập đó để cho mọi chuyện kết thúc. Nhưng chẳng hiểu sao tôi không làm được, như vậy bất hiếu quá. Không biết tôi đã bắt xe như nào chỉ ngồi đó im lặng tới khi xe dừng lại. Chọn một cái ghế đá rồi ngồi đó im lặng nhìn mọi thứ xung quanh. Chiếc điện thoại cầm trên tay lướt một hồi bất lực không biết phải tìm ai. Bố mẹ ư? Họ sẽ lo lắng, mà cũng đâu giúp được mình. Bạn bè ư? Rồi sau đó một đồn mười, mười đồn trăm. Tôi chỉ ngồi đó khóc, khóc tới khi cảm thấy tâm lý khá ổn đứng dậy đi về. Con bạn cùng phòng đã ngủ rồi, vậy là tốt cái mặt này để nó nhìn thấy chắc đáng sợ lắm. Vứt đồ đạc qua một bên,lấy quần áo đi vào nhà tắm, muốn rửa hết những thứ ô uế trên người mình. Rồi chèo lên giường ôm lấy cái điện thoại. Mở game ra chơi cho đỡ buồn vậy. Nhắn cùng một tin cho tất cả những người quen trên đó. -Nói chuyện chút đc k?
Gửi hơn chục tin chỉ thấy một người rep. Cũng đúng bang đang cãi nhau như vậy ai mà quan tâm. Chí ít vẫn có một người lắng nghe mình là được. Đó là lần đầu tiên tôi nhận định người là bạn. Đôi khi chỉ cần như vậy, đưa than đúng ngày đêm đông là được rồi. Sau đó chúng ta nói chuyện nhiều hơn, tôi hiểu về nó nhiều hơn. Tôi tốt với nó hơn bất kỳ ai bởi chân lý sống của tôi, người cho ta một ngụm nước ta trả lại cả dòng sông. Có người nói tôi ngốc, ừ thì cũng ngốc thật. Chúng ta nhắn tin, nói chuyện cũng được 5 tháng không chỉ chuyện trên game mà còn chuyện cuộc sống. Chia sẻ vui buồn. Là người tôi tìm tới khi tôi buồn phiền.là người tôi tìm tới khi tức giận một ai đó. Nó chia sẻ với tôi nhiều hơn, về cô bạn gái trẻ con nó không chịu được phải chia tay. về người con gái không đáp lại tình cảm của nó,nhưng nó yêu người ta ra sao, buồn ra sao khi cô ấy đi lấy chồng. Nó kể về gia đình về những người thân xung quanh.... Có lẽ trong mắt nó tôi là một đứa bạn để người thoải mái nói chuyện, phải chỉ là một đứa bạn để nó không cần che giấu,không cần phải tô bóng bản thân.
Nhưng tôi không biết đã thích nó từ khi nào mất rồi. Chúng ta vẫn nói chuyện, vẫn chia sẻ nhưng tôi thấy buồn khi nó nhắc tới ai đó, lo lắng khi nó khen một cô gái nào đó, và khóc khi không biết phải làm gì khi nó buồn, cái cảm giác bất lực khi không giúp được nó. Tôi cáu giận vô cớ nhiều hơn, nó chỉ nói " t không biết dỗ khi con gái giận đâu ","giận à, khi nào hết giận thì nói chuyện tiếp", " t không biết t sai cái gì nhưng t xin lỗi ". Ừ thì nó cứ như vậy, đôi khi là lo lắng khi nó cả ngày không onl game, lo lắng khi cả ngày nó không nhắn mess. Rồi sợ hãi khi nó nói ngã xe nằm viện nên không vô được. Có lẽ đó là lúc tôi chắc chắn tôi thích nó, tôi thương nó. Nhưng biết nó không thích tôi nó chỉ coi tôi là bạn không hơn không kém. Tôi nghĩ cứ như bây giờ cũng tốt, để mình tôi thích nó là được, mình tôi yêu không cần nó đáp lại. Tôi đã giữ tình cảm đơn phương ấy trong suốt 2 tháng. Chỉ cần nó quen với ai tôi đều tìm cách tiếp cận. Không từ thủ đoạn biện pháp, ai vui tánh thì tôi lăn ra nói chuyện cùng, ai ít nói thì tôi đánh du kích, gần như tất cả những người nó quen biết quý mến tôi đều tiếp cận cả. Trừ thê trên game của nó,chỉ vì ghét không muốn làm quen thôi, lâu lâu nói dăm ba câu cho biết thế thôi. Nó nói có cái ông khó tánh như ma kia là người mà nó quý ở trên game nó coi người ta như anh. Thế là tôi cũng đi mần quen, lúc ấy thấy khó tánh thì cũng bình thường chỉ là kiêu như ma ý, ấy vậy mà bây giờ tôi cũng mần quen đc rồi đó cũng giỡn với lão rồi gọi là ca ca luôn rồi. Rồi 2 người về một nhà vậy càng tốt bởi tôi cũng chẳng bỏ bé thê để dụ hốt nó được. Thỉnh thoảng có cãi nhau nhưng xong nó đều vậy kêu " giận hoài à t có làm gì đâu mà giận ".uk thì giận vậy á xong lại thôi. Mọi thứ sẽ vẫn như vậy cho tới khi 2 người họ giận nhau, nó chỉ nói nó off game. Lúc ấy thực sự muốn hỏi " t không đủ tốt bằng ca ca sao". Nó buồn nhưng tự dưng lúc đó thấy tủi thân dữ," mấy bữa nữa sinh nhật t mà, t đã nói với m trước đó mấy bữa rồi. M hứa tặng t 2k bông cơ mà? " nhưng tôi chẳng nói ra chỉ thấy buồn thôi à, lúc đó tôi đã nghĩ liệu nó có biết nó làm tôi buồn không. Thực ra nó rất tốt, tốt với cả thế giới chỉ bỏ xót mình tôi. Nó nói coi tôi là bạn thân nhất nhưng sao tôi thấy chẳng giống gì cả. Sinh nhật người khác thì nó loa, nó tặng bông, nó chúc. Còn sinh nhật tôi đêm hôm trước nó nói nó off không onl. Nó nói nó bỏ đi sv mới. Cảm giác ấy như có cái gì nó bóp chặt tim vậy, buồn lắm mà vẫn phải cười nói giúp họ làm hòa. Nó có trở về nhưng qua sinh nhật tôi rồi, nó vẫn chúc sn những người khác, vẫn nói cười vui vẻ. Nhưng thôi có chút tủi thân thôi chứ cũng chẳng sao, nó chịu về đây là được rồi. Nhưng cái bài cfs tôi đăng hôm nó off tới tận mãi sau mới được duyệt. Đọc xong nó biết tôi thích nó. Và nó trốn tránh tôi. Nó nói nó vẫn vậy không thay đổi nhưng tôi biết mọi chuyện không còn như trước được nữa. Nó ít onl hơn, ít nói chuyện với tôi hơn, và rồi ngay cả khi tôi buồn nó cũng chỉ dừng lại ở việc hỏi thăm xã giao. Không còn nhiệt tình, không còn đùa giỡn, không còn tìm tới tôi khi nó không vui, không còn nhắn tin cho tôi nữa. Tôi biết nó đang trốn tránh, biết nó sợ tôi lún sâu hơn nhưng mà tôi lún sâu quá rồi biết sao bây giờ. Nó không còn nhờ vả tôi nữa trước đây cần gì nó thoải mái nói, nhưng giờ nó kêu thê mới của nó bảo với tôi khi nó không qua được màn đó. Chúng ta xa cách tới vậy sao. Tôi chỉ thê nó kêu không nhớ được kêu nó gửi qua mess cho tôi. Vừa khóc vừa gật đầu giúp họ. Qua một màn hình chả ai biết ta đang khóc hay đang cười nhỉ. Nó khoe về thê mới đó nhiều hơn tôi buồn lắm, có khi nào nó thích người ta rồi hay không. Khi nó buồn đăng tus vu vơ tôi hỏi nó cũng chẳng còn nói nữa chỉ kêu " không có gì ". Tôi giận nói nó thì nó bỏ đi nó không còn onl nữa. Cảm giác sợ hãi lúc ấy tôi không biết phải làm như thế nào, là tôi ép nó, hay do nó chán ghét tôi đến mức không muốn onl ở đó nữa. Mấy ngày liền cứ rảnh là onl chỉ để chờ đêm đó tôi chờ được nó
- t tưởng m bỏ sv này rồi -tôi hỏi
- về chăm con xong đi
Qua kia với thê
- t off m không cần bỏ sv đâu.
Nhắn xong những dòng đó tôi ném điện thoại ra một góc, chẳng biết nước mắt ở đâu nó cứ chảy ra. Tôi đang làm gì chờ đợi một người nhưng nhận lại được gì.
Tôi buồn lắm nhưng giờ cũng chẳng còn ai để nói chuyện nữa rồi.
Sau đó tôi có trở về bằng acc của thê, tôi biết rằng sau đó nó vẫn onl đều đặn, có lẽ chỉ cần chỗ đó không có tôi nó sẽ onl tiếp.
Thực ra nếu có ai đó hỏi tôi có hối hận khi quen nó không? Chắc chắn là không. Bây giờ tôi thỉnh thoảng chỉ nghĩ bây giờ nó chuyện buồn sẽ tìm ai nói chuyện, có chịu nói ra hay lại im lặng chịu đựng? Nó không được khỏe vậy mấy nay có ốm hay không? thỉnh thoảng có bị đau đầu không? Tới tận bây giờ tôi vẫn thương nó. Chỉ buồn là tới cơ hội nó cũng không cho tôi. Thực ra nó cũng chẳng xấu gì cả, ít nhất cũng không lợi dụng tình cảm của tôi, ít nhất cũng không thương hại tôi. Nhưng tôi lại mong nó lợi dụng tôi có như vậy tôi mới được tiếp tục ở bên nó.
Đôi khi mấy đứa bạn giới thiệu cho tôi một ai đó để quen, tôi đều lắc đầu, tôi vẫn thích nó sao yêu thêm ai được. Mà cũng chẳng có ai tốt như nó cả. Cũng chẳng ai chịu được tôi như nó. Cũng gần 8 tháng quen nhau rồi. Sau đó chúng ta lại trở thành người dưng như vậy sao?
- o O o - - o O o - - o O o - - o O o - - o O o - - o O o - - o O o - - o O o - - o O o - - o O o - - o O o - - o O o -
Còn bạn thì sao? Câu chuyện của bạn có buồn vậy không? Đây là câu chuyện của tôi, bóng ma trong tôi. Và cho tới tận bây giờ, tôi vẫn không quên được nó.
Kết Thúc (END) |
|
|