Tôi là ai?
Để nói về người đang viết nên những câu chữ này ấy hả, tất cả chỉ gói gọn trong hai từ: thảm hại và thất bại.
Nắng rất đẹp, cũng rất ấm áp, nắng vui vẻ, cũng rất dễ thương, nắng có thể dễ dàng hòa tan mọi thứ, cũng đơn giản khiến những muộn phiền cuốn đi xa thật xa… Vậy Mưa có thể được gọi là Nắng hay không? Tôi chẳng biết, chỉ là trong gần ba bốn năm gì đấy, cái tên Nắng đã trở nên quen thuộc biết nhường nào, quen thuộc đến mức khi đang ở bên một ai đó, tôi có thể dễ dàng mỉm cười, dễ dàng sẻ chia, dễ dàng khiến cho người ta cũng bị cuốn theo như thế, vậy mà khi chỉ có một mình, Nắng lại trốn đi đâu mất, để lại một cơn Mưa đặc quánh, buồn bã và cô độc, lặng lẽ tưởng tượng ra những câu chuyện không đầu không cuối, và ước rằng mình có thể trở thành một phần của nó, rũ bỏ đi bản thân trong cả quá khứ hiện tại và tương lai.
Tôi đã từng là một đứa trẻ không biết đến cả mặt bố mẹ mình ra sao, tôi cũng từng là một đứa trẻ bị xâm hại tình dục bởi người anh hàng xóm thân thiết, tôi cũng từng là một con mất dạy cãi cọ với bố mẹ chẳng tiếc lời… Tôi từng là kẻ nổi bật, được hát, được cười, được vui vẻ, có bạn bè và vô tư chẳng biết đến điều gì. Nhưng cũng là tôi, mang ám ảnh rằng chiều về nhà sẽ phải nghe những lời la mắng và chịu bao trận đòn roi nặng đến mức cả chục ngày sau đám lằn tím thẫm vẫn còn in đậm lên trên thân thể cũng như tâm hồn.
Cũng may là tôi dễ quên, tôi quên đường về nhà, tôi quên chuyện nọ chuyện kia, quên luôn cả cách buồn như thế nào, cách vui như nào cho đúng, vậy nên nhiều khi vô tình khiến cho người khác nghĩ rằng tôi mạnh mẽ lắm, tôi khi đó trở thành một bờ vai tựa, một vòng tay ôm, hay một quyển nhật kí để cho bạn bè trút bầu tâm sự… Và quên.
Chưa bao giờ tôi nhận định rằng mình là một kẻ bỏ đi, thế nhưng dù rằng rất nhiều việc đều ở trong khả năng tôi đều làm không được, bởi vì bản thân không cố gắng, chưa từng cố gắng, và cũng không có ý nghĩ cần phải cố gắng.
Tôi không biết mình học vì cái gì khi mà cuối năm thế nào cũng được giỏi. Tôi không hiểu tại sao? Khi mà kể cả tôi có đạt được thành tích cao hay không, người ta đều phải gán thêm cái mác con giáo viên? Con giáo viên thì hay ho lắm hả? Con giáo viên thì mặc định là phải tài cán hơn người hả? Con giáo viên thì không được học dốt hả? Con giáo viên thì lúc nào cũng bị so sánh hả? Con giáo viên thì nhất định kiểu gì cũng là kẻ mách lẻo hả?
Và, nếu như có thể, tôi thực sự rất muốn nói với mẹ rằng: "Con mệt lắm, thực sự rất mệt, con sợ những đêm thức đến một hai giờ sáng năm tiểu học để làm bài tập toán, con sợ những đợt ngồi soạn văn và mẹ ngồi bên so chỉnh từng dòng. Và sợ hơn cả là cho dù đến hiện tại, con vẫn không biết được là cuộc sống này, phút giây này, và tương lai về sau có phải nó là của con hay không?
Con thèm cái cảm giác được tự mình quyết định mẹ ạ, con thèm được nghe mẹ khen con vẽ đẹp, con thèm được nghe mẹ khen văn con hay, con thèm được mẹ và mọi người ủng hộ, con thèm được code trên máy tính. Con ghét kinh tế, con ghét những thứ phải bó buộc, con ghét cả chính con bây giờ nữa."
Ngày xưa tôi đã từng nghĩ sẽ học thiết kế thời trang, sau đó trải qua đủ việc, cuối cùng cũng tìm được điều mà mình đam mê, thế nhưng kết thúc lại là ở cái ngôi trường đã từng cứng miệng nói rằng chắc chắn sẽ không thi, rằng có đỗ cũng không học, và ở cái khoa chẳng thể nào yêu thương nổi.
Tôi đã, đang và vẫn luôn nghĩ rằng mình là một kẻ thất bại, đến mức độ mà dù đã chạm được vào giấc mơ còn để nó vuột qua kẽ tay. Ngày đó ấy, thậm chí đã từng nghĩ rằng nếu thực sự bị ép học kinh tế thì sẽ bỏ nhà, cùng lắm lỡ một năm, đi làm, kiếm tiền, ôn thi, rồi khởi đầu lại. Nhưng tất cả chỉ là trong tưởng tượng, tôi không có cái bản lĩnh ấy, cũng không dám bỏ lại người thân, bạn bè, tất cả những thứ quan trọng khác để mà tìm kiếm thứ mình cần. Ấy vậy nhưng cuối cùng, dù đã nhượng bộ sẽ học ở Hải Phòng tôi cũng không được chọn cả chuyên ngành và nghề nghiệp của mình về sau.
Ban đầu, mẹ lai tôi đến Đại học Dân Lập, nộp đơn vào ngành marketing, lúc đó tôi cười không nổi, nhưng cũng chỉ biết nhìn chứ chẳng thể làm gì hơn. Rồi người ta thông báo rằng cả cái trường cũng chỉ có một mình tôi đăng kí ngành này thế nên không thể tổ chức lớp được và đưa ra gợi ý chuyển ngành, ừ thì chuyển, nhất định phải là công nghệ thông tin, vậy mà cũng chẳng được nhận lấy một cái gật đầu. Lựa chọn cuối cùng là Hàng Hải và viện đào tạo quốc tế với một mớ tiền dồn vào cho dù chẳng biết có đảm bảo thực sự được đầu ra như quảng cáo hay không.
Một năm, ổn, chẳng có cái gì hay ho cả, tôi đi học với tai nghe, lên lớp thỉnh thoảng phụ họa vài ba câu cho có lệ, không có thì lăn ra ngủ cho hết ngày. Kết quả nhận được cuối cùng là fail thảm hại, Ielt nội bộ cũng không qua, phải giả bảng điểm về đưa cho mẹ. Nửa học kì tiếp theo là vớ va vớ vẩn với lớp ôn Toeic, đi làm thêm và ôm cái nỗi buồn nhàm chán ngày này qua ngày khác, liên tục thức khuya và liên tục thức dậy với cái đầu trống rỗng chả hiểu mình đang làm gì.
Mẹ thấy tôi nhàn hạ như thế cũng hỏi lí do tại sao, cuối cùng thì đành phải tin vào cái lí do sứt sẹo rằng thầy cô chưa sang vì đây là ngành mới nên chịu. Mẹ lo rằng cứ thế này kéo dài, có khi năm sáu năm cũng chưa lấy được bằng, thế là vài ba lần nói chuyện, tôi nửa đùa nửa thật bảo nếu thế thì chuyển sang khoa thường. Đáp án là, okie, nếu có chuyển thì chỉ được vào ngoại thương giống như chị họ, không hơn.
Chợt nhận ra rằng, thứ mà tôi ghe thấy nhiều nhất đó là chị tôi giỏi thế nào, được người ta yêu quý ra sao, chị chị chị và chị. Tôi đã từng ghét chị lắm, ghét và ganh tị, ganh đến từng cái nhỏ nhất như con búp bê rồi đến sự quan tâm của bà. Và kể cả đến tận bây giờ tôi vẫn chưa từng thôi cái sự so bì trẻ con ấy. Chỉ duy nhất một điều rõ ràng, đó chính là tôi không phải cái bóng của chị ấy, tôi có cuộc sống của mình, và tôi muốn được làm những gì mình thích, mình yêu, và mình có khả năng thực hiện. Thế nhưng khi thiếu hụt đi sự ủng hộ của gia đình, tất cả mọi thứ dường như đều khiến tôi chùn chân lại. Là một đứa con, chẳng ai không muốn làm cho bố mẹ mình tự hào, nở mày nở mặt, chẳng ai lại muốn cãi lời hay khiến bố mẹ buồn lòng, nhưng là bản thân mình, tôi muốn giãy dụa, muốn chạy trốn, muốn tránh xa họ, bời vì họ cho tôi nhiều thứ, nhưng lại lấy đi của tôi thứ quan trọng nhất. Kể cả khi toàn bộ người trên thế giới đều chỉ biết quay lưng mặc kệ tôi tự sinh tự diệt, nếu như có bố, có mẹ, có ông, có bà đứng đằng sau lưng, ít nhất tôi còn biết rằng ở một nơi nào đó vẫn tồn tại một chốn mà mình chẳng phải lo nghĩ gì, cứ việc tìm về sau mỗi chuyến đi xa. Sự thật là thà rằng không có, còn hơn khi có được rồi lại mất đi, và cảm giác của tôi từ xưa đến nay nó chính là sự rơi tự do như vậy.
Lí do duy nhất để tôi vừa khóc, vừa viết ra những thứ chỉ muốn quên đi hoặc chối bỏ này là vì, tất cả đều đến giới hạn rồi. Tôi đã từng tự tử, từng muốn trốn nhà đi, muốn thốt ra điều kinh khủng nhất với những người quan trọng nhất, vết sẹo trên tay vẫn còn, sự hụt hẫng vẫn chưa tài nào biến mất, mà kể cả ngay lúc này, tôi thực sự cũng chỉ muốn nhảy thẳng xuống một hồ nước sâu thật sâu, rồi chìm xuống tận dưới đáy, quên hết sự đời. Ngày mai, ngày kia như thế nào tôi không muốn biết, cái tôi thèm chỉ là có một giấc ngủ ngon, và mở mắt ra, dù cho có phải đối mặt với trách mắng hay thương hại, tôi cũng mặc kệ. Bởi tôi buông xuôi rồi, gánh nặng, áp lực hay gì gì đó, mặc kệ nó đi, sống hay chết thì cứ để đến đâu hay đến đấy.
Kết Thúc (END) |
|
|