Mình xa nhau bao lâu rồi anh nhỉ?
Hình như mới đây, hình như cũng rất lâu rồi. Cô ấy là bạn thân em, bạn thân anh và là bạn của chúng mình. Chúng mình là một đôi và chúng ta là một bộ ba phải không anh?
..........................................................................
Tôi - Khả Hân, là một cô gái rất bình thường, bản thân tôi luôn cầu mong một cuộc sống êm đềm, dịu nhẹ, không cần ồn ào, khoa trương, tôi chỉ cần bên tôi luôn có Thiên Tuấn và Thảo Nguyên. Đơn giản như hiện tại, chỉ vậy thôi, nhưng...nhân duyên giữa chúng tôi dường như khá mong manh, mong manh tới nỗi khi nghĩ lại, trái tim tôi khẽ vang lên một chút xót xa, một chút nao lòng.
...
Tôi và Thảo Nguyên là đôi bạn thân, chúng tôi thân nhau từ cấp ba, lên đại học chúng tôi vẫn chung lối. Tình bạn của chúng tôi rất đẹp, tôi từng nghĩ đời này tôi không còn gì hối tiếc khi đã có một cô bạn thân như vậy. Chúng tôi đang là sinh viên năm nhất khoa Văn, mười tám tuổi, tôi chỉ ước mọi thứ yên bình như hiện tại. Sinh thần thứ mười tám của tôi đang tiến đến gần,...
- Tớ chúc cậu sinh thần vui vẻ, hạnh phúc nhất trên đời nhé, mãi là bạn thân của tớ, đây quà nè - Nguyên cầm trên tay một hộp quà nhỏ.
Khả Hân vội đỡ lấy và cảm ơn cô bạn thân của mình. Hân bắt đầu ước nguyện và thổi nến.
Sinh nhật đầu tiên xa nhà, khá là trống vắng, chỉ có hai chúng tôi, nhưng tôi lại xem đó là điều may mắn vì mình vẫn có người bạn kề cạnh. Tôi bắt đầu mở hộp quà ra, woa... là một sợi dây chuyền BF2N gắn lên mặt sợi, tôi rất thích nó.
Sau đó, tôi và Nguyên cùng ra sân thượng hóng gió, chúng tôi cùng hét lên khoảng trời bao la tĩnh mịch kia, tiếng hét vang xa, thấu trời, minh chứng cho tình bạn của chúng tôi.
...
Tính đến nay, Khả Hân và Thiên Tuấn cũng quen nhau được hai tháng, Hân nghĩ cô nên giới thiệu Thiên Tuấn với Thảo Nguyên.
Cạch... tiếng mở cửa của Khả Hân,
- Cậu về rồi à? - Nguyên chạy ra mở cửa phòng.
- Hi em gái, - Thiên Tuấn chào dễ thương với Thảo Nguyên.
- Hihi, em chào anh ạ - Nguyên khuyến mãi cho Tuấn một cái nháy mắt.
- Chúng ta xưng hô tớ cậu cho thân mật nhé, anh với Hân xưng hô như vậy quen rồi ^^
Còn Hân, Hân đi pha nước cam, để không gian cho họ làm quen nhau.
- Cậu học khoa gì vậy - Nguyên chủ động bắt chuyện.
- Tớ học khoa luật.
- Hihi.
...
Kể từ đó, Hân và Tuấn là một đôi và ba người họ là một bộ ba...
Một ngày, Khả Hân và Thảo Nguyên phải đi làm dự án một tuần, thật trùng hợp, Thiên Tuấn rảnh vào thời gian này nên cả ba người họ cùng đi một chuyến.
Hân vẫn luôn là người thích sự im lặng nên luôn ngồi đọc sách, hoặc pha nước ép, pha trà cho hai bạn ấy, còn hai người họ thì ngồi trò chuyện, xem TV với nhau.
Đến khuya, Hân lại ghế sô pha ngồi, cô ấy đâu có thói quen để ai đâu, hơn nữa hình nền lại là cậu ấy, là Tuấn, Hân khựng lại một chút rồi cũng bỏ ngay cái suy nghĩ vừa rồi. Cô ấy ngủ say trên sô pha, Tuấn bế bổng cô ấy vào phòng, Hân cũng mỉm cười bước đi.
Ngày mưa, Tuấn hẹn Hân cafe buổi sáng, tay trong tay cùng nhau bước vào quán cafe, bỗng... chuông điện thoại Tuấn reo lên, cậu ấy liền buông nhẹ bàn tay của Hân rồi chạy đến chỗ cô ấy, là Thảo Nguyên. “Có phải tôi lại đa nghi, hiếu kì rồi không?”, con tim Hân chợt nhói lên. Hân tự trấn tĩnh bản thân mình. Không, mình không thể vì những chuyện nhỏ nhặt như thế này mà xao nhãng được.
Gần đây, tôi bận với dự án của mình, thế nhưng... tôi phát hiện ra một điều, Tuấn chẳng hề quan tâm gì đến tôi, tôi cảm thấy lòng mình bất an. Đêm đến, tôi nằm mơ, là vào một ngày mưa, là ngày tôi và Thiên Tuấn gặp nhau, thế nhưng... giấc mơ tan, đôi mi ướt nhoè, lạnh buốt cả con tim,...
Tôi vẫn mải miết với dự án của mình,...
Ngày kia, Tuấn hẹn chúng tôi hát kara. Tất nhiên là chúng tôi đồng ý. Sắc trời vào đông rất nhanh tối nên chúng tôi sửa soạn đi sớm. Vào phòng, chỉ có ba người chúng tôi. Tôi ngồi trong bóng đêm nhìn họ cười đùa vui vẻ, tôi chợt nhận ra hình như tôi là người thừa trong cái không gian này, họ gạt tôi ra khỏi không gian như thể tôi chẳng hề tồn tại. Tôi đã cố gắng bình tĩnh cho đến ngày hôm nay, đơn giản vì họ là bạn của tôi, nhưng... tại vì sao? Tại sao họ không hề quan tâm đến cảm giác của tôi. Tôi là bạn gái của Thiên Tuấn mà, vì sao tôi lại có cảm giác cách xa với cậu ấy như vậy. Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi thật xa lạ và trốn tránh. Nhiều lần tôi không dám nhìn vào mắt cậu ấy, có thể là tôi sợ hoặc tôi cố không chịu chấp nhận sự thật này. Nhưng, hôm nay... tôi làm sao có thể tự dối lòng, tôi làm sao có thể tự tay che cả bầu trời như vậy. Cho đến hôm nay, tôi mới nhận ra, ánh mắt cô ấy nhìn cậu quay đi có gì ưu tư, có gì nhung nhớ, rất giống với ánh mắt của tôi.
Tôi không khóc, có chuyện gì to tát chứ, sao tôi phải khóc? Tôi ngước mắt lên cố ngăn dòng nước mắt chảy xuôi, để không ai phải nhìn thấy.
Khi tớ biết cậu đã yêu ai khác..Tớ mỉm cười cúi xuống cắn chặt môi. Cậu biết không? Tớ cười trong nước mắt, một nụ cười thắt chặt trái tim. Đôi khi từ bỏ là một lựa chọn tốt, một quyết định đúng... nhưng chưa bao giờ nó là một quyết định dễ dàng.
Lần này, tôi sẽ nghiêm túc hơn, rõ ràng là anh hơn tuổi bọn em nhưng luôn bắt bọn em xưng “tớ - cậu” cho “thân mật”. Giờ phút này đây, có còn gì gọi là “thân mật” nữa không anh? À... có chứ, là anh với cô ấy. Em không dám nhận hai chữ “thân mật” với anh nữa anh à!
- Mình chia tay anh nhé!
- Vì sao? - Tuấn quay sang nhìn vào gương mặt mong manh của Khả Hân.
Bỗng,
- ứ... ứ...
Phải, là Thảo Nguyên - cậu ấy say rồi. Tôi vẫn im lặng, Tuấn vội vàng chạy đến bế xốc cô ấy. Tôi vội vàng đứng lên. Thiên Tuấn, anh ấy đi qua tôi, hất nhẹ cánh tay của tôi như thể tôi là người vô hình.
Ngoài trời những giọt mưa bay bay đầu mùa lất phất rơi xuống, gió bắt đầu thổi mạnh, hàng cây đổ xô theo gió muôn phương.
Khả Hân chạy theo họ, Hân chạy mãi, chạy mãi, rồi cuối cùng cô cũng dừng bước.
Không phải là tôi ngốc, tôi không rõ tình cảm của hai người, chỉ là tôi muốn níu giữ một chút tình bạn của tôi và Nguyên, một chút tình yêu ngày ngày đổ vỡ của tôi và anh.
Anh à, anh hỏi em “Vì sao? vì sao như thế”. Vậy để em trả lời: Vì cô ấy anh à, em chọn cô ấy, chọn cả anh...
Dưới hàng cây ngả nghiêng trước gió, trời càng đổ mưa lớn về đêm, có một cô gái vẫn đứng đó, cô ấy khóc rất lớn, nước mắt rơi trong vô thức, nhưng... chỉ dưới cơn mưa cô mới dám khóc, vì khi ấy...có ai biết cô đang khóc đâu.
Trời càng về khuya, nỗi đau quặn thắt rít lên theo từng làn gió lạnh buốt, tê tái, cô vẫn đứng đó mặc cho cơn mưa tầm tã, mặc cho con tim đã hoá đá mất rồi.
Đâu... em đâu có khóc... chỉ là nước mưa mà thôi,...
Nếu có một ngày, anh nhìn lên bầu trời thấy nó bắt đầu đổ mưa. Xin anh hãy nhớ rằng, nơi em nắng ấm, rất bình yên anh nhé... chứ không ướt mưa như thế này...
Nhớ không? Là anh đã buông tay em trước đấy, nên bây giờ...em nắm một bàn tay khác rồi. Đừng bao giờ hỏi em: Bàn tay ấy có tốt với em hay không? Em chỉ có thể trả lời: Đó là bàn tay đã níu giữ em lại cuộc sống này khi anh bỏ em ra đi...
Kết Thúc (END) |
|
|