Anh nhớ em lắm. Em còn nhớ người anh này không? Chắc em chưa từng biết rằng anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Yêu thầm em 15 năm rồi. Nhưng cuối cùng ngày anh đi em vẫn không tới.
15 năm trước,
- Mẹ yêu ơi con đi chào hỏi hàng xóm nha. Mẹ yêu của con.
- Ừ lại nịnh bợ tui rồi. Thôi ông tướng đi sớm về sớm. Đừng phá phách nha con.
- Dạ. Con trai của mẹ ngoan lắm.
Người phụ nữ xinh đẹp xoa đầu cậu con trai mình. Một cậu bé tám tuổi vẻ mặt tinh nghịch. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng chắc sau này sẽ là một hotboy đây mà. Cậu trước giờ sống ở Mỹ vì tính chất công việc của ba, mẹ cậu. Nhưng bây giờ cậu chuyển về đây sống. Căn biệt thự 3 tầng, sân vườn rộng lớn được trồng hoa hồng. Cậu bé chạy đến một ngôi nhà có kiến trúc theo kiểu Pháp chắc là xây cũng lâu rồi. Trước nhà có một sân cũng rộng. Trồng một cây đa lớn, dưới gốc có một cái xích đu. Chắc chủ nhân nhà này tính tình rất hướng nội. Rồi cậu cố gắng chồm lên để nhấn chuông nhưng mãi không tới. Cậu liền chạy đi lấy một nhánh cây lại nhấn vào cái chuông. Chừng vài phút sau cánh cửa gỗ mở ra. Là một cô bé chừng bốn năm tuổi gì đó. Cô bé mặc một cái váy trắng tinh trên tay còn ôm con thỏ trắng. Cứ như một nàng công chúa vậy. Đó là cảm nhận của cậu bé tám tuổi.
- Chào em. Anh tên là Hoàng Nhật Minh. Mới chuyển đến khu này mong em giúp đỡ nhiều. Xin được làm quen. Em rất xinh đẹp nha.
Một cậu bé tám tuổi đã biết nịnh người rồi. Quả nhiên làm mồm mép mà.
- Chào anh, mong anh giúp đỡ. Chờ em chút em mở cửa cho anh.
Cô bé chạy vào trong. Vài phút sau...
- Xin lỗi. Bắt anh chờ lâu. Cái là em để chìa khóa ở đâu cũng quên mất nên tìm nãy giờ mới thấy nè.
Cô bé mở cửa cho anh vào trong. Bên trong có rất nhiều đồ cổ. Có lẽ, chủ ngôi nhà này thích đồ cổ. Chắc họ sống khép kín không như nhà cậu. Căn nhà lớn vậy mà hình như không có giúp việc, còn nhà cậu ra ra vào vào đều thấy người. Mọi đồ trang trí trong nhà này đều được làm bằng gỗ.
- Có ai đến hả con?
- Dạ, có anh kia mới đến ạ.
Người phụ nữ, trên tay cầm muỗng, người đeo tạp dề bước ra nhìn anh. Lúc đầu còn ánh mắt hiếu kì nhưng sau đó thì chuyển sang kiểu mà mấy bà bây giờ thích ấy. Là kiểu cứ gặp con nít là lại nựng má. Ai muốn đâu tại mẹ cậu sinh cậu ra dễ thương quá chi.
- Con chào cô. Gia đình con mới chuyển tới cô giúp đỡ nhiều ạ. Còn đây là quà của mẹ con tặng cô ạ.
- Cảm ơn con nha. Mà gia đình con chuyển đến căn biệt thự ba tầng cách đây mấy căn nhà đúng không?
- Dạ. Nhưng có gì không ạ?
- À tại hôm qua dì thấy căn nhà đó có người vào sửa lại nên mới hỏi thôi.
Từ lần đó, dần dần về sau cậu bé tám tuổi đã thích cô bé nhỏ đó. Nhưng cô bé không biết, chỉ xem cậu như anh trai hàng ngày chạy đi tìm cậu.
Cậu còn nhớ có lần, vào lúc cậu vừa chuyển tới được 2 tháng.
- Sao anh Nhật Minh lúc nào cũng để bản thân bị thương vậy?
Cô bé nhỏ nhìn vết thương đang chảy máu của cậu. Ánh mắt có chút xót thương cùng vẻ nũng nịu giận dỗi
- Anh sẽ không bị thương nữa đừng lo.
Cậu bé trả lời rồi lấy tay xoa đầu cô bé này. Dễ thương chết mất.
- Anh nói thật?
- Thật.
Cậu bé trả lời chắc nịch.
Năm anh 15 tuổi, cô nói là cô có bạn trai rồi. Từng câu từng chữ lúc ấy, như một nhát dao đâm thẳng vào tim anh. Cắt trái tim của anh thành nhiều mảnh. Tuy rất đau nhưng anh luôn mỉm cười. Anh cười cho sự thất bại của mình, cười rằng mình quá ngu ngốc lại để cô vụt mất. Anh không sống thật với cảm xúc của mình trong việc này. Để không cho cô biết mình thích cô. Cô luôn luyên thuyên về chuyện tình cảm của bản thân với anh những vui buồn xen lẫn ngọt ngào. Trái tim lại càng đau hơn.
Những lần muốn nói yêu em. Những câu chữ đến cửa miệng lại được anh nuốt xuống. Những chữ đó phải chăng sẽ khiến tình cảm anh em của hai người bị phá vỡ. Những lần cô buồn chỉ cần gọi thì anh sẽ chạy đến bên cô. Nhưng một lúc nào đó có lẽ sẽ không ai gọi cho anh, anh sẽ không tới bên cô khi cô buồn nữa.
- Sao anh phải đi Mỹ chứ? Có thể vì em mà ở lại không?
- Anh xin lỗi. Ông bà anh bên đó bệnh anh qua ở với họ vừa học luôn.
- Khi nào anh đi? Bao lâu thì về?
- Hai ngày nữa anh đi. Chắc hai năm mới về. Em ở lại phải biết tự chăm sóc bản thân cho tốt.
- Hôm ấy, em sẽ đến. Sẽ tặng anh một món quà. Nhớ chờ em.
- Ừ. Nhưng tới giờ anh phải lên nếu lúc đó em không tới thì anh cũng phải lên. Nhớ tới sớm.
Nước mắt nóng hổi chảy xuống. Cô muốn ôm anh thời gian không có anh cô biết sống thế nào.Anh tiến tới ôm cô, cô tựa vào lòng ngực anh mà khóc. Hơi thở của anh phả ra, cái ôm ấm áp này khi nào mới được ôm lại.
Tim anh đau lắm, rất đau khi thấy cô khóc. Có chút xen lẫn hạnh phúc ít nhất cô cũng từng vì anh mà khóc. Nhưng nước mắt cô rơi phải chăng là rơi vì một người anh trai. Nếu vậy anh sẽ làm tròn trách nhiệm một người anh trai cho đến ngày anh đi.
Ngày hôm sau,...
- Chào cậu. Cậu ngồi đi.
- Anh là anh trai của Thiên Ngọc sao?
- Phải.
Tim anh như muốn xé ra khi nghe câu nói đó.
- Tôi nghe cô ấy nói nhiều về anh lắm. Nghe nói anh sắp ra nước ngoài?
- Ừ. Cậu phải chăm sóc cô ấy thật tốt. Nếu cô ấy có chuyện gì tôi sẽ đánh chết cậu.
- Có lẽ anh không biết Thiên Ngọc cô ấy...
Lời nói chưa nói ra hết đã bị cắt ngang.
- Xin lỗi. Tôi có điện thoại phải đi gấp. Tạm biệt cậu.
Nhật Minh nói rồi, đi ra cửa. Nhật Minh hôm nay dành ra một ít thời gian để gặp bạn trai của cô để nói chuyện. Anh tính nói thêm nữa nhưng có chuyện gấp phải về.
Hai ngày sau, tại sân bay. Một người con trai tầm khoảng 18, 19 gì đó. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Những cô gái đi ngang qua đều phải ngoảnh đầu lại nhìn cậu. Cậu ấy chính là Nhật Minh. Chỉ còn năm phút nữa là tới giờ lên máy bay rồi. Nhưng cô vẫn chưa tới. Đã nói sẽ tới nhưng lại không tới. Hay cô quên rồi.
- Mẹ lá thư này con mới viết lúc nãy. Mẹ đưa cho Thiên Ngọc hộ con.
- Được đi đi mẹ sẽ đưa cho con bé.
Anh cố gắng đi thật chậm. Chỉ cần lúc này ai đó gọi tên anh anh sẽ quay lại. Nhưng anh dù đi thật chậm đi mãi, đi tới cửa vẫn không ai gọi anh. Chỉ cần bây giờ cô gọi điện bảo anh chờ anh sẽ chờ cô
Hai năm sau,...
Trên chuyến bay từ nước Mỹ về. Anh muốn nhanh hạ cánh để được gặp người anh thương thần 15 năm. Lòng cứ bồn chồn. Suốt hai năm anh đi cô không một lần gọi điện cho anh. Những lá thư viết gữi cô cũng không có lời đáp.
Sau hai năm, cuối cùng anh cũng về rồi. Đứng giữa sân bay, anh cảm thấy bản thân lạc lõng. Anh vì muốn tạo bất ngờ cho cô. Nên mới đặt vé sớm nhất để về, muốn tạo sự bất ngờ. Thật ra, khoảng hai tuần nữa anh mới về nước.
Chốn đông người qua kẻ lại. Ai đi ngang qua cũng nhìn anh một cái. Anh bây giờ cao gần mét chín rồi. Cộng thêm vẻ đẹp trai vốn có. Nhưng anh cảm thấy cô đơn. Đứng ở đây, anh lại có cảm giác bất an, như có chuyện gì đó sắp xảy ra với anh.
Bắt một chiếc taxi, anh về nhà của ba mẹ cất đồ. Ba mẹ anh đi du lịch khoảng ba ngày nữa mới về. Nên anh quyết định mặt dày qua nhà cô xin ăn. Chủ yếu, là anh muốn gặp cô sau hai năm xa cách. Không biết cô thay đổi bao nhiêu? Còn đáng yêu như trước không?...
Bao nhiêu câu hỏi như dòng nước chảy qua trước mắt anh. Khiến anh tò mò. Anh luôn mường tượng hình ảnh của cô suốt dọc đường đi. Tâm trạng anh, vừa bồn chồn, vừa hào hứng.
Ba mươi phút sau,...
Đứng trước ngôi nhà kiểu Pháp quen thuộc. Anh dùng tay nhấn chuông, nhưng lại nhớ tới ngày hai người gặp nhau. Anh khẽ cười, nhấn chuông.
Sau ba tiếng chuông, một người phụ nữ trung niên mở cửa ra. Bà thấy anh, bước chân bỗng dừng lại. Bà đứng trân nhìn anh, nước mắt trực trào. Cứ như bà gặp con trai của bà từ nước ngoài về. Anh nhìn bà, khẽ cười, cúi đầu chào bà. Bà đang suy nghĩ gì đó, thấy hành động của anh như bừng tỉnh. Bà bước nhanh lại chỗ anh, nhìn anh với đôi mắt đầy đau thương. Bà lấp bấp nói:
- Cháu... con bé...
Rồi giọng bà nhỏ hẳn đi. Bà mở cửa, anh đi vào trong. Nhìn xung quanh căn nhà một lượt, anh lại nhìn cái cầu thang gỗ. Chắc cô đang ở trên đấy. Đôi mắt lại chuyển tiếp, bỗng đôi mắt ấy với một sự ngạc nhiên. Nó dừng lại trước một tấm hình. Một cô gái váy trắng, đang cười rất tươi. Kế bên là... một cái lư hương. Đã được cắm rất nhiều nhang đã tàn chỉ còn phần gốc.
Miệng anh lập bấp nói, đôi mắt vẫn không dời đi sang nơi khác:
- Bác... Ngọc... cô ấy...
Lời nói ngắt quãng của anh bị bà chen vào. Bà nói với giọng rất bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng sâu trong lòng bà đau buồn hơn ai hết. Bà cố kiềm nước mắt lại. Bà phải thật mạnh mẽ.
- Con bé mất hai năm trước. Ngày con lên máy bay, con bé bị tai nạn xe trên đường đến.
Tim anh như xé ra. Anh khuya xuống, hai tay chống xuống đất như chóng đỡ bản thân không té. Hàng vạn hình ảnh của cô trong tưởng tượng nãy giờ của anh như sụp đổ. Chỉ còn lời nói của bà, cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh. Anh gục ngã hoàn toàn.
Anh trách lầm cô rồi. Không phải cô thất hứa, không phải cô không muốn gặp anh.
Là do anh...
Cuối cùng anh bị bỏ lại rồi. Bây giờ, anh có sự nghiệp, danh vọng,... Nhưng mãi mãi mất cô. Cô bị tai nạn, cô không thất hứa.
Bà tiến lại chỗ anh, lấy tay chạm vào vai anh.
Bà nói:
- Con phải bình tĩnh nghe ta nói có liên quan đến con bé...
Anh vẫn im lặng, chìm đắm trong dòng suy nghĩ. Thì ngước lên nhìn bà với đôi mắt đỏ hoe, đôi môi mím chặt. Tay nắm lấy vai bà, đôi mắt thể hiện sự mong muốn. Bà gạt tay anh ra, đứng dậy. Bà đi lại tủ lấy một quyển sổ với một cái khăn len ra, đưa cho anh. Bà nói:
- Đây là nhật kí của con bé, con xem đi. Còn cái đó là khăn len con bé tính tặng con nhưng chưa kịp...
Bà nói rồi đi ra sau nhà. Không ai thấy được, nước mắt của một bà mẹ rơi.
Anh lật từng trang ra xem. Những dòng chữ gọn gàng quen thuộc. Anh lấy tay chạm vào những dòng chữ ấy, nước mắt anh rơi xuống thấm qua những trang giấy sau, làm nhòe vài chữ. Anh đọc từng chữ từng chữ. Như muốn đem những chữ viết này in sâu vào trong tâm trí.
Ngày X, tháng X năm 20XX.
Hôm nay, đáng lẽ anh Nhật Minh về sớm hơn mình một tiết. Thế mà, anh ấy ở lại chờ mình. Anh ấy, chở mình về, đưa mình đi ăn kem. Mình vui lắm! Anh Nhật Minh ơi, em yêu anh. Ngại chết mất.
Ngày X, tháng X năm 20XX.
Hôm nay, mình nhờ Vũ Thiên giả làm bạn trai mình. Mình muốn biết tình cảm của anh Nhật Minh như thế nào với mình. Anh ấy, nghe xong chỉ cười rồi xoa đầu mình. Anh Nhật Minh, em yêu anh nhiều lắm. Anh có yêu em không? Có phải em quá ngốc nghếch không? Cứ yêu anh, cứ tương tư anh.
Ngày X, tháng X năm 20XX.
Anh Nhật Minh nói, vài ngày nữa anh ấy phải đi sang nước ngoài rồi. Mình buồn lắm. Nhưng chỉ cần anh ấy muốn mình sẽ theo. Mình sẽ chờ anh ấy về, nói ra cảm xúc của bản thân với anh ấy. Mình còn tự tay đan cho anh ấy, một chiếc khăn. Không biết anh ấy có thích không?
...
Giọt nước mắt anh rơi xuống. Từng giọt nặng trĩu, rơi xuống. Tim anh như thắt lại. Những năm qua, nếu anh nói bản thân yêu cô có khi mọi chuyện sẽ không như bây giờ.
Anh đứng trước di ảnh của cô, nói:
- Anh cũng yêu em. Nhưng tất cả tại anh. Tại anh không đủ dũng cảm nói với em. Anh mất em rồi...
Anh nhặt chiếc khăn nằm dưới đất cùng quyển nhật kí và những lá thư đã cũ lên. Anh bước những bước nặng trĩu đi ra. Trên khăn có những vết đo đỏ nhạt. Tay anh run run. Nước mắt rơi thật nhiều, thấm qua từng sợi vải của chiếc khăn. Thư của anh viết em chưa từng đọc qua. Lá thư chứa bao nhiêu đau khổ, cùng lời thổ lộ bên trong. Nhưng em vẫn không đọc được.
Kể từ ngày hôm đó, anh như người mất hồn. Cứ ôm chiếc khăn cô đan.
Nếu anh thổ lộ sớm, không đi du học thì cũng không mất cô người con gái anh yêu. Ban đêm, thành phố nhộn nhịp, sầm uất chứ không giống tâm trạng anh đầy đau thương. Những ánh đèn lung linh, những cặp đôi ôm ấp nhau nói cười. Anh một mình lang thang trên vỉa hè đường phố. Anh muốn cùng cô đi hết đoạn đường này, nhưng không thể chỉ còn mình anh.
Nỗi nhớ da diết cứ thế dần dần chiếm lấy anh...
"Anh sẽ chờ em suốt đời. Sẽ hối hận vì sự thiếu dũng cảm của bản thân. Cảm ơn em đã yêu tôi, đã đến bên đời anh. Mười lăm năm, chúng ta đã bỏ qua những gì? Để rồi bây giờ nhìn lại và hối hận. Hối hận vì một thời đã qua."
Kết Thúc (END) |
|
|