Chiều thứ bảy phố trở thành hò hẹn
Những nụ cười e ấp sát bên nhau
Có cô gái chừng như đang vội lắm
Chân bước nhanh, tay khẽ vuốt mái đầu
Chiều thứ bảy đường đông như chợ sớm
Người trở về với mái ấm thân thương
Có ông lão dắt vợ già đi dạo
Thủ thỉ hoài cái chuyện thuở phong sương
Chiều thứ bảy giữa những ngã ba đường
Họ đến, đi, họ buồn họ tủi
Những gã đơn phương thư tình chưa gửi
Thuốc lá bay cay khóe mắt hoen sầu
Chiều thứ bảy ôi chiều lạc về đâu?
Giữa tiếng khóc cười, người vui, kẻ khổ
Còn chi nữa mà đời chưa thổ lộ?
Cho ta điên chiều thứ bảy lạc loài
Kết Thúc (END) |
|
|