Ai than thở giữa đêm dài quạnh vắng
Mà đớn đau lắng lặng đáy lòng ta
Khói thuốc bay phơ phất nuốt nguyệt tà
Đêm rơi rớt bên hồn thơ ma mị
Gót ai bước xé nát lòng thi sĩ
Vạt áo nào gợi nhớ đến ngày xưa
Hỡi tình yêu ơi hỡi những ngày mưa
Đêm vàng võ người lau dòng dư lệ
Thôi cố nhân tình xưa nay đã chết
Thôi hết rồi, mờ mịt nẻo quan san
Bản tình duyên lỡ nhịp một phím đàn
Thơ lặng lẽ hồn thơ vô hồn khóc…
Kết Thúc (END) |
|
|