Chiều rơi tan tác vỡ yêu đương
Phố vẫn thênh thang mấy ngả đường
Ta vẫn là ta tình vương vấn
Người về nẻo ấy lắm yêu thương
Cung đàn gieo mãi chẳng thành câu
Tiếng hát ai ngân lắm nốt sầu
Phố cũ chiều về hiu hắt gió
Bóng người lữ thứ rớt về đâu?
Chiều nay cô đơn ta lang thang
Chợt nhớ vần thơ thi sĩ hàn
Ngân lên như gãy phím tơ đàn:
“Ta điên – ta xé toang hơi gió
Ta buồn – ta bóp nát tơ trăng…”
Kết Thúc (END) |
|
|