Một thoáng lặng cũng đầy muôn thuở nhớ
Dậy đi em, nắng rót sớm hững hờ
Những con đường thênh thang mà khép nép
Cả biển tình chắt được mấy vần thơ?
Đấy trời xanh, mây trắng, đấy tình yêu
Và đấy cô đơn vọng tiếng thở dài
Một tia nắng liệu ấm trời đông giá?
Đêm vô cùng giết chết những ngày mai!
Này, anh kể: Tình yêu và hi vọng
Chẳng đẹp tươi như những ước mơ đầu
Là thương đau trong những giấc mộng sầu
Là nuôi nấng màn đêm đầu ngọn sóng
Là bàn tay nắm bàn tay lạnh cóng
Giữ riêng mình hi vọng, đợi chờ quên!
Rồi đêm tàn ngày mới bắt đầu lên
Một khoảng lặng sẽ nuốt ngày tăm tối…
Kết Thúc (END) |
|
|