Tôi ngồi lặng yên bên chiều vắng
Lắng nghe đêm rớt nặng lòng đêm
Khói thuốc ưu sầu rơi rất lặng
Tiếng ai than thở ghé qua thềm
Tôi đi trên lối ngày xưa ấy
Ơ hay sao lá cứ rơi đầy
Thu giữa hạ vàng thu sống dậy
Ngỡ ngàng bóng dáng cuộc tình say
Em tìm nỗi nhớ của chiều nay
Tôi giấu tận sâu đáy tim gầy
Em về dưới bóng chiều trở gió
Tôi ngẩn ngơ nhìn trong mắt mây…
Kết Thúc (END) |
|
|