Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Một Người Bạn Thân Yêu Tác Giả: Sưu Tầm    
    Một người bạn thân yêu, đã lìa xa cõi đời...
    Trong một ngôi trường nọ, có một cô gái khá xinh đẹp. Nhà của cô rất xa, nên cô phải đợi xe bus, không như người khác đi bộ hay đi xe đạp.
    Hằng ngày, cô đều đứng đợi xe một mình. Nhưng hôm nay, có một chàng trai đợi chung với cô. Cô cảm giác mình không còn cô đơn đứng đợi xe bus một mình nữa.
    Chàng trai ấy, càng nhìn lại càng thấy đẹp. Cậu bắt chuyện với cô trước. Hai người nói chuyện rất vui vẻ. Rồi cô buộc miệng nói:
    - Cậu thật đẹp, nhưng nhìn cậu giống con gái ý. Nếu cậu, mà là con gái thì nhất rồi.
    Cậu đang cười, bỗng chốc nụ cười ấy tan biến, thay vào là đôi mắt có vẻ căm thù. Nhưng rồi cũng biến mất. Cô nhìn thấy những biểu hiện đó. Cô chợt thấy mình quá bất lịch sự. Cô mới gãi gãi đầu, cúi xuống xin lỗi cậu. Cậu lại nở một nụ cười quyến rũ. Như tất cả chưa từng xảy ra chuyện gì. Cô cũng thở phào nhẹ nhõm.
    Dần dần hai ngày, ba ngày, bốn ngày, một tuần... hai người họ nói chuyện rất vui vẻ, cùng nhau đợi xe bus.
    Cô nghĩ thầm:"Cứ như một câu chuyện ngôn tình, mình yêu cậu ấy mất thôi."
    Nhưng hôm nay, cậu ấy đến trễ. Một chuyến xe bus đi qua, cô vẫn đợi cậu. Trời cũng gần tối, cô lại đợi chuyến xe thứ hai. Từ xa, một bóng người con trai chạy tới. Cô không biết nói sao nhưng cô mừng lắm. Cậu chạy lại chỗ cô, nắm lấy cổ áo khoác, kéo kéo lau mồ hôi. Cậu nhìn cô nói:
    - Cậu đợi tớ lâu chưa?
    Cô nhìn cậu lau mồ hôi thôi, mà muốn xịt máu mũi. Mặt cô đỏ bừng lên, rồi trả lời:
    - Cũng vừa mới tới thôi.
    Cậu nhìn cô, phì cười. Cậu lấy tay gõ lên trán cô một cái rõ đau. Cậu nói:
    - Xạo quá chị hai ơi. Sao không về trước?
    Mặt cô càng đỏ hơn, nhìn cậu, quay sang nhìn đường rồi nói:
    - Xe bus đến rồi, chuyến cuối đấy. Chúng ta đi mau đi.
    Thế rồi cô kéo cậu lên xe bus. Cậu nhìn cô rồi nói:
    - Dù sao cũng trễ rồi, mà chuyến này đi đến ngôi đền cũ. Hay chúng ta ghé sang đó nghỉ chân, chờ chuyến sau nhé? Khoảng sáu rưỡi còn một chuyến xe nữa. Dù gì giờ mới năm giờ.
    Cô im lặng nhìn cậu, đôi mắt hơi nghĩ ngợi. Rồi gật đầu. Dù gì hôm nay, ba mẹ cô cũng làm về trễ mà.
    Xe dừng lại dưới chân đền. Ngôi đền theo kiến trúc Nhật. Hai người họ bước lên những bậc thang. Đến trước cổng đền. Khung cảnh xế chiều, ánh mặt trời trở thành những tia máu, khiến con người ta nghĩ đến thế giới đang tận thế. Cô quay sang nhìn anh và nói:
    - Ngôi đền này bị bỏ hoang sao?
    - Ừ. Từ hai năm trước...
    Đôi mắt cậu khẽ nhíu lại, thể hiện một sự đau buồn. Cũ nát, tia máu lập le sau rừng cây khiến không khí trở nên ngột ngạt, buồn tẻ. Cô quay sang nhìn cậu, nhưng cậu đã đi lúc nào cô chẳng hay. Cô quay lại tìm cậu, gọi tên cậu.
    Bộp!
    Một bóng đen ngã xuống nền đất được lát bằng đá đầy rong rêu.
    Cọc! Cọc! Cọc
    Những tiếng lọc cọc vang lên. Một khúc gỗ to, rơi xuống. Cánh tay thả lỏng ra, đôi mắt hiện lên những tia hận thù. Cậu nở một nụ cười đầy mãn nguyện. Cái bóng đen ngã xuống không ai khác là cơ thể của cô gái. Còn người đánh là cậu, người đưa cô tới đây.
    Bảy giờ tối, thân hình bé nhỏ động đậy. Cô đã tỉnh dậy, cô lấy tay sờ sờ đầu mình. Cô thấy tay mình dính chút máu đã đông. Mặt cô tái mét. Cô luôn có những ý nghĩ trấn an bản thân.
    Cô dần mở mắt ra, căn phòng được làm bằng gỗ. Có một cái bàn, ghế, một cửa sổ. Bên ngoài, trời đã đen mịt, chỉ còn nhìn thấy những cây cối xung quanh.
    Cô đứng dậy, đôi mắt cô chuyển quanh căn phòng. Đôi mắt dừng lại chỗ bức tường. Hình ảnh những cô gái. Trên từng bức ảnh, bị những vết bút lông đỏ đánh dấu chéo. Và có vài mẫu giấy ghi chú nhỏ dán lên một góc của tấm hình. Cũng không gì đặc biệt, trên đó: tên, ngày sinh, ngày mất, hình thức bị giết...
    Tên: XXX (Nữ)
    Ngày sinh: XXX
    Ngày mất: 21/7/1987
    Hình thức bị giết: Mổ bụng, chặt xác.
    ...
    Và còn rất nhiều hình ảnh, và những mẫu giấy chú thích dán ở đó. Vậy chẳng phải là cô gái này bị giết gần đây sao? Bây giờ đã là năm 1988.
    Cô đọc đến đây, đôi mắt tròn xoe, mồ hôi chảy xuống. Cô chợt nhìn thấy, tấm hình của mình ở một góc. Đó tên, ngày sinh, nhưng ngày mất, hình thức bị giết để dấu chấm hỏi.
    Đó là ảnh của cô mà...
    Cô lùi lại, bước nhanh ra cửa mà chạy. Lúc này, cô không còn biết gì nữa. Chỉ biết chạy, chạy thật nhanh. Đi được một đoạn xa, cô dừng lại thở hổn hển. Sợ, cô sợ bản thân bị giết chết một cách tàn bạo nhưng những cô gái kia. Cô chỉ biết cầu trời, cứu lấy cô hôm nay. Sau này, cô sẽ không dám đi theo ai về nhà trễ nữa
    Bầu trời đêm, đen mịt, không chút ánh sáng. Cô như lạc bước vào mê cung. Hoảng loạn, sợ hãi, cảm giác ấy đang dần chiếm lấy cơ thể cô. Một tia sáng lóe lên, cô như nhìn thấy tia hi vọng ngay giây phút ấy. Hi vọng có thể cứu cô, nhưng tia sáng chớp nháy rồi vụt tắt. Cô không định hướng được đâu là nơi tia sáng phát ra. Cô vô thức chạy xung quanh, bước chân loạng choạng, cô ngã phịch xuống.
    Rồi tia sáng ấy, một lần nữa xuất hiện lên. Cô chạy lại chỗ ấy
    Cô mừng lắm, có thể người dân ở đây, họ có thể giúp cô. Có lẽ, ông trời không bỏ mặt cô. Cô cứ chạy, bỗng cơ thể cô như đang bay.
    Ầm!
    Một tiếng động lớn vang lên. Cô rơi xuống một cái hố. Cô cắn chặt môi, để không phát ra tiếng động. Mắt cá chân cô, xuyên thẳng qua một cây gỗ nhọn hoắc. Mặt cô tái mét, cơ thể run lên từng cơn. Máu chảy ra, cô nhúc nhích, cố gỡ chân ra. Cứ sau một cái nhúc nhích nhẹ, máu lại chảy nhiều hơn, những cơn đau ào tới. Máu chảy từ vết thương men khúc gỗ rồi lại thấm xuống đất.
    - Cậu có sao không?
    Một giọng nam, trong trẻo, êm nhẹ. Cô ngước lên, ánh sáng của đèn chiếu thẳng vào mặt cô. Cậu ấy tựa như là một thiên thần, luôn đến cứu cô. Cậu thả dây xuống, kéo cô lên. Cô nhúc nhích, cơn đau rát lại ùa về, máu cứ chảy ra.
    Sau một hồi, cô đã thoát khỏi cái hố ấy. Cô lết cái chân, tiến về phía một cục đá, chuẩn bị tính ngồi xuống.
    Bộp!
    Cô ngã xuống đất, cô gần như bất tỉnh. Cô chỉ còn cảm thấy, cơ thể bị kéo lê đi. Cô nhìn thấy, người kéo cô, chính cậu...
    -----
    Cô khẽ mở đôi mắt của mình, đập vào mắt cô lúc này là cái trần nhà bằng gỗ cũ kĩ. Cô nhúc nhích nhìn xung quanh, xoay xoay đầu. Cô biết mình đã về lại chỗ cũ. Chiếc đồng hồ đã điểm một giờ ba mươi hai. Giọng nam trong trẻo ấy lại vang lên, cậu từ từ bước tới chỗ cô. Cô run rẩy, giãy giụa. Nhưng cô biết dù có cố thế nào, thì cô cũng không thoát được. Bản thân cô đang bị trói trên cái bàn gỗ duy nhất trong căn nhà nhỏ này.
    Cậu dùng một ngón tay, chạm vào mặt cô. Rồi từ từ di chuyển xuống cổ. Ngón tay dừng lại ở cái cổ của cô vài giây rồi lập tức kéo xuống chiếc áo thun rộng. Ngón tay cứ di chuyển trên da thịt cô, bị chiếc áo vướng víu, cậu giơ tay bên kia lên. Cầm một cái kéo. Cắt đi chiếc áo thun của cô. Cô không dám nhìn mặt cậu, khuôn mặt khiến cô mong nhớ hằng đêm. Cậu bây giờ như một người xa lạ đối với cô.
    Rồi ngón tay, di chuyển tới chiếc áo ngực của cô. Cậu bỏ qua chiếc áo ngực, di chuyển xuống bụng, từ từ kéo đến chiếc quần tây của cô. Cậu mở chiếc nút quần ra. Cậu dùng tay tính kéo xuống, cô giãy giụa dữ dội, cậu nhìn cô. Nụ cười trên môi cậu, khiến cô cảm thấy cậu không còn là cậu. Cô rơi nước mắt, lắc mạnh đầu qua lại.
    - Đ... ừ... ng... đừng...
    Miệng cô bị một sợi dây thừng, căng ra cột giữa đôi môi. Chỉ có thể nói ra những từng ấp úng, không rõ chữ. Miệng cô đau rát, chỉ nói một tiếng như bị xé rách ra. Nước mặt rơi nhiều hơn. Hắn nhìn cô với ánh mắt thương hại. Hắn chuyển tay lên, cầm con dao phay ở kế bên lên. Dùng một cái ghế gỗ, đặt tay cô lên.
    Cô chỉ biết nhìn hắn, cố gắng dùng sức đặt tay ra nơi khác. Hắn nhìn cô, rồi nhíu mày nói:
    - Nằm yên đi, tôi sẽ rất nhẹ nhàng với cậu...
    Vừa dứt lời, cô nghe thấy tiếng bịch, có cái gì đó bắn ra, cảm giác đau đớn khiến con người như chết đi...
    Bịch!
    - A... a... a...
    Cánh tay cô rơi lăn lóc dưới đất. Máu bắn ra, dính đầy trên cái áo trắng của cậu. Cô cố hét lớn, nhưng chỉ phát ra nhưng tiếng "a" ngắt quãng. Khóe miệng cô hiện lên những tia máu, vết bầm. Cô giãy giụa mãnh liệt, nhận thấy sự chống cự của cô. Nụ cười trên môi của hắn càng lớn hơn, hắn nói:
    - Không sao. Sẽ không đau đâu. Đáng lẽ, tôi đã không làm với cậu đâu...
    Hắn dừng dừng, đôi mắt hồi tưởng chuyện gì đó, rồi nhìn cô, nói:
    - Tại cậu thôi. Ai bảo cậu lại nói những lời chạm đến bí mật lớn nhất đời tôi ra làm gì... Cậu biết không, tôi bị tinh hoàn nữ hóa (1) từ nhỏ.
    Cậu hét lớn, khiến cô sợ hãi rồi nói tiếp:
    - Tôi ghét cơ thể này,...
    Ánh mắt cậu chứa đầy sự căm ghét, cùng với sự khinh bỉ, nhưng lời cậu nói ra rất nhẹ nhàng, khiến con người cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm qua từng thớ thịt, nói:
    - Nhưng chẳng phải cơ thể đã khiến nhiều cô gái mê mệt sao? Những cô gái trước đó cũng như cậu, dám nói tôi giống... con gái. Tất cả chúng mày đều phải trả giá... Nếu tôi không giả trai... thì cậu vẫn mê cơ thể này chứ? Cậu có biết không? Tôi từng bị một đứa con gái..., chà đạp vì cơ thể này... Chúng mày là sâu bọ của xã hội này... đều phải chết.
    Cậu ta cười lớn, cô chỉ biết. Bây giờ cậu giống một kẻ điên, không làm chủ được bản thân. Để cho cảm xúc lấn át lí trí quá nhiều.
    Cậu ta cầm con dao đó lên nữa, những giọt máu chảy dài xuống tay cậu. Cậu hạ con dao xuống, đâm thẳng vào bắp đùi cô.
    - A... a...
    Máu chảy ra, thấm ra chiếc quần ôm, chảy ra xuống bàn, tràn xuống đất. Một vũng máu tươi. Máu từ cánh tay, cứ nhiễu từng giọt xuống.
    Cậu cúi xuống đất, nhặt cánh tay của cô lên. Dùng lưỡi liếm liếm vết thương, rồi cười lên sung sướng.
    - Ngọt quá!
    Cậu dùng dao, rạch bỏ lớp da trên cánh tay đó. Một lớp thịt đỏ tươi hiện ra trước mắt. Cậu quăng miếng da đã róc xuống đất. Dùng dao, xẻ một lát thịt, những giọt máu từ lát thịt ấy, nhiễu xuống. Đôi mắt cô trợn tròn. Tàn bạo quá, không khác gì một tên phát - xít. Cậu đưa lát thịt ngay miệng cô, cô cảm nhận được vị tanh nồng của máu, vị giác của cô bị kích thích làm cho các giác quan khác nhạy bén hơn. Mùi máu tanh, thoang thoảng khắp căn phòng. Cô như muốn nôn tại đây.
    Cậu dùng tay, mở miệng cô ra. Máu từ khóe miệng dính lên bàn tay cậu. Cậu cố nhét miếng thịt vào miệng cô. Vị tanh nồng xông lên mũi. Cậu cầm chặt miệng cô lại, miếng thịt được nuốt xuống. Cô kinh tởm bản thân cô. Nôn, cô muốn nôn. Nhưng nó lại trào ngược vào trong cổ họng, vị máu, chua, kinh tởm vô cùng. Cậu khẽ rên lên khi thấy cô đã nuốt nó. Cậu nói:
    - Ngon đúng không?
    Giọng cười vang lên khắp căn phòng. Cô chỉ biết im lặng, dùng ánh mắt căm thù nhìn cậu. Cô muốn nói khốn nạn, nhưng tiếng phát ra chỉ ú ớ.
    Cậu nhíu mày, nói:
    - Cậu chửi tôi?
    Cô không trả lời cậu. Chỉ biết nhìn cậu, cô có vô vàn điều muốn nói với cậu.
    Cậu như nhận thấy ánh mắt của cô, nhìn cô với khuôn mặt khó hiểu. Rồi khuôn mặt cậu dần thay đổi, ánh mắt giận dữ. Cậu lấy tay chọt vào mắt cô, cứ đâm sâu vào.
    - A... a... a...
    Đau như muốn chết đi,...
    Máu bắn ra, dính đầy mặt cậu. Ngón tay đầy máu, cậu bóc tròng mắt lên, bỏ vào miệng. Cắn ra làm hai, dịch thủy trong suốt bắn từ mắt ra, vài giọt dính lên mặt cô. Cậu nhả xuống đất, rồi dùng chân đạp lên. Khuôn mặt dữ tợn của cậu. Cô bây giờ chỉ thấy trước mắt mình là một mảng tối đen. Cùng một màu đỏ đen trộn lẫn vào nhau. Cậu lại nở một nụ cười, nói:
    - Xin lỗi lỡ tay. Nhưng tôi chừa cho cậu một con mắt làm gì. Haha...
    Máu cứ chảy ra, đôi mắt cô dần dần cụp xuống. Cô buồn ngủ quá, có phải ngủ một giấc, ngày mai tỉnh dậy mọi chuyện sẽ khác? Nếu vậy cô nguyện ngủ... Còn nếu việc này là sự thật, cô mong khi mình tỉnh dậy, mọi chuyện sẽ là một giấc mơ, được quay lại cô không muốn gặp cậu, như thế sẽ không lỡ nhịp mà thích cậu,... Lồng ngực nặng quá, nhịp thở không còn đều nữa. Đôi mắt cô cụp xuống, cậu nhìn cô.
    - Ngủ rồi sao?
    Cậu ngắm cơ thể đẹp đẽ của cô lần cuối, trên môi nở một nụ cười thương hại.
    Cậu dùng dao lại chặt cơ thể cô. Những tiếng rên rỉ phát ra, cái miệng của cô lúc này đã bầm tím.
    Dây trói được gỡ xuống, một hủ đinh, những cây đinh dài khoảng hai mươi cm, nhọn hoắc. Từng bộ phận cơ thể bị chặt khúc, đặt rải rác khắp sàn gỗ. Cái đầu, đôi mắt nhắm nghiền. Cái miệng bầm tím, bị những sợi chỉ, may lại.
    Cơ thể cô gái bị chặt ra tám khúc, hai cánh tay, hai cái chân, đầu, phần ngực và bụng bị chặt ra ba khúc. Cậu dùng những cây đinh nhọn hoắc. Đóng vào thân cây.
    Trước khi rời đi, hắn nở một nụ cười tươi, nhìn vào những khúc thân thể bị chặt và đóng lên thân cây. Rồi quay bước đi, rồi nói:
    - Một người bạn thân yêu, lìa xa cõi đời rồi. Tôi từng xem cậu là bạn, nhưng cái kết này là do cậu tạo ra. Haha
    Vài ngày sau, mùi hôi thối bốc lên, một người nhặt củi đã thấy và báo cảnh sát, nhưng không bắt được thủ phạm. Cảnh sát tìm thấy căn nhà gỗ, vào trong chỉ thấy tim, gan,... bị moi ra, đặt lên bàn.
    "Kiếp sau, mong cậu sẽ có một cơ thể như cậu muốn, rồi chúng ta sẽ là bạn..."
    (1) Tinh hoàn hóa nữ: Một hội chứng này người mắc tuy hình dáng, cơ thể là nữ. Nhưng mang kiểu gen nam giới. Nói nôm na là có cơ quan sinh dục, dú như người phụ nữ bình thường, chỉ là không có tử cung, không có khả năng sinh con.(Tùy theo mỗi người, có người sẽ muốn mình là nam, nhưng lại có người là nữ rất thùy mị.)

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Mảnh Tình Sầu
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Một Thoáng Yêu Đương
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Crazy Fan!!!!
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Mơ Xuân
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Con Trai Của Vova
» Thổn Thức Dây Tơ
» Vẫn Chưa Đâu 1