Cả đám quyết định thâu đêm để làm bài tập nhóm...
11h tối mọi người trong nhóm Động Vật đã lên TeaTime, nói thật Việt đã cảm thấy không ổn trong đêm nay khi họp nhóm giờ này, vì một phần anh của Việt mơi giảng đạo thức khuy không tốt, anh nói có một đứa bạn của anh bị viêm gan chết do thức khuya, mới đấy một tuần thôi người bạn của anh vẫn khỏe mạnh, mà mới hôm qua đã tức tưởi chết. Việt nghe thôi đã rùng mình, xã hội này có biết bao nhiêu người chết tức tưởi như vậy, ung thư chết, đột quỵ chết,... Nhưng quan trọng là, những ca chết ấy đều vào giữa đêm hay đêm của giờ AM. Việt biết rằng những lời nói của người lớn đều rất đúng, nhưng giữa cái tuổi lỳ lợm của 18, 19 thì Việt lơ đi phần nào, nhưng trong ruột gan thì hơi ớn lạnh...
Nói là làm nhóm nhưng thật ra giống đi chơi hơn, người làm người chơi, nhưng rồi ai cũng mệt và tìm những thứ vui trong quảng thời gian đến 6h sáng. Lên Face, chơi game, xem phim,... Việt thì lại cặm cụi đánh những dòng chữ trên mấy tính, Thy và đứa bạn của Thy xuống hút thuốc, Nghiệp xem phim, Trân thì đang rất buồn ngủ. Mọi người trong quán cũng khá ồn, không yên tĩnh thật khó tập trung đánh máy, Việt bắt đầu chán, cảm thấy mọi người trong nhóm cũng không còn quan trọng bài nhóm đang làm, thiết nghĩ, Việt muốn có gì đó thú vị để thức đến sáng...
Gần 3h AM, một giờ rất linh, bổng không gian ở Teatime đóng sầm lại, nhốt mọi người trong đây, tạo ra một không gian kín, không cần biết lý do gì, cả nhân viện làm ca đêm cũng không biết tại sao bị nhốt, mọi hệ thống cửa sắt dày cục như những dày đến 5m, mọi thứ hàn hay công cụ gì cũng không thể phá. Mọi người trong Teatime bắt đầu đập phá, chửi rủa nhân viên tại quán, nhân viên thì liên tục gọi điện thoại nhưng không có tín hiệu.
Cả nhóm, Việt, Thy, bạn Thy, Trân và Nghiệp bị nhốt trong TeaTime không rõ nguyên do. Không gian náo loạn, rất ồn ào thì bỗng có một tiếng thét lớn từ tầng 3, ở tầng 2 nhìn lên, một thanh niên đang vặn vẹo xuống cầu thang, mặt tím tái, tướng đi không còn gọi là bình thường, thanh niên trợn mắt,há miệng lớn lưỡi cuốn vào trong tận họng. Tướng đi lạng quạng rồi tế lê la từ cầu thang lầu 3 xuống lầu 2 và chết...
Mọi người nhìn hoang mang, vể tởm lởm từ thanh niên chết khiến cho mọi người rụt người ớn lạnh. Việt nhìn thanh niên chết đó nghĩ đến lời giản đạo của anh hai nói lúc tối qua " thức khuy chết đó con".
Việt không cần biết lý do gì, Việt biết nếu vẫn còn người còn thức thì sẽ tiếp tục có người chết. Vừa nghiệm ra cái ý nghĩ đó lập tức vài giây sau lại có người có vấn đề, mặt tím tái, dấu hiệu y trang thanh niên lúc nãy, tiếp tục liên tiếp liên tiếp những nam thanh nữ tú mặt tím tái, vặt vẹo khổ sở chống chọi lại cái thứ như virus chết người lan truyền trong TeaTime.
Mọi người gào thét, người cầm ghế đập cửa, người ngồi co cụm run bần bật, từ từ những cái chết kéo đến, người người nằm đè lên nhau chết. Nhóm của Việt vẫn còn sống. Ngay tại lúc này, theo một bản năng không thể hiểu nổi, Việt kêu gọi mọi người đi ngủ đi!!! KHÔNG LÀ CHẾT ĐÓ!!!
Cũng chẳng hiểu Việt đang nói gì, mọi người cũng chẳng biết điều đó có thật không, Việt la lên "THỨC KHUY LÀ CHẾT ĐÓ". Việt la lên rồi mặc kệ mọi người, Việt cố nhắm chặt mặt ngủ, không quan tâm bất cứ đến mọi thứ đang hỗn loạn xung quanh Việt sẽ ngủ ngủ cố gắng ngủ để không chết.
Nhưng tiếng thét vẫn còn, số người chết uỳnh uỵch trên sàn vẫn liên hồi, Việt kệ cả nhóm, Việt chỉ nhắm chặt mắt, Việt sợ chết sợ đến nỗi nếu mở mắt Việt sẽ không thấy mình ở TeaTime nữa mà ở đâu đó kinh khủng hơn.
Tiếng thét ngày càng ớn, ớn lạnh, không còn giống tiếng người mà như thiếng heo trọc tiết, thê thảm, nó lớn dần lớn dần lớn dần.... rồi kết thúc...
Việt không nghe thấy gì nữa, lạ lẫm, Việt vẫn sợ mở mắt vì Việt biết mình chưa ngủ, vẫn còn tỉnh táo biết mình chỉ đang cố nhắm mắt.
Việt không biết bây giờ mấy giờ, có lẽ mọi người đã chết hết, Việt nghĩ vậy nên không còn âm thanh nào...
Việt sợ nhưng Việt muốn mở mắt, điều khiến Việt muốn mở mắt đó là Việt thích một người trong nhóm, Việt quan tâm người đó liệu người Việt thích có chết.
Khù Khờ, Việt mở mắt một cách từ từ...
Việt thấy mình ngồi trên sofa, trước mắt là mọi người trong TeaTime, nhóm của Việt đang ngồi chơi PUPG với nhau, người Việt thích đang đeo tai nghe chơi PUPG, mọi người mọi sự việc diễn ra một cách bình thường...
Việt mất một lúc mới biết mình ngồi ngủ mơ, cái thứ giảng đạo của anh hai Việt ăn vào tâm trí Việt khiến Việt sợ trong tâm trí. Ý thức được việc thức khuy không tốt, Việt biết mình đã sai, Việt sẽ không bao giờ thức khuy nữa.
Cái này mơ thiệt, nhớ sao kể lại giống vậy...
Kết Thúc (END) |
|
|