Ngày cô trở về Sài Gòn đang chìm đắm trong mùa mưa, nhiều năm trước đây cô tuy sợ lạnh nhưng rất thích thả mình trong những cơn mưa lớn nhỏ. Bởi cô biết lúc đấy sẽ có một người nhíu mày quở trách, khoát cho cô chiếc áo khoác, che cho cô chiếc ô. Thế nhưng giờ đây cô có lạnh đến run người thì chẳng còn ai dịu dàng quan tâm. Cuối cùng cô không chịu được nữa đành vào một tiệm cafe gần đó, gọi một tách cafe rồi đôi mắt không hồn nhìn đường phố. Không hồn giống như hai năm trước, cái ngày anh rời đi. Thanh âm tức giận, tuyệt vọng, thậm chí là trào phúng của anh vẫn còn quanh quẩn bên tai cô.
"Em thật sự hận anh đến như vậy sao? Hận đến nổi con của chúng ta em cũng nhẫn tâm lợi dụng trả thù?"
Cô không nhớ rõ tâm trạng của mình lúc đó là nên khóc hay cười. Lúc cô sợ hãi nhất, cần anh nhất, thì mở mắt ra đã thấy anh đứng rất gần cô... Ngay thời khắc đó cô nghĩ ông trời thật sự đã thôi đùa giỡn cô rồi. Thế nhưng cô còn chưa kịp mở miệng chưa kịp lao vào lòng ngực anh, thì anh đã tàn nhẫn chất vấn cô mà không lấy một tia quan tâm, xem xem cô thế nào...
"Nếu như người nằm trên giường bệnh này là cô ấy, nếu như cô ấy nói là bị người khác hãm hại anh sẽ tin đúng không?"
Anh không chút do dự gầm lên: "Cô không xứng so sánh với cô ấy! Đúng vậy, cô ấy nói bị cô hãm hại tôi sẽ tin! Còn cô..." Anh nhìn cô như thể cô là rắn rết không hơn không kém, nói: "Chỉ có người máu lạnh như cô mới không từ thủ đoạn hãm hại người khác"
"Quen biết cô là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời này của tôi". Anh không nói hối hận, bởi vì chưa từng có yêu thì làm sao có hận. Anh đạp cửa đi mất, tấm lưng cao lớn như thế, bước chân kiên định như thế. Cô nghĩ có lẽ anh đã vứt bỏ được gánh nặng là cô rồi, anh đang vui mừng đi tìm người con gái của anh.
Thật ra yêu anh mới là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời này của cô, bởi vì yêu nên cô không thể tiếp tục trả thù anh, không thể tiếp tục mạnh mẽ nữa bởi vì đã có anh bảo vệ cô! Đáng tiếc lần này ngay cả anh cũng không thể bảo vệ được cô, bởi vì người đó lại là cô ấy...
Hóa ra đã hai năm rồi vẫn như mới hôm qua, giống như cô không thể quên được thành phố này mà trở về, chỉ là không thể quay trở lại bên anh.
"Mẹ ơi! Mẹ ơi cô kia cũng giống ba cứ nhìn hoài ra cửa sổ kìa, ở ngoài kia có gì đẹp ạ?". Quán cafe yên tĩnh đột nhiên vang lên giọng nói non nớt, thu hút không ít sự chú ý của mọi người nhất là cô cũng đang ngồi cạnh cửa sổ. Cô nhịn không được quay đầu nhìn lại, đôi mắt vô hồn trừng lớn.
Người mẹ trong lời nói của cô bé cũng kinh ngạc không kém, còn là chút cảm xúc khác lạ không rõ. Không ngờ sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh này, đáng lẽ nên lướt qua nhau mới đúng thế mà cô lại cất tiếng chào hỏi: "Đã lâu không gặp!"
Người mẹ đang bồng con cũng bước đến chỗ cô ngồi xuống giống như những người bạn cũ, nói: "Đã lâu không gặp"
Cô vươn tay xoa đầu cô bé, bàn tay hơi run: "Là con anh ấy à?"
Người mẹ đó không trả lời câu hỏi của cô, cúi thấp đầu nói: "Xin lỗi"
Cô lắc đầu cười, nhìn cô bé đó lần cuối rồi rời đi. Nếu con cô và anh bình an chào đời có lẽ cũng lớn như vậy, đáng yêu như vậy? Nhưng đây là con của anh và cô ấy. Ngoài trời mưa rất lớn, cô một lần nữa thả mình trong mưa.
Cô vừa đi một chiếc xe đỗ trước quán cafe, người đàn ông bước xuống giương ô cho hai mẹ ấy. Ánh mắt thoáng thấy bóng dáng quen thuộc kia, anh bất giác đánh rơi chiếc ô liều mạng chạy theo cô. Người mẹ đó chỉ im lặng dõi theo, không hề ngăn cản hành động của anh. Ôm chặt cô bé trong lòng, bình thản nói: "Đi viếng ba thôi con"
Kết Thúc (END) |
|
|