Thanh xuân là một bộ phim dài, gồm rất nhiều câu chuyện khác nhau gộp lại. Ngọt có, đắng có, vui có, buồn có, nước mắt có, nụ cười có.
Cho đến một ngày, bộ phim ấy kết thúc, ta mới giật mình. Hoá ra, muốn xem lại cũng không kịp nữa rồi.
Liệu có thanh xanh của ai không mơ hồ?
''Có một nơi chốn, mang tên thanh xuân.
Có một tòa thành, gọi tên niên thiếu.''
Những ngày đầy nắng của tháng 6, bất chợt nhận ra rằng mình đã không còn là cô nữ sinh áo trắng ngày ngày đạp xe đến trường, hóa ra bản thân thuộc vào nhóm đã trưởng thành, trường cấp ba giờ chỉ còn là trường xưa. Những ngày tháng tươi đẹp mà mình đã trải qua suốt quãng đời học sinh sẽ không bao giờ quay lại nữa!
Hôm nay tôi nhìn thấy một bạn nữ mặc đồng phục của trường cấp ba ngày xưa tôi theo học. Bạn ấy được một bạn nam đạp xe chở đi ngoài phố mình đã nhìn hai bạn ấy đến thất thần, thì ra tôi đã nhìn thấy bóng dáng tôi của những năm tháng son trẻ trong các bạn ấy. Năm tháng thanh xuân của ai cũng thế, sẽ có một người sánh vai cùng bạn trên mọi con đường, có khi là bạn thân, người yêu, người thương, người thân. Họ cùng bạn chia sẻ tất cả những vui buồn của cuộc sống, những dự định của tương lai, là bờ vai để bạn dựa vào lúc mệt mỏi.
Ai đó đã từng nói rằng "Chàng trai 17 tuổi năm ấy là người bạn yêu nhất trong cuộc đời nhưng cũng là người không thể cùng bạn đi đến cuối cuộc đời", vì sao chàng trai 17 tuổi lại là người bạn yêu nhất? Bởi vì lúc ấy chúng ta nhìn cuộc đời bằng ánh mắt màu hồng, bạn cảm thấy thích hay yêu một ai đó chỉ vì họ mang đến cho trái tim cảm giác ấm áp, tình cảm đó hoàn toàn không bị sự chi phối của công việc, cuộc sống, tiền bạc, danh vọng,.. Rất đơn thuần nó chỉ là tình yêu mà thôi nhưng cũng chính vì sự đơn thuần ấy khi gặp phải những sóng gió ngoài kia chúng ta dễ dàng buông tay nhau.
Người có tình sẽ thành quyến thuộc? Không phải đâu, tin tôi đi trên đời này đúng là có duyên phận, mỗi chúng ta khi được gặp và quen biết với một người nào đó đều là một loại duyên phận, giống như mỗi người lướt qua cuộc đời chúng ta đều có ý nghĩa riêng của họ. Người có tình có thể sẽ thành quyến thuộc, đi một vòng lớn rồi chúng ta sẽ lại về bên nhau, điều đó chỉ có khi bạn đi một vòng lớn mà không gặp thêm một người nào nữa, có khả năng không? Chúng ta vì một lý do nào đó mà rời xa nhau. Trên một vòng lớn để đi tìm lại nhau ấy bạn sẽ có những mối quan hệ khác. Đến khi gặp lại nhau có thể chỉ còn là bạn cũ - là người đã từng rất thương.
Viết đến đây chính mình cũng bắt đầu có cảm giác mơ hồ chẳng biết thanh xuân của mình trôi qua có thật sự ý nghĩa hay không? Nếu cho tôi cơ hội quay lại mình sẽ chăm học hơn nhưng sẽ bớt đi học thêm lại, tôi sẽ tự học và dành thời gian cho gia đình, bạn bè và những người quan trọng đã từng góp mặt trong hồi ức về tuổi thanh xuân của tôi. Nhưng tôi không quay về được nữa, các bạn cũng như thế! Chúng ta không phải Doraemon nên không có cổ máy thời gian để xoay ngược về quá khứ! Tất cả chúng ta chỉ có một sự lựa chọn duy nhất là tiếp tục bước tiếp.
Thanh xuân là một trang trong cuộc đời của chúng ta nhưng nó không là tất cả, bọn mình có quyền hoài niệm, có quyền nhớ lại và hối hận nhưng đừng chùn bước bởi vì bọn mình vẫn còn nhiều trang khác trong quyển sách về cuộc đời của bản thân cần phải hoàn thành, đừng để tất cả các trang trong cuộc đời của bạn đều là sự hối hận về những trang trước.
Các em học sinh cấp ba nếu có đọc bài viết này thì hãy học cách trân trọng những người ngay bên cạnh các em, bởi vì chỉ sau ngày lễ tri ân trưởng thành các em sẽ nhận ra rằng mọi sự hứa hẹn đều là vô nghĩa, sau khi cánh cổng trường cấp ba khép lại có thể cả cuộc đời chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau nữa. Nếu có cơ hội hãy nổi loạn nhưng đừng hư hỏng, hãy vui chơi nhưng đừng quên học tập, hãy trân trọng tất cả những người đang ở ngay bên cạnh các em.
Cuộc sống thực không có Trình Tranh, Tiêu Nại hay Bạc Cận Ngôn, Tôn Gia Ngộ, cũng không có Hà Dĩ Thâm sẽ đợi các em 7 năm khi các em đi du học đâu, nhưng sẽ có Lộ Viễn Phong, Từ Tư Bạch, Kỷ Đông Nham,... Xuất hiện trong cuộc đời của các em. Đừng mãi mơ mộng mình là nữ chính ngôn tình bởi sóng gió trong ngôn tình ngoài đời các em cũng sẽ gặp phải, có khi còn khắc nghiệt hơn mà soái ca không bao giờ xuất hiện. Hình tượng của họ quá hoàn hảo mà tất cả chúng ta đều biết "nhân vô thập toàn", những gì quá hoàn mỹ sẽ sinh ra cảm giác không chân thực.
Thành thật với quá khứ, trân trọng hiện tại và hướng đến tương lai, hãy để mỗi ngày trôi qua đều thật vui vẻ tươi đẹp. Sau này các bạn có thể tự hào nói với người khác rằng thanh xuân của tôi rất mơ hồ nhưng cũng rất tươi đẹp. Nếu cho tôi cơ hội quay lại tôi vẫn quyết định những năm tháng đó sẽ diễn ra như vậy. Mượn câu nói của Phạm Băng Băng như là thông điệp gửi đến các bạn "Không được khóc, kẻ xấu sẽ cười, đừng cúi đầu, vương miện sẽ rơi".
Thanh xuân của chúng ta có thể mơ hồ nhưng không được vô nghĩa!
Kết Thúc (END) |
|
|