Màu trời như màu của đúc không vôi. Gió không thổi mây cũng trôi một cách nặng nề nhớ gió.
Tháng tư rồi anh à...mà miền Bắc vẫn còn lạnh lắm. Em vẫn khoác áo len mỏng ra ngoài, đi bộ trên những vỉa hè của Hà Nội. Nhìn từng đợt lá vàng rơi rụng lưa thưa, nghĩ về anh không sao thoát ra được. Quán bánh cuốn đầu phố vẫn luôn nghi ngút khói từ sớm, anh nhớ mà, phải không? Chúng ta thường cùng ăn vào mỗi sáng đầu đông. Bánh mềm dai vừa phải, nhân hành phi béo ngậy thơm phức; cả nước chấm tỏi ớt rất đậm vị miền Bắc_quê em. Bác bán bánh hay trêu: “Hai đứa sau này cưới nhớ phải mời bác đấy.”
Bác vẫn vui tính như thế, em vẫn ra quán ăn bánh đều đều. Chỉ thiếu mỗi anh, ghế gần em để trống, bát đũa cũng chỉ dọn ra một đôi, thịt nướng cũng không gọi. Em có ăn đâu...gọi ra lại nghĩ về anh, em sợ mình buồn không ăn được.
Xa anh, em đếm từng ngày một. Hôm nay đã tròn 999 ngày rồi. Anh chẳng nói bao giờ về, nên em đợi, đợi cùng thời gian bốn mùa đông xuân thu hạ, đợi hết mùa lá rơi rồi lại trổi.
Anh à!
Cơn mưa rào mùa hạ của 3 năm trước, em khắc ghi mọi hình ảnh trong buổi chiều hôm ấy.
“Anh...”
“Đừng khóc, nín đi.”
“Anh có hối hận khi yêu em không?”
“Anh không có khái niệm hối hận với hạnh phúc.”
“Anh...”
“Anh sẽ về sớm thôi. Chờ anh.”
Sau này em có thời gian để suy nghĩ lại, mới thấy câu hỏi ngày đó thật ngốc, thật buồn cười. Hối hận? Là em không hiểu thấu anh. Nếu có hối hận, em nghĩ mình là người sẽ đau đến tuyệt vọng, mặt trời của em ạ. Rất may anh nói anh không hối hận.
Cảm ơn anh đã yêu một người như em. Yếu đuối và tầm thường.
Philadelphia_Mỹ.
Anh xem thời tiết của Việt Nam vào mấy ngày này, vẫn chưa nắng nóng, trời mát mẻ. Chẳng biết em đón cơn mưa rào đầu mùa hạ nào chưa? Có đang ngủ hay vẫn thức.
Việt Nam lúc này cũng đã về đêm rồi. Chỗ anh, giờ chuẩn bị ăn trưa. Bị lệch 12 múi giờ, khiến em ở một mình nơi Hà Nội phồn hoa chắc cô đơn nhiều. Sáng nào cũng dậy sớm viết thư gửi anh, bận bịu công việc. Anh lo em áp lực.
Bắc Mỹ hầu như thời tiết đều dưới 10 độ C, anh ở đây thấy nhớ mùa hè của Việt Nam, nhớ em hay chạy dưới làn mưa mùa hạ vui đùa, đầu khẽ nép nơi tim anh khi gió mùa bủa vây miền Bắc.
Nhớ dáng vẻ khi em đọc sách ngủ gục xuống bàn. Anh thấy yêu thương khó nói thành lời mỗi khi ánh mắt chúng ta nhìn nhau, đôi tay khẽ nắm chặt.
Anh học ở đây đã ba năm thực tập cũng xong rồi, chỉ còn luận án phải bảo vệ. Sắp về rồi, nhưng lòng vẫn không sao dứt khỏi nỗi lo về em.
Em nhạy cảm, hay buồn hay lo. Lúc nào cũng làm anh ứng phó không kịp. Đôi lúc nhõng nhẽo, lại hay lanh chanh.
Anh sợ em lại nghe được lời không nên nghe thấy.
“Hơ, cái loại tự kỷ như con đó có gì hay ho.”
“Yêu dăm ba ngày thì đá mịa đi, suốt ngày cứ chúi đầu vào sách với vở. Mày nhìn mấy con khóa mình xem, điện nước đầy đủ đẹp khỏi chê. Không hơn à?”
“Nhà đã nghèo lại còn bày đặt đú, trèo cao. Hay nó bỏ bùa mày à?”
Anh năm ấy lo cho em một mình không có anh, bữa sáng lại bỏ, ốm không chịu uống thuốc. Chưa bao giờ anh thôi yên lòng. Em là cô gái làm người ta lo lắng.
Lúc anh đi còn kêu anh có hối hận? Người anh yêu...em biết không? Anh không bao giờ hối hận.
Đừng làm nước mắt anh rơi, đừng làm chân anh chùn bước.
Và hãy để thời gian chứng minh cuộc tình đôi ta.
Tôi sẽ là người kể tiếp câu chuyện của họ.
Rất nhiều tháng sau đó. Khi chị nàng còn bận trẩy xoài, nhà có cái vườn con con mà lắm cây đáo để. À quên, học xong rồi nên chị về quê giúp bố mẹ trồng lúa.
Tôi là hàng xóm sang ăn trực xoài nhà chị nàng. Xoài chua ướp muối ớt, trưa nóng chảy cả mỡ. Năm nay ai cũng than sao nóng thế này thế kia. Than từ nhà ra cổng rồi đến ngõ. Đi đâu cũng nghe ôi sao nóng quá trời ơi. Sang thì chị nàng tâm lý. Pha cho một ca nước sấu uống kèm đá. Nói chung là sướng, phởn hết cả người.
Nắng như thiêu như đốt, cua nóng quá không chịu được ngoi lên đầy bờ. Bọn trẻ con quanh làng, ngồi bụi chuối gốc cây ven mương, chốc chốc thấy cua lên nhiều là ra nhặt đầy thúng đầy rổ. Chiều về nấu canh cua với bầu, húp mát đáo để.
Nhà chị nàng có nhiều cây nhiều cối kể ra cũng có nhiều cái hay, đỡ nắng cái là gió mát cứ ‘ào ào’ ùa về thôi. Bà con cũng như tôi_kẻ lắm lời này, chiều nào cũng sang hóng gió, ăn xoài uống nước sấu, bữa thì có ít nước mơ.
Nói chung hôm nay cũng như như mọi hôm, tôi ghé vào nhà chị nàng, chị nàng nấu chè đỗ đen. Miệng cứ kêu mình vụng đổ nước lỡ tay. Nói vui thế thôi chứ chị mà vụng thì ai khéo. Biết thừa con bé nó cố tình nấu cho mọi người rồi. Bố mẹ chị nàng kể ra cũng hiền. Các cô bác sang còn nhập cuộc nói chuyện ăn uống chơi bời linh đình. Giờ có điện có đài, bếp ga bếp hồng ngoại; các bác bảo chơi tối thì về, trẻ con đi chơi rồi chăn trâu, cứ về là rủ nhau lũ lượt chạy vào nhà cô Thanh. Kêu là con đi về cùng bố mẹ.
Cuộc sống cứ thế là vui rồi. Nông dân ở đây vẫn trồng lúa trồng lấy gạo ăn còn thừa thì xuất sang nơi khác.
Mọi người vẫn hay trêu chị nàng, đến giờ vẫn không có anh nào chăm sóc à? Bao giờ cho mọi người ăn cỗ đây.
Tôi ban đầu cũng đặt ra câu hỏi to lắm, chuyện...giờ chị nàng có người yêu chắc cả cái xóm này phải xôm đến qua mùa gặt vẫn chưa hết hot.
Nói chung theo cái đánh giá của tôi, cô gái này đẹp ở mức vừa phải, ngoan hiền có học thức, có lễ nghi. Giờ vẫn chưa dẫn người yêu về quả thực có vấn đề. Thế kỷ XXI bây giờ tình yêu đồng tính nhan nhản, les liếc...đủ kiểu đủ thể loại. Tôi nghi...
Chẳng phản đối gì tình yêu đồng tính cả, họ như thế cũng có nhiều nỗi khổ lắm chứ bộ. Nên đồng cảm, chứ đừng kỳ thị các bạn ạ. Thật đấy. Lời nói ra đừng có mang ý hung ác, người ta nghe vào tổn thương lắm đấy.
Phải đến khi chị nàng đi gặt về trượt chân ngã xuống ao. Mọi chuyện mới vỡ cái lẽ của nó ra.
Mọi người là tính ra cứu rồi đó. Nhưng thấy cái thằng trai trẻ nào đó nhảy từ ô tô lao xuống nên cứ đứng hết trên bờ nhìn thôi.
Thằng này đô phết, lao xuống cái là ẵm chị nàng lên ngay rồi. Sau này nghe chị nàng thủ thỉ tâm sự mới biết đó là anh chàng của chị. Tôi có tính đùa dai, dí đầu chị nàng rồi phàn nàn như thật: “Sao cô không giữ cố thêm vài năm nữa. Cho chúng tôi chờ mỏi răng thì cho ăn cỗ.”
Mà cái thằng này nó bênh người yêu nó chằm chằm ấy, trêu thôi mà có gì đâu phải xoắn. Cứ kéo người yêu nó đi đâu, y rằng việc của người yêu là nó tranh làm tất luôn.
Muốn chiều chuộng nhau cho người xem bỏng mắt hay sao ý nhể.
Đành chịu chứ tôi có ho he gì đâu, người ta yêu nhau người ta có quyền sến súa.
Sau cùng là anh chị ấy cưới, mà về với nhau cho thiên hạ được nhờ. Suốt ngày đường bay ngập trời, con dân FA sao mà chịu nổi.
Nghe bảo nhà anh ở thành phố, bố mẹ ban đầu cấm cản sau cũng phải cho cưới. Thằng này nó khôn, chơi bài không cho con lấy gái thì con lấy trai. Ai mà đỡ cho nổi. Chết cười với thằng ranh này.
Thân ái.
Kết Thúc (END) |
|
|