Tôi và cậu ấy quen nhau trong một khóa học hè năm lớp 9. Sau khóa học chúng tôi luôn liên lạc với nhau. Nhắn tin, gọi điện, chúng tôi ngồi hẳng giờ trước máy tính chỉ để nhắn tin cho nhau dù chỉ vài ba chuyện như đang làm gì, ăn cơm chưa, lại chơi game ak, suốt ngày coi phim,… khi ấy dù là làm gì chúng tôi vẫn dành cho nhau thời gian “làm phiền” đối phương.
Tôi và cậu ấy cứ từ bạn bè phát triển thành tình cảm trên mức bạn bè nhưng lại chẳng ai gọi là tình yêu. Chúng tôi lưng chừng như thế. Tôi và cậu ấy không hề gặp nhau trong vòng 2 năm những gì chúng tôi làm là nhắn tin và gọi điện. những hoạt động của tôi trên facebook thời gian ấy tất cả từ avatar đến ảnh bìa rồi những bài post đều có comment của cậu ta. Những lời trêu chọc, những sự hỏi han. Giống như khoảng thời gian ấy, chính cậu ấy lấp kín tất cả con người tôi. Và đơn nhiên tất cả stt cậu ấy đăng, những chuyện cậu ấy gặp, tôi đều biết. và khoảng thời gian ấy con người cậu ấy cũng được lấp đầy bời tôi.
Hẹn gặp sau 2 năm, là cả một tập thể không phải chỉ tôi và cậu ấy. Chúng tôi chã có gì riêng tư, cũng chẳng có gì thân mật, cũng chẳng có đặc biệt gì, vẫn lời chào, vài câu hỏi thăm, ba bốn câu cải vả, rồi một lời tạm biệt. Nhưng cậu ấy khi ấy dường như đã muốn thể hiện ra rằng cậu ấy và tôi là mối quan hệ không giống như mọi người là gì đó thân thiết hơn. Tôi khi ấy lại một mực tránh né chẳng hiểu vì nguyên nhân gì.
Chúng tôi giữ liên lạc với nhau tận 4 năm, đã có những lần cả hai im lặng, nhưng chỉ cần một người liên lạc trước cả hai nhất định sẽ lại dính nhau mỗi ngày. Nhưng cậu ấy học nội trú không thể nào nhắn tin hay gọi điện như lúc xưa. Chỉ là vào khoảng thời gian đó mỗi ngày, mặc định cậu ấy sẽ lén mà gọi điện cho tôi. Kể tôi nghe mọi chuyện, chỉ cần có cơ hội cậu ấy sẽ liên lạc với tôi.
Trong 4 năm ấy cậu ấy từng thích ai, quen ai tôi đều biết cả. không khó chịu, không ghen tị, tôi lại còn bình thản trước những chuyện đó. Vì tôi biết nhất định cậu ấy sẽ nhanh chóng kết thúc mối tình đó và lại về với tôi. Dù tôi và cậu ấy chẳng có gì là rõ ràng. Nhưng nhất định sau đó cậu ấy và tôi sẽ liên lạc thưởng xuyên và tiếp tục dính nhau.
4 năm tôi chỉ gặp cậu ta 2 lần. Và đặc biệt sau hai lần gặp đó. Cậu ta đều tỏ tình với tôi, và tôi nhẹ nhàng từ chối. Có khoảng thời gian chúng tôi mất liên lạc đó là sau khoảng thời gian tôi từ chối cậu ấy. Mãi đến lần gặp thứ 3 là sau khi kết thúc kỳ thi đại học. lần này chỉ cuộc hẹn chỉ có tôi và cậu ấy. Và lúc này tôi biết mình cảm thấy thế nào. Tôi đã quyết chỉ cần cậu ấy tỏ tình lần này tôi sẽ đồng ý. Đúng như tôi đoán cậu ấy tỏ tình.
Tôi đã muốn đồng ý nhưng khi tôi hỏi cậu ấy có biết đây là lần thứ mấy cậu tỏ tình với tôi không? Cậu ta lại thản nhiên trả lời không phải là lần đầu tiên sao. Tôi thật sự bất ngờ trước câu trả lời thản nhiên đó. Đến cả những lần bày tỏ cậu ấy cũng không nhớ. Vậy cậu ta những lần trước có thật sự là thích tôi. Vậy trước giờ tôi với cậu là gì? Chỉ là nơi cần là đến không thì đi. Vì thế tôi quyết định từ chối. Và đó là lần từ chối kết thúc cả mối quan hệ của chúng tôi.
Đúng là sau lần từ chối ấy vẫn là còn vài tin nhắn hỏi thăm, cậu ấy còn khoe cả bạn gái mới với tôi sau đó chỉ vài tuần. Rồi lại im lặng như mọi lần. Và tôi đơn nhiên mặc định cậu ấy thế nào rồi cũng chia tay và trở lại với tôi. Nhưng rồi tôi nhận ra cậu ấy đã block nick Facebook tôi. Khi ấy tôi thật sự hoang mang đấy, chưa bao giờ cậu ta làm rõ mối quan hệ của chúng tôi như vậy. Từ đó tôi và cậu ấy thật sự không liên lạc, tôi không biết cậu ấy có tò mò tôi sống thế nào không? Nhưng tôi đặc biệt tò mò cậu ta sống thế nào. Và cách để tôi biết cậu ta sống có khỏe mạnh không là nhờ vào nick của cô bạn gái cậu ấy. Chỉ xem thấy cậu ấy vẫn sống tốt rồi lại đi ra. Dường như tôi vẫn còn chờ đợi, chờ đợi ngày cậu ấy liên lạc với tôi.
Và rồi chuyện chúng tôi gặp lại nhau là chuyện của nhiều năm sau đó.
Cậu ấy đã khác xưa từ ngoại hình chững chạc hơn đến cách ăn nói cũng đã trưởng thành hơn. Tôi đã rất mừng khi gặp lại câu ấy. Cậu ấy mỉn cười điềm tĩnh như gặp lại một người bạn xưa, tôi mang theo nhiều cảm xúc khác nhau vui mừng có, bất ngờ có, hồi hợp có, ngại ngùng có và sợ hãi cũng có. Chúng tôi hỏi thăm nhau vài câu và tôi hỏi vào vấn đề tôi đã thắc mắc nhiều năm
“ Khi đó tại sao lại cắt đứt liên lạc?”
Cậu ấy cũng không bắt ngờ lắm, dường như cậu biết tôi sẽ hỏi vấn đề này nên cậu nhìn tôi bằng nụ cười đơn giản nhất và bình tĩnh nói
“ Khi đó không phải là tôi muốn cắt đứt với cậu. Chỉ là tôi đang phân vân không biết tình cảm của cậu ở mức nào. Thế là tôi liều một lần block nick cậu. Xem cậu có hốt hoảng mà tìm tôi không? Nhưng thì ra tôi đánh giá mình quá cao. Sau khi tôi im lặng thì cậu cũng lẳng lặng mà im theo”
“ Cậu của lúc trước đã từng một lần thực sự thích tôi chưa?”
Khi hỏi câu đó, thật lòng tôi ngốc thật đấy vì tôi vẫn còn mong chờ đoạn tình cảm kia từ cậu ấy sao.
“ Cả thời cấp 3, cậu là người con gái duy nhất hiện hữu trong trái tim tôi. Cậu biết không? Lúc ấy tôi và cô ấy không có ý định nghiêm túc lâu dài vì tôi vẫn còn hình bóng của cậu. Khi ấy cậu chỉ cần gọi cho tôi 1 cú điên thoại tôi liền lập tức trở về bên cậu. Nhưng vì sự im lặng của cậu, tôi mới quyết định thật sự nghiêm túc với mối quan hệ này. Mà cũng may thật chúng tôi hiện giờ rất hạnh phúc. Vẫn là thiếu cậu câu cảm ơn. Cảm ơn cậu vì khi ấy đã im lặng.”
" Tôi hỏi cậu một chuyện nữa được không? Cậu thật sự không nhớ số lần tỏ tình với tôi."
Cậu ấy cười, nụ cười đó kèm theo chút tiếc nuối
" Chính xác là 3 lần và cậu lần nào cũng nhất định từ chối."
" Vậy tại sao..."
" Tôi cần một người tin tưởng vào tình cảm của tôi."
Lúc ấy, khi nghe những lời nói đó tôi chỉ có thể cười trừ, xót xa thật đấy, nhưng rồi cũng phải nhẹ nhàng gạt qua đi. Vì tất cả đã là chuyện trong quá khứ. Khúc mắc nhiều năm đã được hiểu rõ và tôi chợt nghĩ nếu khi đó tôi chủ động hơn gọi điện tìm cậu ấy, tin tưởng cậu ấy thì có phải bây giờ chúng tôi đang hạnh phúc bên nhau hay chúng tôi đã chia tay nhau như các cặp đôi khác. Và hiện giờ sự thật là chúng tôi chỉ là những người bạn cũ không biết bao giờ gặp lại.
Chúng tôi, à không là tôi đã bỏ lỡ đoạn thanh xuân ấy...
Kết Thúc (END) |
|
|