Tôi luôn nhớ cái ngày đó, ngày mà chính bản thân tôi đã tỏ tình với crush. Hình ảnh một cô gái ngay thơ và hiền lành như tôi chỉ mong mình được như các bạn nữ khác trong lớp. Đó là được tỏ tình và người mình thích đáp trả lại. Như một câu chuyện thần thoại giữa hòang tử và công chúa vậy. Nhưng đó chỉ có thể có trong mơ và phim mà thôi chứ thật ra, lần đó tôi tỏ tình, bản thân tôi không ngờ rằng cái kết thật không như tôi mong muốn.
Khi chúng ta đang ở lứa tuổi 13 và 14, thường sẽ thích gì thì làm đó hay thấy người khác làm cũng muốn làm theo. Tôi cũng vậy. Trước đó một tuần, thấy các bạn nữ đứng xếp hàng để mua kẹo socola cho crush, nghĩ thầm trong bụng:
"Có nên không? Hay thôi vậy. Nhưng mà mình cũng muốn..."
Rồi một sức lực nào đó đã đưa đẩy tôi đến đứng xếp hàng. Giờ đó là giờ ăn trưa của học sinh và cũng là một ngày nắng chói chang. Nên đứng giữa trời nắng như vậy, không hiểu sao tôi lại đổ mồ hôi nhiều hơn thường ngày. Gần đến lượt tôi thì tôi nhìn thấy ở bàn bán kẹo có hai người. Một bạn nam và một bạn nữ ngồi ghi chép những bạn đến mua tặng nhân ngày Valentine. Bạn nam đó chính là crush tôi đã thầm thích hai năm trước đó. Nhìn thấy bạn ấy và nụ cười, tôi có chút lo sợ không biết bạn có để ý đến mình không. Nghĩ vài giây sau đó, tôi đang định mua kẹo socola hình hoa hồng để tặng cho bạn khác, không phải bạn nam đang ngồi ghi chép ở bàn. Khi đến phần tôi, tôi không dám nói to nên ghé sát lại gần nói vào tai của bạn nữ. Bạn nữ đó cũng hợp tác với tôi, giữ kín giùm cho tôi. Tôi đặt một cái socola hình hoa hồng. Xong rồi tôi chào bạn nữ và nhanh chân đi khỏi nơi ấy.
Tôi thở phào ra và không tin rằng mình cũng có thể làm được điều ấy như biết bao đứa học sinh đang dần kéo nhau đứng xếp hàng.
Chỉ là có ai mà ngờ rằng ngày Valentine đó, khi đã phát ra cho người nhận, tôi không ngờ hậu quả của việc đó. Cứ tưởng rằng sẽ êm xuôi lắm, ai ngờ....
- o O o -
Ngày Valentine năm đó, trong lòng tôi cứ thấp thỏm mong chờ không biết phản ứng của bạn nam khi nhận được hoa hồng socola sẽ nghĩ gì. Không những chỉ gửi bạn ấy hoa hồng socola đây thôi, tôi nhân cơ hội đó gửi luôn thư bày tỏ với bạn ấy. Thư ấy gửi trước khi bạn nhận được hoa hồng socola. Đó là lúc trong giờ học, vì ngày Valentine nên cô giáo cho các học sinh có thể phát kẹo valentine cho mọi người. Cũng vừa lúc đó, tôi để lá thư tỏ bày tôi thích bạn trên bàn học và sau đó thì về lại chỗ ngồi. Về lại chỗ ngồi rồi mà tôi vẫn không tập trung vào việc đọc sách. Giờ đây là giờ các học sinh phải tìm một cuốn sách ngồi đọc. Cứ chú tâm vào quyển sách "Harry Potter" mà không tài nào đọc tiếp. Bản thân đang bồn chồn không biết nét mặt của bạn nam đó như thế nào. Muốn ngước mặt lên nhìn bạn ấy nhưng lại ngại.
Có ai như tôi không? Đã cố gắng mạnh dạn để bày tỏ mà vẫn còn ngại?
- o O o -
Chuyện gì đến nó cũng đến. Ngay phút giây mà bạn nam đó nhận là sau tiết học thể dục. Khi bước ra phòng thay đồ, liền thấy bạn ấy giơ tay với hoa hồng socola trên tay hét lên với tôi:
- Linh! Thank you for the chocolate rose. Thank you, Linh! Thank you! (Cảm ơn cho hoa hồng socola. Cảm ơn Linh! Cảm ơn!)
Tôi không dám bước tới một bước phía về bạn ấy. Cứ như là một tảng băng, đờ người ra. Một phút sau làm như không có gì. Cũng là vì có vài đứa xoay qua nhìn tôi làm tôi thấy thật xấu hổ. Rồi tôi đến bên cô bạn thân của tôi. Bạn nam ấy cùng bạn thân của anh ấy đến phía sau tôi và nói:
- Thank you, Linh. Thank you. (Cảm ơn, Linh. Cảm ơn.)
"Bình tĩnh nào, bạn ấy đã nhận. Như vậy là tốt rồi. Có gì đâu mà phải sợ nữa. Hãy cười và chào đi nào." Tự nói thầm trong bụng.
Thay vì tôi nên nói "Không có gì, bạn vui là được rồi", thế mà cái lưỡi của tôi tự nhiên đi đâu mất không thể nói được. Bạn ấy đứng ngay trược mặt, gần như vậy. Cảm thấy ngại quá nên tôi chỉ có thể chào bạn ấy với cái gật đầu và trao cho bạn ấy nụ cười. Chẳng biết lúc đó nên nói gì, vừa định nói gì đó thì chuông reo lên.
Thôi đành vậy. Lúc đó tôi nghĩ rằng không phải bạn ấy đã nhận quà tôi tặng rồi ư, sao còn phải nhát như vậy nữa? Bước đi của tôi càng đi chậm hơn so với thường ngày nhưng tôi cũng kịp đến tiết học tiếp theo.
Những ngày sau đó, sau cái vụ bạn ấy biết tôi thích bạn, thì có vài đứa trong lớp hay trêu chọc bạn ấy rằng tôi là bạn gái của bạn ấy. Tôi chỉ mới tặng quà chứ nào có làm bạn gái của ai đâu. Mấy đứa đúng là ăn không ngồi rồi.
Chuyện mà tôi đã không ngờ đến đó là vì bạn ấy mà tôi đã khóc một trận. Phải đó, tôi đã lần đầu tiên trong đời khóc vì một đứa con trai tôi thích. Chẳng ai biết tôi đã khóc đâu. Tôi chọn ngay tiết thể dục và cô giáo thể dục nói có thể chơi thoải mái. Bản thân tôi cũng không muốn khóc đâu nhưng vì nghe thấy giọng nói từ bạn thân của bạn nam tôi thích.
- Linh! Don't believe him! He lied! (Linh, đừng tin bạn ấy. Bạn ấy nói dối đấy.)
Tự nhiên nghe xong rồi nước mắt tôi từ từ rơi. Chọn một gốc nào đó ngồi xuống dựa vào tường và khóc một cách thầm lặng. Thật đáng thương phải không?
Phải, đến giờ này khi tôi nghĩ đến cảnh đó cũng thấy thương bản thân. Và thấy rằng sao mình lại ngốc đến nỗi phải khóc vì bạn ấy?
Khi họ đi bộ ngang qua thấy tôi thì ai nấy cũng như không hay biết vẫn nói cười. Tôi nhìn họ, cặp mắt ướt đậm, cặp mắt tôi đã sưng đỏ lên vì khóc rất nhiều. Bạn ấy xoay lại thấy tôi với đôi mắt đó, cũng không biết bạn ấy muốn nói gì không nhưng tôi nhìn bạn một giây rồi thôi không nhìn nữa.
Họ tiếp tục đi xa...xa dần. Đến nỗi tôi chẳng thấy được bóng dáng của họ.
Khóc xong thì tôi bước đến gặp bạn của tôi. Bạn tôi thấy tôi mới vừa khóc nên đã lập tức đi tìm bạn ấy. Không biết đã nói như thế nào, chỉ nghe kể lại rằng sao lại làm một cô gái dễ thương hiền lành như tôi phải khóc. Bạn thân của tôi cũng kêu cô giáo thể dục và họ cùng với bạn nam đó đến chỗ tôi đang đứng dựa lưng vào tường.
Nhìn thấy họ càng bước gần hơn, tôi bắt đầu hoang mang.
"Thiệt hay chơi vậy? Mình nên làm sao đây?" Tôi đã nghĩ thầm vậy.
Cô giáo, bạn thân của tôi, và bạn nam đã đứng trước mặt tôi. Tôi đứng lên.
- Linh, I'm sorry for what I said. (Linh, xin lỗi vì những gì đã nói.)
- It's ok. (Không sao cả.)
Bạn tôi nhắc Zac lần nữa là đừng có như vậy nữa rồi họ rời đi.
Tôi chỉ biết nói vậy thôi, "không sao cả". Lúc đó trong tôi rất là nhút nhát, tỏ tình với crush như vậy mà lại xảy ra chuyện tôi khóc một trận. E là tôi không dám làm như vậy nữa.
- o O o -
Mà thật. Từ đó trờ về sau cho đến tôi lến cấp 3, tôi chẳng tỏ bày với ai cả. Đến ngày chúng tôi tốt nghiệp lớp 8, trong cuốn lưu bút với những hình ảnh của các lớp (yearbook), thì đứa bạn của tôi đưa cho bạn nam tôi đã thích đó bảo hãy viết gì đó. Không biết rằng bạn ấy sẽ viết gì, vì cứ nghĩ có thể là lời chào tạm biết nhau rồi hẹn gặp lại năm sau. Nhưng không, bạn ấy vừa viết và vừa nói, tai tôi nghe mà đỏ cả mặt vậy.
- I love you. (Tôi yêu bạn.)
- o O o -
Tôi đã tỏ tình như vậy đấy. Nhưng tối chẳng hối hận đâu. Ít ra thì đó cũng là trong những ký ức khó quên nhất của tôi trong lứa tuổi học trò.
Mấy năm sau tôi vô tình tìm thấy bạn ấy mà tôi từng thích trên Facebook. Và tôi nhắn tin hỏi rằng còn nhớ đến tôi không. Bạn ấy bảo còn. Tôi kể chuyện lúc đó và nói là tất cả tôi dã bỏ qua. Bạn ấy cũng như ngại gì đó và cảm ơn tôi. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng nhắn tin hỏi thăm nhau dạo này thế nào. Giờ tôi xem bạn ấy trong số những người bạn của tôi nên không còn thấy mắc cỡ gì nữa.
Phải nói là tôi phải cảm ơn bạn nam ấy đã cho tôi biết đến cái cảm giác "thích một ai đó" rồi "khóc vì một ai đó". Đó có thể gọi là thời thanh xuân mà tôi luôn luôn nhớ mãi.
Cảm on bạn, người con trai đã cho tôi một ký ức khó quên.
Cảm ơn tuổi 13 của tôi đã làm vậy. Và chẳng làm tôi hối hận gì.
Kết Thúc (END) |
|
|